• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Hot Chiến Thần Bất Bại - Tiêu Chính Văn - Khương Vy Nhan (1 Viewer)

  • Chương 1126: Công kích tập đoàn Vy Nhan

Nghe Viên Hỗn Thiên nói vậy, không chỉ Hàn Chấn Húc có toan tính trong lòng, mà tất cả mọi người đang có mặt cũng đồng loạt gật đầu.

Ban nãy bọn họ cũng đã nhìn thấy, Viên Hỗn Thiên lớn tiếng hẹn Tiêu Chính Văn đấu một trận, kết quả Tiêu Chính Văn thì sao chứ?

Anh dứt khoát lên xe đi luôn!

Chuyện này nói lên điều gì?

Nói lên rằng Tiêu Chính Văn không có lòng tin!

Nếu không thì tại sao lại không dám trả lời dù chỉ một câu cơ chứ?

“Theo tôi thấy, những người đang ngồi đây nên thể hiện chút thành ý, nếu như ông Viên đã giúp chúng ta như vậy, chúng ta cũng nên bày tỏ rõ thái độ của mình, chấm dứt toàn bộ hợp tác với tập đoàn Vy Nhan!”

Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi trong đám người đứng lên nói.

Vừa dứt lời, đại diện của không ít công ty y dược đều đồng loạt tỏ vẻ khó xử.

“Mọi người không cần phải lo lắng, hiện tại Tiêu Chính Văn đã không còn là vua Bắc Lương nữa rồi, trong tay hắn không có quyền lợi cũng chẳng có binh quyền, nếu như không có sự ủng hộ của các vị thì chỉ còn đường chết mà thôi!”

Viên Sùng Long ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy sự lo lắng của mọi người nên bổ sung thêm một câu.

Tiêu Chính Văn không còn là vua Bắc Lương nữa sao?

Tin tức này vẫn chưa truyền về Giang Trung!

Dù là ở Long Kinh cũng chỉ có mấy người trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao biết chuyện mà thôi.

Thiên Tử đã hạ lệnh phong toả thông tin liên quan đến chuyện này.

Tránh cho tin tức Tiêu Chính Văn mất chức lan ra bên ngoài, mấy nước nhỏ bé xung quanh biên giới Hoa Quốc lại rục rịch ngóc đầu dậy.

“Ông Viên, chuyện này là thật sao? Bây giờ Tiêu Chính Văn đã là người bình thường rồi à?”

Không ít ông lớn trong giới kinh doanh cùng đồng thanh hỏi.

Viên Sùng Long khẽ gật đầu, liếc nhìn Viên Hỗn Thiên một cái, thấy cụ tổ không có ý ngăn lại thì mới tiếp tục nói: “Lúc ở Long Kinh, Tiêu Chính Văn giận dỗi bỏ đi, Thiên Tử cảm thấy vô cùng bất mãn về hắn, do vậy hắn đã tự mình bước vào con đường chết!”

Lúc này mọi người mới bày ra vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ.

Chả trách lần này Tiêu Chính Văn trở về Giang Trung trong im lặng, lại từ Giang Trung tới Thương Lĩnh, hoá ra là do Tiêu Chính Văn bị cất chức rồi!

“Tôi bày tỏ thái độ trước, ngân hàng Giang Trung chúng tôi sẽ cắt hết mọi khoản vay của tập đoàn Vy Nhan!”

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi sải bước tiến ra.

Một câu nói của hắn đã đại diện phát ngôn cho rất nhiều ngân hàng ở Giang Trung.

Ngay sau đó, mấy ông lớn làm về truyền thông cũng đồng loạt bày tỏ thái độ, kể từ ngày hôm nay sẽ dùng áp lực dư luận để cấm vận tập đoàn Vy Nhan!

Nhiều ông lớn của các công ty y dược đang có mặt cùng đưa mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc rút điện thoại ra gọi cho phó giám đốc hoặc thư ký của mình, yêu cầu bọn họ lập tức chấm dứt hợp tác với tập đoàn Vy Nhan.

Trong thoáng chốc, gần như các giới ở Giang Trung đều chĩa mũi dùi về phía tập đoàn Vy Nhan.

Lúc này, Khương Vy Nhan đang ăn cơm ở Vọng Tinh Lâu đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của Tô Tĩnh.

“Sếp…”

Lãnh Kế Hồng vừa nâng ly rượu lên, thấy điện thoại của Khương Vy Nhan đổ chuông thì sững sờ rồi lại ngồi xuống.

Khương Vy Nhan liếc nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, thấy là Tô Tĩnh gọi tới nên vội vàng bắt máy.

“Alo, Tô Tĩnh à?”

“Sếp Khương, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Tô Tĩnh nói với giọng điệu sốt sắng.

Nghe thấy giọng nói của Tô Tĩnh hơi khác lạ, Khương Vy Nhan khẽ nhíu mày hỏi: “Sao thế?”

“Mười ba ngân hàng do ngân hàng Giang Trung đứng đầu đều yêu cầu chúng ta phải lập tức hoàn trả lại số tiền đã vay! Còn nữa, hai mươi tám doanh nghiệp y dược Giang Trung đã chấm dứt quan hệ hợp tác với công ty chúng ta gần như cùng một lúc!”

“Còn cả các công ty vận chuyển hàng hoá lớn ở Giang Trung cũng đều bày tỏ sẽ không tiếp tục nhận đơn hàng của công ty chúng ta nữa!”

Trong thoáng chốc, gần như tất cả các công ty và ngân hàng có quan hệ hợp tác với tập đoàn Vy Nhan đều huỷ bỏ hợp tác.

Tin xấu nhất trong số đó là từ phía ngân hàng và công ty vận chuyển hàng hoá.

Không có sự ủng hộ của ngân hàng cũng tương đương với việc giải quyết triệt để tập đoàn Vy Nhan.

Nếu như công ty vận chuyển hàng hoá không tiếp tục hợp tác với tập đoàn Vy Nhan thì chẳng khác gì thẳng tay dồn tập đoàn Vy Nhan vào đường chết ngay tại Giang Trung!

“Sao lại như vậy chứ?”

Khương Vy Nhan lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

“Xảy ra chuyện gì sao?”

Tiêu Chính Văn thấy sắc mặt của Khương Vy Nhan trở nên tái mét thì quay đầu hỏi.

“Xảy ra chuyện rồi, ngân hàng và công ty vận chuyển hàng hoá đều huỷ bỏ hợp tác với chúng ta!”

Giọng điệu của Khương Vy Nhan vô cùng trầm trọng.

Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, tám mươi phần trăm là do nhà họ Viên đứng phía sau giở trò.

“Đừng lo lắng, vấn đề tiền bạc và vận chuyển đều có thể giải quyết được hết!”

Mặc dù Tiêu Chính Văn đã không còn là vua Bắc Lương, thế nhưng vẫn có thể điều động quân đội ở Giang Trung.

Xe tải vận chuyển của quân đội có thể giúp tập đoàn Vy Nhan giải quyết vấn đề vận chuyển bất cứ lúc nào.

Còn về tiền, chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn thì lập tức sẽ có rất nhiều tập đoàn tài chính lớn trên thế giới rót vốn vào tập đoàn Vy Nhan.

“Không, em có thể tự mình giải quyết!”

Khương Vy Nhan siết chặt bàn tay.

Lãnh Kế Hồng thấy vậy thì vội vàng đứng dậy nói: “Sếp Khương, tập đoàn Lãnh Thị chúng tôi có một đội ngũ vận chuyển gồm ba mươi xe tải, mặc dù số xe hơi ít thế nhưng chỉ cần chúng ta chuyển vật tư ra khỏi Giang Trung thì sẽ thắng!”

“Ba mươi xe, mỗi ngày có người thay phiên nhau lái xe liên tục, chắc là có thể giải quyết được tình thế cấp bách!”

Lãnh Hàn Băng cũng trầm tư trong chốc lát rồi nói: “Một số nơi sản xuất dược liệu ở gần Giang Trung của Lãnh Thị chúng tôi cũng có xe tải lớn dùng để vận chuyển hàng hoá, nếu như điều động toàn bộ thì có thể gom được năm mươi chiếc!”

“Chuyện… chuyện này không hay lắm thì phải, tập đoàn Lãnh Thị…”

Không đợi Khương Vy Nhan nói xong, Lãnh Kế Hồng đã ngắt lời, nói: “Sếp Khương, thật ra ngay từ đầu tới giờ, tập đoàn Lãnh Thị chúng tôi đã buộc chung một chỗ với vận mệnh của tập đoàn Vy Nhan rồi, nếu tập đoàn Vy Nhan không trụ vững thì Lãnh Thị chúng tôi cũng khó mà tồn tại tiếp!”

Những lời này của Lãnh Kế Hồng có ý nịnh nọt, nhưng cũng là tình hình thực tế.

Cách duy nhất bây giờ chỉ có cùng nhau vượt qua cửa ải gian khó!

Lãnh Hàn Băng vội vàng dặn dò thư ký của mình: “Lập tức huy động vốn, từ bỏ việc thu mua tất cả những dược liệu không cần thiết!”

Mặc dù số tiền mà tập đoàn Lãnh Thị có thể gom được không nhiều, chỉ chừng một tỷ tệ, thế nhưng số tiền này đã đủ để chống đỡ nửa tháng.

Đối với tập đoàn Vy Nhan mà nói thì đúng là tặng than trong mưa tuyết!

Khương Vy Nhan không khỏi cảm động với thành ý của tập đoàn Lãnh Thị.

Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, anh tương đối hài lòng với biểu hiện của tập đoàn Lãnh Thị.

Sau đó anh quay đầu nói với Khương Vy Nhan: “Lập tức bảo Tô Tĩnh tung tin ra bên ngoài, tất cả những doanh nghiệp, bao gồm ngân hàng đã chấm dứt hợp tác với tập đoàn Vy Nhan đều sẽ bị tập đoàn Vy Nhan cho vào danh sách đen, không bao giờ hợp tác cùng nữa!”

Khương Vy Nhan hơi lo lắng nói: “Vậy thì phương diện ngân hàng, chúng ta cũng…”

“Đối với chúng ta mà nói, loại ngân hàng gió chiều nào theo chiều ấy như vậy cũng chỉ như một trái bom hẹn giờ, chỉ cần công ty có thực lực thì tự khắc sẽ có rất nhiều ngân hàng tình nguyện tới hợp tác với chúng ta!”

Tiêu Chính Văn vô cùng tự tin nói.

“Vâng!”

Khương Vy Nhan cắn răng, đây đã là lần thứ hai, chuyện tương tự như vậy tuyệt đối không thể xảy ra thêm lần nữa!

Có những lúc, mềm lòng với những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy chính là tàn nhẫn với chính chính!

Nghĩ tới đây, Khương Vy Nhan gọi điện cho Tô Tĩnh, bảo cô ấy công bố tin tức này với bên truyền thông theo như ý của Tiêu Chính Văn.

Trong thoáng chốc, giới doanh nghiệp Giang Trung chia thành hai phe phái lớn!

Một phe là tập đoàn Vy Nhan do Tiêu Chính Văn và Khương Vy Nhan đứng đầu. Một phe khác là các doanh nhân lớn và các gia tộc giàu có làm kinh doanh ở Giang Trung.

Vào lúc mấy người Viên Hỗn Thiên đang vui vẻ mở tiệc rượu thì có một tên vệ sĩ mặc đồ đen đột nhiên bước nhanh vào bên trong. Sau khi vào trong sảnh tiệc, hắn nói với Hàn Chấn Húc: “Sếp Hàn, không hay rồi, ông Quách… ông Quách đã chết rồi!”
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom