• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Hot BẠN GÁI BÍ MẬT CỦA ĐẠI LUẬT SƯ (1 Viewer)

  • Chương 230 Anh yêu ai, thích ai, cô có thể ngăn cấm được sao?

Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

**********



Hạ Vy giật mình mở mắt, há miệng thở hổn hển. Trong đôi mắt vẫn còn giăng đầy nỗi sợ hãi chưa kịp tiêu tán. Cô nhìn khung cảnh trước mặt, nhịp đập của trái tim dần bình ổn lại. Hóa ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Trong mơ Hạ Vy nhìn thấy bản thân còn đang bị giam giữ ở tòa chung cư mới xây. Trong không khí đột nhiên nồng nặc mùi khét, nhiệt độ xung quanh cũng tăng vọt, nóng đến mức muốn nướng chín cả thịt trên người. Khắp nơi bất ngờ bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Cô hoảng sợ bỏ chạy nhưng chạy tới đầu chỗ đó liền bùng lên lửa. Sau một hồi giằng co, cô vẫn bị vây hãm ở bên trong tuyệt vọng nhìn đám lửa hừng hực từ từ nuốt chửng lấy mình.



Cánh tay phải có cảm giác nằng nặng, ấm nóng, Hạ Vy hạ mi, mái tóc đen cùng khuôn mặt nghiêng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt. Bàn tay cô bị Gia Khánh nắm lấy.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Kí ức ngày hôm qua ùa về như một thước phim quay chậm. Huy Kha đề nghị hai cô chơi một trò chơi, Gia Khánh nói trong điện thoại chọn cứu Vân Thi, đám cháy xảy ra người đàn ông kia nhận lệnh anh cứu Vân Thi trước, cô quyết định nhảy xuống từ tầng ba để cứu lấy chính mình.



Hạ Vy nhớ lại mà sợ hãi, không biết khi ấy cô nghĩ thế nào, lấy đâu ra can đảm quyết định nhảy xuống. Nếu không có túi khí cứu hộ chẳng phải cô bỏ mạng rồi? Truy cập truyen88.pro để đọc truyện hay mỗi ngày



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Hai mắt Hạ Vy thoáng ảm đạm, mỗi mỏng kéo lên một nụ cười thê lương. Tự tìm đường sống hơn là chết cháy ở đấy. Bây giờ không phải cô còn sống sờ sờ ra đây?



Hạ Vy nhẹ nhàng rút tay tuy nhiên vẫn đánh thức Gia Khánh.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”









“Em tỉnh rồi.” Gia Khánh kích động ngồi bật dậy, lần nữa nắm lấy tay Hạ Vy. Từ đuôi mắt, chân mày đến khóe miệng đều ngập tràn ý cười.



Trái ngược với sự hưng phấn của Gia Khánh, biểu cảm trên mặt Hạ Vy vẫn lạnh lùng như cũ, trong mắt không một gợn sóng, bình tĩnh giật tay về.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Gia Khánh chưa phát hiện ra sự thay đổi của Hạ Vy quan tâm nói: “Em có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?” Anh vươn tay nhấn chuông: “Để anh gọi bác sĩ.”



Khoảng thời gian đợi bác sĩ tới kiểm tra, Gia Khánh có nói thêm mấy câu nhưng Hạ Vy chỉ rủ mắt không đáp. Anh liền nhận ra có điểm không thích hợp.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








“Cổ họng em đau?” Giọng Gia Khánh nghèn nghẹn.



Anh đưa tay muốn vén lọn tóc rơi trước mặt Hạ Vy ra sau tai nhưng ngón tay vừa chạm vào mặt, cô đã nghiêng mặt sang một bên né tránh.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Cánh tay Gia Khánh thoáng khựng lại, mày hơi nhưởng lên, có phần khó hiểu. Ngay lúc anh đang há miệng tính nói thì bác sĩ và y tá đẩy cửa tiến vào phòng.



Gia Khánh đứng sang một bên chăm chú nhìn bác sĩ, y tá bận rộn kiểm tra cho Hạ Vy. Sau đó ông nghiêm túc nói:



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








“Đã tốt hơn nhiều rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hồi phục."



Chờ bác sĩ, y tá rời khỏi phòng bệnh. Gia Khánh rót một ly nước ấm sau đó đi đến ngồi xuống mép giường ân cần:



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








“Chắc em khát rồi, uống ít nước cho thấm giọng”



Gia Khánh bấm nút, giường từ từ nâng lên, lúc anh định giúp Hạ Vy uống, cô đã giơ tay nhận lấy ly nước đặt lên môi uống một ngụm, suốt cả quá trình đều không nhìn đến anh dù chỉ một lần.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Gia Khánh ảo não, thái độ Hạ Vy lờ đi anh rất rõ ràng, giờ phút này còn không đoán ra được cô đang giận anh thì anh sống thật uổng phí mấy chục năm trên đời. Anh lên tiếng thử thăm dò:



“Em giận anh à?” Gia Khánh rầu rĩ đưa tay bao phủ lên hai bàn tay đang nắm chặt ly nước kia.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”










Giận?



Hạ Vy không khỏi tự trào phúng, cô lấy tư cách gì để giận. Trái tim là của Gia Khánh. Anh yêu ai, thích ai cô có thể ngăn cấm được sao?



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Hạ Vy siết chặt ly nước, lòng bàn tay, mu bàn tay truyền đến hơi ấm thế nhưng trong lòng cô lại lạnh lẽo vô cùng.



“Không.” Giọng Hạ Vy khàn khàn, lúc phát âm cổ họng rất đau rát, cô nhịn không được khẽ nhăn mặt.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Lòng đau như cắt, Gia Khánh thấp giọng: “Xin lỗi em...là anh đến muộn... Để em chịu khổ rồi.” Truy cập truyen88.pro để đọc truyện hay mỗi ngày



Hạ Vy nghe ra được sự bất lực, ân hận trong giọng nói Gia Khánh nhưng cô cố lảng tránh tự nhắc nhở chính mình rằng là anh đang chột dạ.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








“Tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Phiền anh đi cho.” Hạ Vy nhàn nhạt nói, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không.



Thái độ Hạ Vy không nóng không lạnh, Gia Khánh cảm thấy mối quan hệ hai người dường như quay về xuất phát điểm ban đầu, không đúng nói chính xác hơn là tệ hơn ban đầu. Anh mơ hồ đoán được nguyên nhân. Anh gấp gấp giải thích:



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








“Em buồn anh vì chuyện cứu cô ta trước đúng không? Đó không phải chỉ thị của anh, người anh muốn cứu duy nhất chỉ có mình em. Là bọn thằng Phong tự ý làm trái lệnh anh.”



Hạ Vy chợt thấy buồn cười nhưng có lẽ nhiều hơn là thất vọng, chính tại cô nghe, chính mắt cô nhìn thấy sao có thể là giả? Cho đến tận giờ phút này anh vẫn còn muốn lừa gạt cô.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








“Nhà giàu mấy anh đều thích chơi trò này? Xem tôi là tấm chắn, xoay tôi như một con ngốc, anh cảm thấy vui lắm đúng không?” Mặc kệ cơn đau rát nơi cổ họng, Hạ Vy nói ra một tràng dài, giọng nói vốn đã khàn đặc bây giờ còn thêm kích động, câu chữ liền có phần không rõ ràng, khó nghe.



Khóe mắt Hạ Vy đỏ bừng, mang theo phẫn nộ cùng thất vọng nhìn Gia Khánh.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Gia Khánh hít vào một hơi run giọng hỏi: “Em không tin anh?”



Hạ Vy không đáp xem như ngầm thừa nhận. Đối với đoạn tình cảm của hai người cô cảm thấy rất mong manh, mong manh đến độ chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm nó tan biến.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Từ khi chấp nhận lần nữa quay về bên Gia Khánh, sâu thẩm trong nội tâm Hạ Vy luôn tồn tại cảm giác bất an. Mọi thứ tựa hồ là một giấc mơ màu hồng không chân thật và ngày hôm qua cô đã bị hiện thực phũ phàng đánh cho tỉnh mộng.



Gia Khánh nâng cằm Hạ Vy, ép cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Trong lòng bức bối đến khó chịu, anh bất lực khẽ thì thào:



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








“Em có thể đặt nhiều lòng tin vào anh được không? Người anh yêu từ trước đến nay đều là em, duy nhất chỉ mình em. Người anh đặt trong tim, trong lòng cũng chỉ có mỗi mình em.



Trái tim Hạ Vy rung động, cô càng thêm siết chặt ly nước trong tay như thể chỉ có vậy mới khiến cô tỉnh táo. Nước ẩm bên trong đã sớm trở nên lạnh lẽo làm đáy lòng cô run rẩy theo.



Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”








Đối diện với ánh mắt chân thành, tha thiết của Gia Khánh. Hạ Vy khổ sở nhắm chặt mắt lại, cô sợ bị sự nghiêm








Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom