• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4
  • Chap-351

CHƯƠNG 329: THẢ HẮN ĐI




CHƯƠNG 329: THẢ HẮN ĐI
“Tại sao? Ông rất thân quen với anh ta sao?” Tôi không hiểu liền hỏi.
Lần trước khi còn ở long mạch tại Thái Lan, toàn bộ hành trình Thuồng luồng tiên đều không chạm mặt với vị tổ tiên Nhà họ Tô này cho nên bọn họ hẳn không quen biết nhau mới đúng, sao bây giờ lại nói chắc chắn như vậy?
“Rất thân quen thì không phải nhưng trước kia ta với hắn cũng coi như có quen biết, đối với ông ta cũng tương đối hiểu. Huống chi ông ta là tổ tiên Nhà họ Tô, nếu như ông ta muốn hủy diệt Nhà họ Tô thì tại sao ban đầu còn sáng lập ra Nhà họ Tô?” Thuồng luồng tiên ở bên đưa mắt nhìn về hai thân ảnh đang đánh nhau kia, nói.
Thấy ông ta khẳng định như vậy tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, dẫu sao ông ta nói cũng có lý, hơn nữa cũng chỉ là tôi tự suy đoán. Nếu như ông ta thật sự là chủ nhân của Lâm Yến Nhi vậy thì ông ta hẳn hận chết tôi mới đúng, bây giờ không có lý do gì lại xuất hiện ở đây đánh nhau với Yêu Thần.
Nghĩ tới đây rốt cuộc tôi thấy thư thái hơn một ít. Phía xa xa Yêu Thần cùng cụ tổ đánh nhau đã dần dần phân được cao thấp, thân ảnh màu trắng càng ngày càng chiếm ưu thế, cứ theo đà này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Yêu Thần thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn.
“Đúng rồi, gã Yêu Thần kia hình như kiếp trước còn cầm một thứ của ngươi, lát nữa chờ hắn thua ngươi có thể tìm hắn đòi lại đồ vật. Dù sao vật kia cũng là của ngươi, không thể để hắn hưởng lợi được.” Mắt nhìn cụ tổ Nhà họ Tô ngày càng chiếm thượng phong, Thuồng luồng tiên cười híp mắt tự đắc, nói.
Tôi thấy tò mò, liền hỏi Thuồng luồng tiên: “Hắn cầm thứ gì của tôi?”
“Một món thần binh lợi khí, mặc dù vật kia nhìn xấu xí, cũng không có chức năng cụ thể gì, nhưng cho dù là rác rưởi cũng phải do chính ngươi ném đi mới được, đang êm đẹp bị người khác cướp đi, tóm lại là không thể thoải mái.” Thuồng luồng tiên nói.
Nghe hắn nói vậy trán tôi liền nhăn lại, cái gì gọi là rác rưởi…
Vừa rồi không phải nói là món thần binh lợi khí sao, huống chi nếu quả thật dù hình dáng xấu xí lại còn vô ích, vậy muốn tôi đòi để làm gì…
Tôi im lặng, Thuồng luồng tiên nói tới đòi, tôi cũng phản bác. Dẫu sao con người luôn có sự hiếu kỳ với kiếp trước của mình, tôi cũng muốn biết kiếp trước Yêu Thần đã cướp đoạt cái gì của tôi.
Khi trong lòng tôi vẫn còn đang yếu khì thì phía xa kia truyền đến một tiếng nổ vang kịch liệt, Thuồng luồng tiên mau chóng bật dậy nhìn về phía truyền tới tiếng vang kia, nói: “Thắng bại đã phân, bây giờ là thời điểm chúng ta đánh chó mù đường!”
Vừa nói ông ta vừa ngoắc tay với tôi, tỏ ý tôi nên đi qua bên đó.
Bên kia mặc dù nói là đã phân thắng bại nhưng ở xung quanh hai thân ảnh kia vẫn được bao quanh bởi hai cơn lốc không hề nhỏ, bằng tài nghệ của tôi căn bản vẫn không thấy rõ cụ thể tình hình bên trong là thế nào, không thể làm gì khác hơn là tôi đành lẽo đẽo đi theo phía sau Thuồng luồng tiên.
Thuồng luồng tiên trực tiếp đưa tôi đi xuyên qua tầng gió lốc, sau khi đi vào tôi mới nhận ra hai người bên trong quả thật tôi đã gặp. Một người mặc quần áo cổ trang màu trăng rất thanh tú, tay cầm một chiếc quạt xếp màu vàng trong tay rất ung dung như dạo chơi, chính là vị cụ tổ Nhà họ Tô mà tôi đã gặp. Một người đang ngã xuống đất ôm lấy ngực mình chính là Đường Dũng mặc bộ đồ màu đen!
Da anh ta vốn đã đen, bây giờ lại mặc bộ quần áo đen tuyền nhìn qua giống như một mụ phù thủy già. Lúc này toàn thân anh ta đã đầy máu, nhưng bởi vì mặc quần áo đen nên nhìn qua vẫn không tới mức thê thảm như vậy.
Tôi theo bản năng muốn tới đỡ Đường Dũng, nhưng tôi vừa mới cử động một cái đã bị Thuồng luồng tiên đỡ lại, nói: “Bây giờ hắn không phải là Đường Dũng, ngươi không nên đi tới.”
“Ờ…” Tôi đáp một tiếng. Trong lòng rất lo lắng cho Đường Dũng nhưng bây giờ đang ở ngay trước mặt vị cụ tổ Nhà họ Tô này thì còn chưa phải thời điểm tôi lo lắng cho Đường Dũng, liền gật đầu một cái với cụ tổ Nhà họ Tô, nói: “Cảm ơn cụ tổ đã kịp thời cứu giúp, nếu không lúc này Yêu Thần đánh lén thì chúng tôi thật không biết nên làm gì.”
“Thật không có tiền đồ. Từ lần trước từ biệt đến bây giờ đã hơn một tháng mà ngươi một chút tiến bộ cũng không có, ngay cả gã Yêu Thần này cũng không đối phó được, thật khiến cho người ta thất vọng.” Cụ tổ Nhà họ Tô lạnh lùng nói.
anh ta lạnh nhạt nhìn tôi, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sâu thẳm giống như một song sâu, khiến tôi không đoán được suy nghĩ bên trong.
Tôi vốn chỉ là muốn cảm ơn anh ta một tiếng, không nghĩ sẽ bị anh ta vỗ đầu mắng cho một trận, hơn nữa theo lời nói của anh ta, ai mà có khả năng trong một tháng có thể đem thực lực tăng tới mức đối phó được với Yêu Thần!
Ngay cả Thuồng luồng tiên còn không cầm chắc có thể đối phó với Yêu Thần được!
Trong lòng tôi thầm không phục, nếu như không phải nể mặt mũi của Tô Mộc thì tôi đã vặc lại rồi!
“Làm sao? cô không phục?” Tổ tiên Nhà họ Tô thật giống như nhận ra được sự khó chịu trong lòng tôi, híp mắt lại hỏi.
Thực lực của bọn họ cao thâm tới mức có thể tùy tiện dò xét suy nghĩ của người khác sao?
Tôi cả kinh trong lòng, nhưng bị anh ta hỏi như vậy trong nháy mắt liền cảm thấy kinh sợ, không dám suy nghĩ bậy bạ nữa, cười khan nói: “Không dám không dám, tôi làm sao dám khâm phục, chẳng qua đã để cho cụ tổ thất vọng…”
“cô biết vậy thì tốt. Ta cho cô thêm một tháng, nếu như lần sau gặp lại cô còn kém cỏi như vậy, đến lúc đó cũng đừng trách ta trở mặt.” Tổ tiên Nhà họ Tô nói.
Nói xong anh ta cũng không để ý tới tôi nữa, ánh mắt đưa trở lại trên người Yêu Thần.
Yêu Thần đang sợ hãi run cả người, thân thể không tự chủ được lui về phía sau lẩn tránh.
Nhưng hắn bị thương quá nặng, vừa mới cử động một cái đã đau tới nghiến răng, cuối cùng quả thực không có biện pháp nào khác đành nói: “Ngươi không thể giết ta lúc này, ngươi giữ ta lại còn có ích, chỉ ta mới có thể đem Lộc Dương…”
“Im miệng! Chết đến nơi còn dám mặc cả!” Không đợi Yêu Thần nói hết lời thì tổ tiên Nhà họ Tô đã đột nhiên nghiêm giọng cắt đứt lời của hắn, giống như có điều gì không muốn hắn nói ra.
Hơn nữa điều hắn đang muốn nói còn có liên quan đến tôi.
Trong lòng tôi tò mò muốn chết, nhưng ở trước mặt tổ tiên Nhà họ Tô tôi nào dám tùy tiện ở lời, rất sợ chưa kịp nói gì lại nhận thêm bị chửi mắng.
Bị tổ tiên Nhà họ Tô ngắt lời, Yêu Thần trong nháy mắt liền im bặt, chỉ trợn mắt lên nhìn vào mắt tổ tiên Nhà họ Tô, thật giống như giữa bọn họ có thể dùng ánh mắt để trao đổi.
Bầu không khí bất chợt trở nên ngưng trọng, hai cao thủ bọn họ không nói lời nào khiến tôi cùng Thuồng luồng tiên tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Bọn họ đối mắt ước chừng năm phút, cũng không biết trong năm phút này đã có chuyện gì xảy ra giữ bọn họ, chờ đến khi tổ tiên Nhà họ Tô lần nữa mở miệng thì giọng đã không còn lạnh lùng như vừa rồi, nói: “Ngươi đi đi! Đừng để cho ta lại gặp ngươi, nếu không lần sau gặp lại chính là thời khắc ngươi bị hồn phi phách tán.”
“Đi?”
Trong lòng tôi thầm giật mình, có điều Thuồng luồng tiên còn nóng nảy hơn tôi, ông ta nhảy dựng lên trực tiếp ngăn trước mặt Yêu Thần, không dám tin nói: “Dựa vào cái gì mà để cho hắn đi? Cũng trôi qua hai ngàn năm mà tính khí của ngươi vẫn không thay đổi, ngươi đừng quên trước kia là Dương Dương dùng mạng sống phong ấn hắn, bây giờ ngươi lại nói thả hắn đi?”
“Ta nói thả, ngươi định làm gì?” Giọng tổ tiên Nhà họ Tô bỗng nhiên chợt lạnh, nhìn về phía Thuồng luồng tiên.
Thuồng luồng tiên nhất thời rụt cổ lại, nói: “Ta thì có thể làm gì, nhưng cũng không thể mặc kệ cho ngươi cứ như vậy thả hắn đi.”
“Vậy ngươi cứ bắt hắn lại, ta không có vấn đề gì.” Tổ tiên Nhà họ Tô cười khẩy nói, giọng đã tương đối lạnh người.
Người Thuồng luồng tiên cứng lại, nuốt nước miếng một cái liếc nhìn Yêu Thần, thật giống như đang tính toán bây giờ ông ta có thể đánh thắng được Yêu Thần hay không.
Suy nghĩ một lát, giọng Thuồng luồng tiên đã mềm nhũn, nói: “Đành vậy đi, nếu hắn đã đồng ý để ngươi đi thì ta cũng nể mặt mũi của hắn. Nhưng thân thể ngươi đang chiếm này phải để lại, hơn nữa ngươi phải đem trượng Thiên Yêu giao ra.”
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom