• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Hot Chiến Thần Bất Bại - Tiêu Chính Văn - Khương Vy Nhan (4 Viewers)

  • Chương 1338: Hồi sinh

“Thiên Tử, chuyện này… chuyện này có phải không thỏa đáng không?”

Lúc này không chỉ những quan chức già phản đối việc sắc phong không còn phản đối nữa mà các quan chức đều quỳ xuống đất khóc lóc.

Cả đời họ nịnh nọt hết người này đến người nọ tích lũy tài sản khổng lồ vì muốn để lại cho thế hệ sau của mình.

Nhưng mệnh lệnh này của Thiên Tử có nghĩa là những nỗ lực của nhà họ không chỉ là một thế hệ mà là nhiều thế hệ sẽ đổ sông đổ biển.

Cuộc sống sung túc của con cháu nhà họ sẽ không còn được đảm bảo nữa.

“Không thỏa đáng ư?”

Thiên Tử cười khẩy nói: “Vua Bắc Lương một lòng vì nước, biết rõ sẽ chết nhưng vẫn muốn đến Côn Luân, các ông nghĩ cậu ấy làm thế là vì mình sao?”

“Kế thừa vận mệnh Hoa Quốc không phải giả, nhưng cũng phải có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Chuyến đi này của Tiêu Chính Văn là vì đất nước”.

“Nhưng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, điều đầu tiên cậu ấy nghĩ đến lại là đất nước, còn trong lòng các vị ở đây có nghĩ đến đất nước hay không?”

“Trên đời này có một đám người đáng khinh như thế đấy, toàn ích kỷ nghĩ cho bản thân mình, nhưng lại xem thường những anh hùng có công với nước. Chỉ quan tâm đến túi tiền riêng, toàn một đám xấu xa”.

“Còn phải khiến người có công chết không nhắm mắt, khiến cuộc sống của vợ con người ta không no đủ, loại người này đúng đáng hận”.

“Người như thế đáng bị trừng phạt”.

“Người đâu!”

“Có!”

Hàng trăm cấm vệ ngoài cửa lập tức chạy vào Thiên Tử Các.

“Thiên Tử, hãy suy xét cẩn thận”.

Các vị trưởng lão cùng đứng lên vội vàng khuyên can.

Thiên Tử khoát tay với các vị trưởng lão tỏ ý họ yên tâm, sau đó nói với cung nhân bên cạnh: “Công khai những lời vừa rồi của các vị chủ chốt đất nước với người dân thông qua các truyền thông”.

“Để mỗi người dân Hoa Quốc đều nghe được những lời bàn luận của họ, sau đó các nơi chỉ làm một việc, để người dân quyết định sống chết và tài sản của họ. Nếu người dân đều cho rằng những lời các vị quan chức này nói đúng, hợp lý thì sẽ tôi không truy cứu nữa”.

“Ngoài ra, tôi sẽ rút lại tất cả các lệnh ban thưởng cho người thân Tiêu Chính Văn, tự mình xin lỗi với mọi người”.

Nghe Thiên Tử nói thế, người phát ngôn trong lãnh đạo của bốn gia tộc lớn đều khiếp sợ.

Công khai những lời họ vừa nói với người dân, không cần đến Thiên Tử giết họ, chỉ riêng người dân Hoa Quốc mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ để dìm chết họ.

“Thiên Tử, chúng tôi sai rồi! Chúng tôi đồng ý Thiên Tử sắc phong người thân của Tiêu…”

“Xấc xược!”

Thiên Tử tức giận quát, đập vỡ miếng ngọc Như Ý trên bàn.

“Bộp!”

Một tiếng động vang lên, hàng trăm cấm vệ quân ở ngoài cửa đồng loạt kéo nòng súng.

“Cạch cạch cạch!”

Tiếng lên nòng vang lên, các quan chức phản đối đó sợ đến mức tè trong quần.

“Đại danh của vua Bắc Lương là thứ mà các ông có thể tùy ý gọi thẳng ra thế sao? Dù vua Bắc Lương gặp nạn nhưng cũng là Vương Tước do đích thân hai đời Thiên Tử phong cho, các ông là cái thá gì mà gọi thẳng tên cậu ấy như thế?”

Thiên Tử tức giận như uy lực cuồn cuộn của trời cao, mọi người đồng loạt quỳ xuống, không một ai dám lên tiếng.

Thiên Tử lạnh lùng nhìn người phát ngôn của bốn gia tộc lớn, sau đó nói: “Tôi nghĩ những lời vừa rồi của các vị không phải là lời thật lòng nhỉ?”

“Phải phải! Thiên Tử nói phải, thật ra chúng tôi thật lòng ủng hộ quyết định của Thiên Tử chỉ là lúc nãy lỡ lời”.

Ông lão tóc bạc gây chuyện lúc đầu vội vàng hùa theo nói.

“Tốt! Nói hay lắm! Như thế chắc là vì các vị tuổi đã lớn, không thể biểu đạt bằng lời thế nên mới gây ra hiểu lầm, đúng không?”

Thiên Tử híp mắt lạnh lùng nhìn mọi người.

“Vâng vâng! Đúng như Thiên Tử nói!”

Mọi người vội cúi người xuống.

“Ừ, nếu đã thế thì các vị từ chức về quê đi, để sau này không phải tái phạm lỗi này nữa. Tốn thời gian của mọi người thì đã đành, ngộ nhỡ mất đầu thì khổ”.

Thiên Tử vừa dứt lời, trưởng lão tông miếu không khỏi thầm bái phục, đừng nhìn Thiên Tử trẻ tuổi mà lầm, thủ đoạn đỉnh của chóp đấy.

Nhân cơ hội này lặng thầm đuổi hết người phát ngôn trà trộn trong lãnh đạo của bốn gia tộc lớn, quả là một nước đi cao siêu.

Nghĩ đến đây, Đại trưởng lão tông miếu đứng dậy nói với cấm vệ quân ngoài cửa: “Người đâu, đẩy họ ra ngoài cho tôi”.

“Vâng!”

Cấm vệ quân bước đến, vừa định kéo đám quan chức quỳ dưới đất thì Thiên Tử lạnh lùng nói: “Đó đều là những người đắc lực của Hoa Quốc, sao có thể đẩy như thế được chứ?”

Hả?

Cấm vệ quân nghe thế cũng sửng sốt.

“Lôi hết ra ngoài cho tôi! Trong vòng ba ngày, ai không rời khỏi Long Kinh thì tịch thu toàn bộ tài sản”.

Thiên Tử tức giận quát, cấm vệ quân bước đến xách cổ áo, túm cánh tay lôi hơn hai mươi người ra khỏi Long Các chẳng khác gì đang lôi một con chó chết.

Đến lúc này Thiên Tử Các mới yên tĩnh.

Tần Hán Quốc nhìn các quan chức bị lôi kéo cũng thở dài.

“Thiên Tử, như thế e là trở mặt hoàn toàn với bốn gia tộc lớn”.

Giang Vạn Long lo lắng nói.

“Hoa Quốc không phải là Hoa Quốc của bốn gia tộc lớn, càng không phải là Hoa Quốc của gia tộc hay nhà nào cả, Hoa Quốc thuộc về người dân Hoa Quốc, thuộc vào hàng chục triệu người dân”.

“Người cống hiến cho đất nước đều được phong thưởng, người thân của họ sẽ được hưởng vinh quang đặc biệt, đây là sự thật cũng là lẽ tự nhiên. Kẻ nào làm trái lẽ tự nhiên đều phải bị trừng trị”.

Sở dĩ Thiên Tử tức giận như thế là vì bốn gia tộc lớn vươn tay quá dài, quản việc quá rộng, hơn nữa còn quá hiểm ác.

Ngay cả các trưởng lão cũng thầm đồng ý với hành động của Thiên Tử, thậm chí Đại trưởng lão tông miếu cũng đứng dậy bênh vực đứng về phía Thiên Tử.

Lúc này Thiên Tử đã không còn đơn độc một mình nữa mà đại diện cho ý chí của cả Hoa Quốc.



Lúc này trên mặt đất bị thiêu đốt ở gò đất Côn Luân xa xôi, một khối đen thui hình người khẽ động đậy.

Mười phút sau, chỉ thấy khối đen thui hình người đó miễn cưỡng bò dậy, sau đó ngồi trên tảng đá trong suốt óng ánh bên cạnh nôn ra một ngụm khói đen.

“Phụt!”

Tiêu Chính Văn nôn toàn bộ vật thể màu đen trong miệng ra, sau đó hít sâu mười mấy hơi mới tỉnh táo.

Sau khi cột lửa đó rơi vào người, anh hoàn toàn mất đi ý thức, thậm chí anh còn không biết mất bao lâu thì anh mới tỉnh lại từ cơn mê man.

Dùng sức gạt bỏ hết bụi than đen trên người, lúc này Tiêu Chính Văn mới nhận ra cơ thể mình đã có sự thay đổi về chất.

Có lẽ là vì trải qua lễ rửa tội của Lôi Hải nên làn da toàn thân đều trở nên sáng bóng.

Cả người từ trên xuống dưới đều có một luồng sức mạnh vô tận.

Hơn nữa anh chỉ hơi siết nắm đấm, từ trường xung quanh cũng dịch chuyển theo.

Từng luồng sấm chớp đan xen lấp ló giữa các đám mây trên bầu trời.

Rõ ràng thực lực của Tiêu Chính Văn đã đạt đến trạng thái đỉnh cao của cảnh giới Thiên Vương.

Hơn nữa vì trải qua lễ rửa tội của Lôi Hải, Tiêu Chính Văn đã có lĩnh hội sâu sắc hơn với trận pháp.

Tim rồng Xích Long và tim rồng Kim Long trong người cũng mãnh liệt hơn với cảm ứng của Tiêu Chính Văn.

Hóa ra đây mới là tai nạn phải trải qua trước khi dung hợp tim rồng Bạch Long.

Không có nạn này thì không ai có thể đạt được hiểu biết sâu sắc về từ trường và trận pháp.

Nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Chính Văn mới đứng dậy.

Lúc này thi thể của Nhạc Trung Kỳ và Đinh Phụng Kiều đã bị phong bế trong quan tài bằng kính.

Sau khi nung nóng ở nhiệt độ cực cao, những mảnh đá vỡ vụn tan chảy trên mặt đất trở nên trong suốt, vô cùng rắn chắc.

Nhìn Nhạc Trung Kỳ và Đinh Phụng Kiều bị phong bế dưới lòng đất, Tiêu Chính Văn không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt.

“Ông Nhạc, bà Đinh, xin hãy nhận ba lạy của Tiêu Chính Văn”.

Dứt lời, Tiêu Chính Văn quỳ xuống đất, lạy ba lạy với thi thể của Nhạc Trung Kỳ và Đinh Phụng Kiều.
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom