• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Hot Chiến Thần Bất Bại - Tiêu Chính Văn - Khương Vy Nhan (2 Viewers)

  • Chương 1200: Không thèm chấp nhặt

Trên đường đi, những nơi đi qua ngoài sa mạc thì là biển cát rộng lớn.

Mặt trời nóng gắt thiêu đốt mặt đất, hơi nóng ập đến từng đợt như sóng biển.

Tiêu Chính Văn nhìn chăm chú vào bãi cát không khỏi nhíu mày.

Tiêu Chính Văn đã thích ứng với môi trường ở đây từ trước.

Nhưng điều anh nghĩ đến lại là Lục Hoài Viễn.

Thời tiết thế này mà bị nhốt trong kim tự tháp, chắc cũng không dễ chịu gì.

Bên ngoài cực nóng, mà bên trong thì lại rất lạnh, như thế sẽ khiến không khí trở nên ẩm ướt.

Lục Hoài Viễn chỉ là một người bình thường, bị giam giữ trong một thời gian dài ở môi trường này khó mà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Thấy Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, La Quốc Hoa khinh thường cười nói: “Cậu Tiêu, cậu sao thế? Không quen với khí hậu nơi này à? Chẳng phải lúc nãy cậu còn nói cậu cũng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở sa mạc sao?”

La Quốc Hoa vừa nói vừa siết chặt nắm đấm vang lên tiếng khớp xương răng rắc.

Tiêu Chính Văn phớt lờ La Quốc Hoa, nhưng anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng.

Không lâu sau, xe chạy đến nơi cần đến.

Đây là một khách sạn đồi cát ở địa phương, với người dân địa phương thì đây đã xem như khách sạn năm sao.

Nhưng nếu ở Hoa Quốc thì có lẽ còn chưa được tính là một sao.

Bất kể là sự hào nhoáng bên ngoài hay vật chất bên trong đều kém xa.

Tiêu Chính Văn vừa đẩy cửa bước xuống, một người phụ nữ trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, đường nét gương mặt tinh xảo nhanh chân bước đến đón.

Vì thời tiết ở đây rất nóng nên cô gái chỉ mặc một chiếc quần jean cực ngắn, bên trên là chiếc áo sơ mi rộng rãi, vòng một đầy đặn, tôn lên vóc dáng đáng tự hào của mình.

Đôi chân dài trắng trẻo, làn da trắng như tuyết, mang một đôi giày bệt màu trắng trông rất có sức sống của tuổi trẻ.

“Anh Tiêu, tôi là Dương Linh Nhi!”

Cô gái đi đến trước cửa xe, đầu tiên là giơ tay ra với Tiêu Chính Văn.

Tiêu Chính Văn sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay ngọc ngà của Dương Linh Nhi.

Đám người La Quốc Hoa nhìn thấy hành vi lịch sự này mà tức suýt nổ phổi.

Nhất là người đàn ông trẻ bên cạnh La Quốc Hoa, anh ta siết chặt nắm đấm.

Từ lúc Dương Linh Nhi đến đây ngày hôm qua, người thanh niên này vẫn luôn giả ngầu trước mặt Dương Linh Nhi.

Mục đích là để thu hút sự chú ý của Dương Linh Nhi.

Nhưng điều khiến anh ta thất vọng là dường như Dương Linh Nhi coi anh ta là không khí, cứ chăm chú đọc tư liệu.

Ngay cả khi anh ta dùng hết kỹ thuật toàn thân nhưng mãi đến sáng nay Dương Linh Nhi cũng chỉ lịch sự chào buổi sáng với anh ta mà thôi.

Sau đó cô ta chẳng nói với anh ta một chữ nào nữa.

Nhưng giờ cô ta lại cư xử đầy nhiệt tình với Tiêu Chính Văn như thế.

“Thôi, đừng nhìn nữa, xuất thân của cậu không giống người ta, con gái ấy mà, ai mà chẳng thích người có quyền hoặc có tiền. Quyến rũ được Tiêu Chính Văn không chừng tháng sau là có thể về nước đoàn tụ với người nhà”.

La Quốc Hoa có vẻ như đang khuyên anh ta nhưng thật ra lại đang nói khích cho người thanh niên bên cạnh nghe.

Mọi người đẩy cửa xe rồi bước xuống.

La Quốc Hoa dẫn bọn họ đến một nhà hàng gần đó ăn uống đơn giản.

Lúc đang ăn, mấy người La Quốc Hoa thỉnh thoảng liếc nhìn sang Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi trong nhà hàng cao cấp ở phía đường đối diện.

La Quốc Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, rồi rút điện thoại ra lật tìm một số điện thoại.

Sau khi trò chuyện vài câu với đối phương, ông ta đặt điện thoại xuống nói: “Tối nay chúng ta sẽ đến khách sạn Deckla mời một vị lãnh đạo của thành phố Carlo ăn một bữa, tiện thể nhờ ông ấy làm giấy đi đường cho chúng ta”.

Suy cho cùng có rất nhiều kim tự tháp, muốn tìm tòa kim tự tháp nhốt Lục Hoài Viền vẫn rất tốn công phí sức.

Không có giấy đi đường được địa phương xét duyệt thì không thể chạm vào mặt bên kim tự tháp nữa chứ đừng nói đến việc vào bên trong kim tự tháp.

Dù trong tay họ có giấy đi đường cũng chỉ có thể vào trong xem xét tình hình với danh nghĩa là đi khảo cổ.

“Đội trưởng La, vẫn là ông có năng lực, thật ra không giấu gì ông, vừa nãy tôi cũng đang nghĩ đến chuyện này”.

Một thành viên trong đội lên tiếng.

Nhưng điều này cũng chứng tỏ La Quốc Hoa có tầm ảnh hưởng và có các mối quan hệ ở địa phương.

“Haizz, tôi không giống một số người, sinh ra đã ở vạch xuất phát là vua Bắc Lương hay tổng chỉ huy chiến khu gì đó, tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân thôi. Nhưng con người ấy mà, vẫn phải quen biết vài mối quan hệ”.

La Quốc Hoa tự hào nói.

Chẳng mấy chốc, Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi cũng dùng xong bữa trưa, thấy đám người La Quốc Hoa ở trong nhà hàng nhỏ đối diện, Dương Linh Nhi vội kéo Tiêu Chính Văn cùng đi vào nhà hàng gặp đám người La Quốc Hoa.

“Đội trưởng La, tiếp theo chúng ta có kế hoạch gì không?”

Dương Linh Nhi quay đầu lại nói với La Quốc Hoa.

“Muốn tìm Lục Hoài Viễn đầu tiên phải dùng phương pháp loại trừ, nếu đã dùng cách này thì phải có giấy đi đường. Tôi nghe nói trước đây cậu Tiêu từng có quan hệ với nhiều nước nên chắc hẳn cũng có tầm ảnh hưởng nhất định ở đây nhỉ?”

“Hoặc có thể dựa vào quan hệ để tìm đến lãnh đạo địa phương, rồi nhờ họ cấp cho chúng ta một tờ giấy đi đường đặc biệt không?”

Mấy lời này của La Quốc Hoa vô cùng khó nghe.

Họ không hề biết Tiêu Chính Văn ngoài chức vụ vua Bắc Lương ra vẫn còn một thân phận khác là điện chủ điện Thần Long.

Tất nhiên Tần Vũ cũng không thể nói với họ những chuyện bí mật này được.

Do đó, La Quốc Hoa vẫn nghĩ Tiêu Chính Văn đến Phi Lục thì chỉ có thể dựa vào các mối quan hệ của họ, chỉ có thể bị họ dắt mũi.

“Cũng có quen vài người”.

Tiêu Chính Văn cực kỳ bình tĩnh nói.

Nghe anh nói thế, sắc mặt La Quốc Hoa tối sầm lại, nghiến răng nói: “Ồ? Vậy à? Ôi trời, cậu Tiêu đúng là quen biết rộng thật. Đã thế nếu có gì xử lý không tốt thì cậu Tiêu hãy giúp đỡ chúng tôi nhé”.

“Đội trưởng La, ông nói thế là có ý gì?”

Dương Linh Nhi không khỏi nhíu mày.

Tiêu Chính Văn từng chỉ huy ngàn quân vạn mã không phải là giả, cũng từng gặp vài lãnh đạo cấp cao của các nước, nhưng đó đều là trong tình thế giương cung bạt kiếm, hai bên đàm phán với nhau.

Sao có thể có người quen ở nơi này được chứ?

Đây chẳng phải là muốn làm khó Tiêu Chính Văn sao?

La Quốc Hoa vốn dĩ chỉ muốn khiêu khích Tiêu Chính Văn vài câu, nhưng lời Dương Linh Nhi nói lại khiến La Quốc Hoa cảm thấy bất mãn.

Dù sao Dương Linh Nhi cũng là một thành viên trong đội của ông ta, lúc này lại đi nói giúp một người ngoài sao?

“Linh Nhi!”

Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ rằn ri, da hơi ngăm đen đứng bên cạnh nháy mắt ra hiệu với Dương Linh Nhi.

“Thôi bỏ đi, mọi người đều là người của mình, đều đến đây vì cứu người, đừng gây bất hòa với nhau, buổi tối chúng ta bàn bạc tiếp”.

Một đồng đội khác vội đứng lên giải vây.

Tối hôm đó, một đám người ở lại khách sạn Deckla, đồng thời thuê một căn phòng tương đối yên tĩnh trên tầng ba rồi ngồi trong đó chờ vị lãnh đạo đến.

Khách sạn Deckla tên nghe có vẻ quý phái, nhưng thật ra không hề sang trọng chút nào.

Cả khách sạn chỉ có năm tầng, nếu là ở Hoa Quốc thì e là khách sạn như thế này cũng không thể tổ chức được một bữa tiệc làm ăn bình thường.

Nhưng ở thành phố Carlo, nơi đây đã được xem là nơi rất cao cấp.

Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, một người đàn ông trung niên bụng phệ đẩy cửa bước vào phòng.

Nhìn thấy người này, La Quốc Hoa đứng lên chào: “Nào, mời mọi người đứng lên chào đón lãnh đạo thành phố Carlo của chúng ta, ông Mayer!”
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom