• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4
  • Chap-191

Chương 175: Nước mắt bò




Chương 175: Nước mắt bò

Không biết tại sao, người tôi run lên, theo bản năng muốn cách con mèo kia xa một chút.
Con mèo đen kia vừa đi ra liền chú ý tới tôi, đôi mắt như băng lạnh nhìn tôi một cái, sau đó kêu lên một tiếng rồi đi tới chỗ tôi.
Tôi lạnh cả người khi thấy ánh mắt của con mèo, chân từ từ bước lui về sau. Dẫu sao bây giờ mặc dù tôi đã chiếm được một yêu thân nhưng bản chất tôi vẫn là quỷ hồn, nếu như con mèo đen kia đột nhiên gây khó dễ thì e rằng tôi không thể tránh né.
“Diệp Trần, để anh giải thích, mèo đen vốn khắc quỷ, nhưng con mèo đen này không giống những con mèo đen khác, từ khi nó sinh ra đã bị nhốt trong một căn phòng tối om, cho tới bây giờ đã một tuổi đều không phơi dưới nắng mặt trời, hơn nữa thức ăn của nó cũng chỉ là máu tươi của rắn. Rắn có tính hàn, huyết dịch cũng âm hàn vô cùng. Nó được dùng bí pháp này để nuôi một năm, trên người đã tụ rất nhiều tà khí, cho dù quỷ lợi hại hơn nữa cũng không chạy thoát khỏi răng mào của nó. Chờ một lát anh sẽ nhỏ nước mắt bò cho em là em có thể nhìn thấy quỷ, sau đó em sẽ chờ xem con mèo này nuốt quỷ như thế nào… Chà, con mèo này hình như rất thích em.” Vương Văn đang nói thì đột nhiên phát hiện con mèo chú ý tới tôi, kinh ngạc nói.
Khi đang nói chuyện thì con mèo kia đã đi tới bên chân tôi, trong miệng liên tục kêu ra một tiếng trầm thấp, người đen nhánh chậm rãi quẩn quanh chân tôi, ngửi mùi trên người tôi.
Tôi thấy lạnh cả người, cơ bắp toàn thân căng lại, một cổ khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân tôi, áp chế tinh thần của tôi. Tôi hận không được lập tức nhấc chân chạy, nhưng lúc này hai chân của tôi cứ như mọc ra từ đất vậy, cho dù tôi dùng sức như thế nào cũng không thể nhúc nhích được.
Vương Văn cũng phát hiện ra điều dị thường, kỳ quái nhìn mèo đen một cái, sau đó nhìn về phía tôi: “Diệp Trần, em…”
Tôi đã sớm không dám lên tiếng trả lời anh ta, thậm chí ngay cả thở cũng không dám, liều mạng ngưng thở đưa mắt chăm chú theo dõi con mèo đen, không để cho nó phát hiện ra thân phận quỷ của tôi.
Mèo đen vây quanh hai chân tôi một vòng, ánh mắt đen thui như tới từ địa ngục ngửa đầu nhìn tôi chằm chằm.
“Meo…” Một tiếng mèo kêu, nó búng người một cái nhảy lên vai tôi, ngồi chồm hổm trên người tôi rồi sau đó nghiêng đầu ngửi mặt tôi, cái đuôi ở sau vai tôi ve vẩy quăng lên một cơn gió âm.
“Dạ Yêu?” Vương Văn thấy vậy ánh mắt cũng tối đi mấy phần, kinh ngạc nhìn tôi, sau đó gọi mèo đen một tiếng.
Lưng tôi đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh, bị đuôi của mèo đen phẩy gió khiến cả người lạnh ngắt, thân thể chợt run lên.
Cũng may con mèo đen kia đứng trên bả vai tôi cũng không làm động tác khác, chỉ ngửi tôi hai ba cái, sau đó kêu lên meo meo, không biết có ý gì.
Cho dù vậy tôi cũng bị sợ không dám cử động, giống như trên bả vai tôi có một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.
“Diệp Trần, khiến em sợ rồi. Con mèo này bình thường chưa bao giờ gần gũi với người, vậy mà hôm nay lại chủ động quấn em, xem ra người đẹp quả nhiên khác, ngay cả Dạ Yêu cũng không nhịn được muốn gần gũi với em.” Có lẽ thấy mèo đen đứng ở trên vai tôi không làm gì khác, mặt Vương Văn vừa sầm xuống đã hiện vẻ tươi cười, đi tới ôm con mèo đen trên bả vai tôi xuống.
Phù!
Mèo đen rời đi tôi liền thở phào một cái, nhưng con mèo đen kia cho dù bị Vương Văn ôm đi thì đầu vẫn ngoảnh sang hướng tôi, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không dám nhìn vào mắt nó liền ngoảnh sang một bên, giả bộ quan sát căn biệt thự để tránh ánh mắt mèo đen.
Rất nhanh Vương Văn đã đặt con mèo đen ở cửa nhà tôi, còn lau trên trán mèo đen một chất bột màu xám giống như là tro bụi sau khi đồ bị đốt. Sau khi bôi bột lên, ánh mắt mèo đen rốt cuộc không nhìn tôi nữa mà là nhìn về phía Vương Văn.
Vương Văn thấy vậy sắc mặt liền vui mừng, lập tức xếp chân ngồi dưới đất, miệng lại lầm rầm đọc thần chú.
Mèo đen dường như không bị Vương Văn khống chế, sau khi Vương Văn đọc thần chú thì mèo đen đầu liên là duỗi người lười biếng, sau đó lăn hai vòng tại chỗ, không có chút nào là có ý quay lại nhà tôi.
Vương Văn thấy vậy không khỏi nôn nóng, tiếng đọc thần chú mỗi lúc một lớn hơn mấy lần, nghe giọng sắp hét lên thì mèo đen mới bất đắc dĩ đứng lên, lắc mông một cái rồi chui trở lại.
Mặc dù tôi rất kiêng kỵ với mèo đen nhưng mèo đen không tạo thành uy hiếp gì với cha mẹ tôi, sau khi chắc chắn chắn Vương Văn để cho mèo đen đi vào là vì bắt quỷ tôi cũng không nôn nóng, đứng ở sau Vương Văn chờ xem rốt cuộc anh ta đang giở trò quỷ gì.
Vương Văn sai khiến được mèo đen đi vào đã mồ hôi đầy đầu, nhưng mặt anh ta tỏ ra rất hưng phấn, hẳn là lần đầu tiên anh ta thao túng mèo đen thành công. Cũng không ngại mệt mỏi, sau khi đứng lên anh ta liền lau sạch mồ hôi trên trán, sau đó lấy ra một bình hồ lô nhỏ, đổ ra một ít chất lỏng trong suốt đưa tới tôi, nói: “Diệp Trần, em lau trên mí mắt đi.”
“Đây chính là nước mắt bò?” Tôi hỏi, đồng thời nhìn chất lỏng kia.
Chỉ thấy chất lỏng kia hoàn toàn trong suốt, nhìn qua rất trong nhưng khi nhìn kỹ có thể phát hiện một tia khí tức màu xanh quẩn trong đó, ngưng tụ không tiêu tán.
Hiển nhiên là yêu khí.
Giải thích chuyện dùng nước mắt bò có thể nhìn thấy quỷ thì trong phim hay tiểu thuyết đã sớm chẳng lạ lùng gì, cũng có không ít người thực sự thử qua. Mặc dù tôi chưa từng nghi ngờ chuyện dùng nước mắt bò có thể thấy quỷ thật hay không nhưng cho tới lúc này tôi cũng cho là bởi vì nước mắt bò chứa nhiều âm khí mới có thể nhìn thấy quỷ vật, giống như trước kia tôi điều khiển âm khí bao trùm trong mắt vậy.
Nhưng hôm nay xem ra, trong nước mắt bò không chỉ có âm khí mà còn chứa một ít yêu khí, cái này lẽ ra không thể nào, tu luyện thành yêu là một quá trình khá dài, mười triệu con bò cũng không có mấy con có thể tu luyện ra yêu khí, nhưng trong nước mắt bò này quả thật có một chút yêu khí, chẳng lẽ truyền thuyết nước mắt bò có thể nhìn thấy quỷ là chỉ tới những con bò đã tu luyện thành yêu?
Tôi thấy rất kỳ quái nhưng vẫn ngoan ngoãn đem nước mắt bò xức lên mí mắt.
Mặc dù cổ yêu thân này vốn có thể thấy quỷ nhưng tôi không muốn để lộ ra trước mặt Vương Văn.
Sau khi xức nước mắt bò xong tôi liền dựa theo lời của Vương Văn, lần nữa nhìn về phía biệt thự.
Chỉ thấy mèo đen nhảy xuống nhà tôi đầy khiêu khích, đi bộ khắp nơi giống như một con ma vậy. Nó vòng từ ngoài xuyên qua sân thượng, nhảy đến lầu hai, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng ngủ của tôi.
Tôi không khỏi thấy căng thẳng, mèo đen khắc quỷ quả nhiên không bình thường, cho dù lúc này Tô Mộc không có trong phòng ngủ nhưng mèo đen vẫn có thể ngửi được khí tức của anh ấy, dừng lại ở đó.
“Meo!” Ngay khi tôi đang âm thầm cảm thán thì đột nhiên mèo đen kêu lên một tiếng chói tai, sao đó bóng đen chui vào rồi không thấy tăm hơi đâu.
Nhất định nó đã phát hiện ra cái gì.
Chẳng lẽ Tô Mộc biết được tôi về biệt thự đã quay lại?
Bỗng nhiên tôi có chút lo lắng, đưa mắt nhìn chằm chằm qua cửa kính phòng ngủ xem có thấy bóng dáng mèo đen bên trong không.
Quả nhiên ở trước mặt mèo đen xuất hiện một thân ảnh mơ hồ có một tầng âm khí bao phủ xung quanh đang giằng co với mèo đen.
Lông trên người mèo đen đã dựng đứng lên như con nhím, bụng cong lại, miệng phát ra âm thanh đầy uy hiếp.
Thân ảnh kia nhanh chóng lui về sau mấy bước, nhìn dáng vẻ như muốn chạy trốn, chẳng qua bóng đó vừa cử động thì mèo đen đã hét lên một tiếng, sau đó người chợt nhảy lên lao vao thân ảnh kia.
“Tô Mộc!” Tôi căng thẳng trong lòng không tự chủ được kêu lên, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, bóng người bị mèo đen lao trúng liền phát ra một tiếng hét thảm, sau đó chính mắt tôi nhìn thấy mèo đen cắn vào cánh tay của thân ảnh người đó, đem cánh tay kia lôi xuống.
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom