• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Hot Đan Đại Chí Tôn (4 Viewers)

  • Chương 2066-2070

Chương 2066 Thần huyết (2)

Liệp Thiên Ma Hoàng không cảm giác được đau đớn, hắn vẫn đang điên cuồng giãy dụa như cũ.

Ma Khu chấp niệm lưu lại bên trong Huyết nguyệt tiếp tục bộc phát, huyết khí cuồn cuộn, nở rộ ánh sáng màu máu yêu dị, rọi khắp nơi trong thâm không.

Lũ ác linh còn sót lại bị kích thích trong phế tích tranh nhau chen lấn phóng tới không trung, muốn xé rách xiềng xích, cứu vãn huyết nguyệt.

Lúc này, lối ra Hỗn Độn của Sí Thiên giới lại dâng lên cường quang, liệt diễm tuôn ra.

Kiều Vô Hối, Khương Diễm, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Uyên, Triệu Thời Việt, Khương Bá, còn có Kiều Hinh, toàn bộ đều hóa thân thành Phượng Hoàng, xông ra Sí Thiên giới, Khổng Tước yêu hỏa sôi trào nóng bỏng, điên cuồng đốt cháy ác linh đang bạo động ở phía dưới.

Lũ ác linh mặc dù tàn bạo, nhưng ở trước mặt yêu hỏa Phượng Hoàng bá đạo, bọn chúng không có chút uy lực chống đỡ nào.

- Ba vị Thánh Vương??

Khuôn mặt của bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh có chút động, tập trung vào Bất Diệt Thiên Hoàng, Đọa Lạc Minh Hoàng, còn có Bá Thiên Yêu Hoàng bên trong đám Phượng Hoàng kia.

Chỉ trong năm năm ngắn ngủi mà bọn họ có thể tạo nên ba vị Thánh Vương??

Ở đâu ra tài nguyên?

Chẳng lẽ chỉ bằng những bảo cốt Thánh Vương kia?

Không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!!

Muốn đột phá Thánh Vương đầu tiên cần thăng hoa linh văn, mà muốn thúc Thánh Linh Thiên phẩm lên tới Thánh Vương Thiên phẩm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ngay cả hoàng đạo bọn hắn đều rất khó làm được.

- Trên người bọn họ đều có một loại năng lượng rất kỳ diệu.

Cửu Thiên Thần Tôn chú ý tới hai con Phượng Hoàng phía trước nhất, nhất là con huyết mạch Đọa Lạc Minh Hoàng kia.

- Ha ha, bằng hữu này của ngươi là đồ đệ của ta, ta dạy.

Vô Hồi Thánh Chủ kiêu ngạo dương cao đầu, còn cố ý liếc mắt nhìn vị thần này.

Trong ánh mắt có chút khiêu khích, đồ đệ của ta, so với ta thấp bối phận chút đấy, hai ngươi kết giao bằng hữu, có phải ngươi... nên khách khí với lão nương ta một chút hay không?

Lan Quỳ ho khan vài tiếng, dùng ánh mắt nhắc nhở Đông Hoàng Hoa Thanh.

Kéo đi, ngươi mau kéo cô nãi nãi của ngươi đi!

Oanh...

Rầm rầm rầm...

Khi mà Phượng Hoàng cuồng vũ trong hư không, điên cuồng đốt cháy ác linh, trong lối ra Hỗn Độn của Sí Thiên giới lại vung lên dây leo tráng kiện, phía trên các cường giả quấn quanh.

Kim Hống, Luân Hồi Huyết Sư, Địa Long, Long Cốt Cự Ngạc, Huyền Quy các loại mãnh thú cảnh giới Thánh Linh, còn có Hướng Vãn Tình và các cường giả Bán Thánh, Niết Bàn cảnh cường hãn.

Dây leo hoành hành giữa trời cao mang theo Kim Hống và các loại mãnh thú, vờn quanh đi qua phía huyết nguyệt.

- Thần huyết!! Thần huyết!!

Bọn người Tiêu Phượng Ngô kích động đến ửng hồng cả, gắt gao tiếp cận mặt trăng máu yêu dị kia.

Bọn hắn giải trừ Đại Hoang Ấn phong ấn, đạt được năng lượng Thần Long tinh khiết ở bên trong, cảnh giới đã tăng vọt, nhưng linh văn vẫn kẹt tại Chí Tôn Thánh phẩm.

Dù sao muốn đột phá từ Thánh phẩm đến Thiên phẩm vẫn quá khó khăn, đó là kỳ tích trong kỳ tích.

Nhưng, bọn họ cũng đều biết mình cách một bước kia không xa.

Trước mắt là thần huyết, không thể nghi ngờ lại là một lần hi vọng, có thể đột phá hay không, liền nhìn tạo hóa của chính mình.

- Thần huyết!

An Minh Hề, Hoàng bánh nướng (Hoàng Đại Bính), Bách Lý Mạc Yêu và đám người khác cũng đều đầy ngập mong đợi nhìn thần huyết.

Huyết nguyệt trải qua ngàn năm rèn luyện, ngàn năm ngưng kết, có được tư cách tái tạo Ma Khu, cũng không thể nghi ngờ là đã đạt đến vấn đề thần huyết, lại còn là thần huyết tươi sống nồng đậm, sinh cơ bừng bừng.

Cơ duyên như vậy đối với những Bán Thánh bọn hắn mà nói, đối với linh văn Chí Tôn Thánh phẩm mà nói, không thể nghi ngờ chính là cơ duyên to lớn.

Trừ phi tương lai Khương Phàm lần nữa đồ thần, như vậy đây sẽ là cơ duyên lớn nhất từ nay về sau, trong một khoảng thời gian rất dài.

- Mời đi.

Khương Phàm mỉm cười, đưa tay ra hiệu Vô Hồi Thánh Chủ.

- Làm gì?

- Hưởng dụng thần huyết!

Khương Phàm dẫn đầu bay lên không, xông về mảnh dây leo kia.

- Ngươi dẫn ta đến, là hưởng dụng thánh huyết? Ngươi đứa nhỏ này... Thực sự là... Ai... người như thế thật hiếm có.

Vô Hồi Thánh Chủ nở nụ cười, theo sát lấy phóng tới dây leo Địa Ma Thụ.

Trước khi đi, còn vỗ vỗ tiểu lão đầu nhi ở bên cạnh.

Các vị cao tầng của thần giáo mặt đen lại, trong lòng đồng thời thề, tuyệt đối không thể để nương môn nhi này về thần giáo nhận thân.

- Liệp Thiên Ma Hoàng hao hết huyết nguyệt gom góp ngàn năm, thành tựu cuối cùng lại dành cho đám người Khương Phàm này, ai...

Đông Hoàng Hoa Thanh đều hâm mộ.

- Nếu như không phải chúng ta bí mật áp chế, huyết nguyệt đã sớm đạt tới loại quy mô này, Liệt Thiên Ma Hoàng cũng đã sớm trùng sinh, nói cái gì đều không tới phiên bọn người Khương Phàm.

Lan Quỳ thật có chút không cam lòng.

Bọn hắn và Liệp Thiên Ma Hoàng 'cùng nhau cố gắng' tạo nên huyết nguyệt cấp Thần, cuối cùng tiện nghi cho người khác, bọn hắn còn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

- Chỉ mong Khương Phàm biết được đội ơn, tương lai phản hồi chúng ta càng nhiều.

Giáo chủ thần giáo chậm rãi lắc đầu.

Bọn hắn là thật muốn dùng, nhưng thật không dám loạn đụng.

Dù sao bên trong huyết nguyệt cũng có chấp niệm cùng Ma Khu của Liệp Thiên Ma Hoàng, bây giờ ăn thống khoái, nhưng thân thể khẳng định sẽ để lại vết tích, nếu như đăng lâm Thiên Khải chiến trường, những người chia ăn huyết nguyệt như bọn hắn tất nhiên sẽ bị Hắc Ma Đế tộc điên cuồng vây bắt.

- Chúng ta còn không thể bại lộ thân phận. Chờ Khương Phàm nhấc lên cuộc chiến báo thù Thiên Khải, tất nhiên sẽ có số lượng lớn Thần Ma chết thảm, đến lúc đó các ngươi không cần ẩn nấp nữa, Khương Phàm chắc chắn sẽ cho các ngươi thù lao tương ứng.

Vẻ mặt Cửu Thiên Thần Tôn hơi có vẻ cô đơn, bây giờ hắn tận hết sức lực trợ giúp Khương Phàm, chính là chờ mong tương lai Khương Phàm có thể hiệp trợ Cửu Thiên Thần Giáo tái tạo Thần Linh, chờ mong Khương Phàm... Có thể cùng Đông Hoàng Như Ảnh chung sống hoà bình!

Chỉ là không biết, hắn có thể chờ đến ngày đó hay không.

- Đây chính là thần huyết ta nói! Các vị, thỏa thích hưởng dụng! Cơ duyên bày ở trước mặt, người người đều có phần, nhưng có thể lợi dụng tới trình độ nào, đạt tới kết quả cỡ nào thì nhìn tạo hóa của chính các ngươi.

Khương Phàm thét lên ra lệnh, làm cho tất cả mọi người phấn chấn gào thét.

Địa Ma Thụ mang theo bọn hắn quấn đến huyết nguyệt xung quanh, thay bọn hắn chống cự lại năng lượng huyết nguyệt xâm nhập, để bọn hắn chuyên tâm hấp thu thần huyết.

Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua chờ đám Phượng Hoàng vờn quanh huyết nguyệt, không ngừng lao xuống, xua tan ác linh ở phía dưới.

Bọn hắn đã là Thánh Linh cùng Thánh Vương, tạm thời không có khả năng tăng lên nữa, cơ duyên như vậy để cho những người khác đi.
Chương 2067 Nhìn lên thâm không

Huyết nguyệt mãnh liệt lay động, giống như ma vật đang giãy dụa.

Huyết khí cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, tràng diện bạo động giống như sóng lớn ngập trời.

Bọn người Khương Phàm xếp bằng ở trên dây leo, điên cuồng cướp đoạt lấy huyết dịch tinh hoa từ huyết nguyệt, tiến hành trưởng thành cùng biến đổi cho riêng mình.

Liệp Thiên Ma Hoàng nổi giận đến cực hạn, ý thức sớm bị ăn mòn đến hỗn loạn bây giờ đã triệt để mất khống chế, hắn gào thét giữa thâm không, điên cuồng giãy dụa, cũng kích thích lũ ác linh tấn công mạnh.

Nhưng, phía trên Liệp Thần Thương lại lưu lại chấp niệm kiếp trước của Khương Phàm, cũng đang bộc phát tại lúc này, gắt gao áp chế hắn, khí tức sát lục kinh khủng xâm nhập hài cốt, sụp ra từng vết nứt.

Giờ khắc này, phảng phất Phần Thiên Thần Hoàng trùng sinh, tự tay trấn áp Liệp Thiên Ma Hoàng đang nổi giận.

Tràng diện như vậy, không chỉ có rung động, còn nhanh chóng tàn phá không gian dung thực ở xung quanh, nhấc lên thủy triều không gian, sụp ra vô số vết nứt hắc ám.

- Vết nứt bắt đầu tăng lên lan tràn, sẽ xâu chuỗi đi ra bên ngoài thế giới, toàn bộ các ngươi ẩn nấp đi.

Cửu Thiên Thần Tôn phất tay ra hiệu, trên trăm tòa tế đàn nhanh chóng trở về, mang theo các cường giả thần giáo, ký kết ra mê tổ không gian, bọn hắn ẩn nấp tại sâu trong bóng tối.

Ầm ầm...

Huyết nguyệt lay động, huyết khí cuồn cuộn, nhưng tại sự điên cuồng của bọn người Khương Phàm thôn phệ mà nhanh chóng giảm bớt.

Liệp Thiên Ma Hoàng đã mất khống chế, ý thức hỗn loạn chỉ còn lại có sự nổi giận, giãy dụa cũng càng thêm khủng bố, cơ hồ muốn rời khỏi sự áp chế của Liệp Thần Thương.

Tiếng ma hống kinh khủng kinh thiên động địa, thông qua hư không hỗn loạn tùy ý trùng kích, giống như sóng triều vô tận, liên miên bất tuyệt.

Đại Hoang phía ngoài nghênh đón trùng kích mới, không gian đổ sụp, vết nứt như ngàn vạn tia lôi đình cuồng dã lan tràn, trong cái khe tràn ngập tiếng ma hống kinh khủng, chấn động đất trời, vỡ vụn núi sông.

Đại Hoang sơn mạch đã bị hắc ám ăn mòn bây giờ lại liên miên sụp đổ, phạm vi từ mấy ngàn dặm lan tràn đến hơn vạn dặm.

Mà theo sự điên cuồng giãy dụa của Ma Hoàng, hư không lại xuất hiện bạo động hiếm thấy, giống như đại dương mênh mông nhấc lên sóng to gió lớn, liên miên bất tuyệt, trùng kích tám phương, phạm vi vết nứt cũng từ hơn vạn dặm lan tràn đến mấy vạn dặm.

Đại Hoang sơn mạch, Tân Hải, La Phù, Lang Gia hoàng triều thậm chí một bộ phận địa khu của Hoang Mãng nguyên đều bị hắc ám bao phủ, không gian sụp đổ, vết nứt cuồng kích khung trời cùng đại địa.

Đất trời điên cuồng lay động, tai nạn kinh khủng bao phủ mấy vạn dặm sơn hà, hư không rung chuyển càng lan tràn hơn mười vạn dặm.

- Đại Hoang tai biến! Hắc ám bạo động, phạm vi xâm nhập lan tràn toàn diện!

- Trong bóng tối tràn ngập tiếng ma hống kinh khủng, nhuộm dần huyết quang thảm liệt.

Tin tức nóng hổi nhanh chóng khuếch tán tại đại địa Tây Nam, số lượng lớn cường giả mưu toan xâm nhập dò xét đều bị vô tình phá hủy, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được sóng âm ma hống kinh khủng kia.

Thái Cổ Thần Miếu kinh động trước hết nhất, biến cố mạnh mẽ thậm chí đã đánh thức pháp trận của bọn hắn.

Ngay sau đó, Thiên Cực giới ẩn nấp ở trong hư không cũng bị tiếng ma hống xâm nhập, pháp trận trải rộng hư không được khởi động toàn diện.

Sau mấy ngày ngắn ngủi, tin tức đã xông vào đại địa Tây Bộ, Cửu Lê Thần Cung đề phòng cao độ.

Nhưng, giống như những gì Khương Phàm suy đoán, bọn hắn chỉ chấn kinh cùng ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì một bộ phận đỉnh cấp cường giả đều đang tọa trấn Thiên Khải, một bộ phận khác thì xuất chinh đến Huyền Nguyệt, số lượng cường giả lưu thủ đã đạt tới trình độ nguy hiểm nhất, không có Thánh Linh nào tùy tiện ra ngoài dò xét.

Các lão tổ tông trước khi đi cũng đã mệnh lệnh không cần để ý bất cứ cái gì ngoài ý muốn, tử thủ lãnh địa, yên lặng chờ bọn hắn đắc thắng trở về.

Đại Hoang kịch biến sau bốn ngày, ở bên ngoài Huyền Nguyệt hoàng thành mấy chục vạn dặm!

Nhìn từ bên ngoài hoàng thành vẫn phồn hoa náo nhiệt trước sau như một, nhưng pháp trận bí mật ký kết đã hoàn thành toàn diện, lại đã lặng yên khởi động.

Các cường giả đến từ Vạn Đạo Thần Giáo, Cửu Lê Thần Cung, Thái Cổ Thần Miếu, cùng Đại Quang Mang Thần Điện cũng đều tiềm phục trong cạm bẫy đã sớm bố trí, tận hết khả năng che giấu đi khí tức.

Ngoại trừ tứ đại hoàng đạo ra thì chính là cường giả của Hỗn Độn Tử Phủ cùng Huyền Nguyệt hoàng triều.

Đội hình cường giả có thể nói là cường hãn chưa từng có, bao gồm cả Đại Quang Mang Thần Tôn, ba vị Thánh Hoàng, mười vị Thánh Vương, hai mươi ba vị Thánh Linh, cùng số lượng khổng lồ cao giai Niết Bàn cảnh.

Pháp trận, càng là pháp trận cấm kỵ mà bọn hắn cất dưới đáy hòm, bên trong bố trí rộng lượng tài nguyên, bao gồm cả bảo cốt cấp bậc Thánh Hoàng!

Chỉ cần Sí Thiên giới giáng lâm, các tướng thủ sẽ thôi động pháp trận trước, giam cầm vùng không gian này.

Bằng vào đội hình cùng pháp trận cường thịnh của mình, bọn hắn hoàn toàn có thể một mực vây khốn Sí Thiên giới.

Lần này, bọn hắn có thể nói là đã dốc hết vốn liếng!!

Hai vị Quang Mang Thánh Vương là Bùi Quang Tể cùng Mộc Tuyệt Trần thì tự mình làm bạn ở bên cạnh Ngu Thái Bình, nói là bồi tiếp hắn nghĩ cách cứu viện bọn người Ngu Thiên Khải, nhưng thật ra là đang giám sát cùng khống chế.

Ngu Thái Bình ngồi xếp bằng trong pháp trận Ẩn Nặc, bên cạnh là Thánh Vương đang trông coi, trên thân treo Quang Mang cấm chế, thể hiện coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm khẩn trương, mong mỏi mình đoán đúng, như thế thì cũng không coi là Hỗn Độn Tử Phủ bọn hắn phản bội.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Khương Phàm thật sự có ý để bọn hắn phản bội, mục đích lại là cái gì đây?

Chẳng lẽ là muốn kích thích tất cả hoàng đạo cao tầng tụ tập đến nơi đây, sau đó tập kích hoàng đạo nào đó sao?

Giống như rất không thực tế, mặc dù tất cả cao tầng hoàng đạo đều tới đây, nhưng trong 'Nhà' khẳng định cũng đã làm xong phòng ngự, các loại bảo vật Linh Bảo phong phú pháp trận, trưởng lão đệ tử ngày đêm trấn thủ.

Muốn tập kích tổng bộ bọn họ dưới sự đề phòng cao độ của các hoàng đạo, hẳn là rất khó.

- Thời gian tới gần!

Hai vị Thánh Vương - Bùi Quang Tể, Mộc Tuyệt Trần tính toán thời gian, cũng đang nhìn chằm chằm Ngu Thái Bình.

Thần Tôn ra lệnh, chỉ cần Ngu Thái Bình xuất hiện bất kỳ vấn đề nào, trực tiếp gạt bỏ, không cần lưu tình chút nào, để phòng bất trắc.

- Ước định thời gian, nửa đêm đến rạng sáng! Còn kém mấy phút!

Ngu Thái Bình buông lỏng tâm tính, đều đã đến bây giờ, không cần lại xoắn xuýt, chờ kết quả đi.

Trong ngoài hoàng thành, tất cả cường giả hoàng đạo đề phòng cao độ, vận sức chờ phát động, rất nhiều người đều từ từ chảy ra mồ hôi lạnh trên trán.

Nhất là các cường giả Huyền Nguyệt, khẩn trương đến hoảng hốt.
Chương 2068 Hoang Cổ thứ nhất, Liệp Thần Thương (1)

Bọn hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào trong hoàng thành, chẳng khác nào đánh cược tính mạng của tất cả mọi người, hoàng thành xem như chiến trường, nếu như không thể hủy diệt Sí Thiên giới, bọn hắn làm sao đi đối mặt với ngàn vạn vong hồn hoàng thành được.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút đang tới gần, ngay cả Đại Quang Mang Thần Tôn đều ôm lấy ngực, yên lặng cảm nhận được Quang Mang Thần Kiếm phong tồn trong cơ thể mình, chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào.

Trận chiến này mấu chốt ở ba chỗ, một là pháp trận ẩn nấp có thể thật sự che giấu được khí tức tất cả cường giả của bọn hắn hay không, hai là pháp trận phía ngoài có thể cầm cố lại Sí Thiên giới ngay đầu tiên hay không, ba là ngay sau đó hắn có thể bổ bình chướng Hỗn Độn của Sí Thiên giới ra hay không.

Tuy nhiên, hắn tin tưởng bố trí của liên minh, hẳn là có thể đạt tới mục tiêu dự trù.

Trước đó đều là Khương Phàm ra tay bất ngờ tập kích bọn họ, lần này liền để bọn hắn tương kế tựu kế, bất ngờ tập kích Sí Thiên giới.

Nếu quả thật có thể bổ Sí Thiên giới, lại bắt lấy Khương Phàm, mặt mũi hoàng đạo vứt bỏ trước đó cũng liền được nhặt lên.

Xử lý sạch Khương Phàm liền có thể lắng lại trận nội loạn Thương Huyền này, cũng coi là hắn giải cứu con dân Thương Huyền.

Nhưng... dưới sự dần dần khẩn trương, bầu không khí dần dần ngột ngạt, tại tất cả mọi người nín thở định thần sắp hít thở không thông trong sự ngột ngạt này, thời gian lặng yên đã chuyển tới nửa đêm.

Hư không yên lặng.

Không có bất kỳ phản ứng nào!

Bọn hắn không dám khinh thường, tiếp tục nhìn chằm chằm tinh không, âm thầm suy đoán Khương Phàm nói nửa đêm, không nhất định là đúng nửa đêm.

Nhưng đã đợi lại đợi, Sí Thiên giới vẫn không có xuất hiện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cho đến khi màn đêm biến mất, ánh nắng vẩy xuống hoàng thành trong buổi sáng sớm, hư không vẫn rất an tĩnh.

- Truyền lệnh xuống, không cho phép bất kỳ ai vọng động! Khương Phàm có khả năng cố ý kéo dài cái một hai ngày, quan sát hoàng thành phải chăng có phòng bị.

Đại Quang Mang Thần Tôn truyền tin tức xuống.

Các cường giả đang ẩn núp tiếp tục chờ đợi, lại đề phòng cao độ, không dám có bất kỳ chủ quan nào.

Nhưng, một ngày... Hai ngày... Bọn hắn đã đợi lại đợi, vẫn không có đợi được Sí Thiên giới.

Cùng lúc đó, Đại Hoang thâm uyên bạo động đã đạt tới cực hạn, cũng theo đó xuất hiện ngoài ý muốn.

Dưới sự điên cuồng giãy dụa của hài cốt Ma Hoàng, lồng ngực hắn đã hoàn toàn rách rưới, sau đó... Thoát khốn, ý thức hỗn loạn kích phát, hắn nổi giận nhào về phía huyết nguyệt.

Sau khi lồng ngực của Liệp Thiên Ma Hoàng rách ra, tứ chi cùng đầu lâu cũng miễn cưỡng xem như còn cùng một chỗ, nhưng bằng vào ma khí cuồn cuộn, thậm chí hắn đã ngưng tụ được thành bộ dáng kiếp trước, cuồng dã va chạm vào huyết nguyệt.

Nhưng, trải qua tám ngày thôn phệ, huyết nguyệt từ mười dặm ban sơ, bây giờ chỉ còn ba dặm, cũng mất đi uy thế trước đó.

Xiềng xích Hỗn Độn lay động mãnh liệt, tuỳ tiện liền kéo huyết nguyệt lên, gào thét lên xông về Sí Thiên giới.

Địa Ma Thụ giơ dây leo lên, cũng kéo lấy bọn người Khương Phàm nhanh chóng trở về.

Hống hống hống!

Liệp Thiên Ma Hoàng nổi giận, ma uy, sát khí cuồn cuộn.

Thời gian qua đi ngàn năm rốt cuộc cũng thoát khốn, thời khắc này hắn đã cuồng bạo đến cực hạn.

Cửu Thiên Thần Tôn không có nhúng tay, lấy thân thể mệt mỏi của hắn, không nhịn được loại thế công điên cuồng này.

Rầm rầm!

Xiềng xích, dây leo đều trở về, huyết nguyệt cùng bọn người Khương Phàm đều được thu vào bên trong Sí Thiên giới.

Hỗn Độn cuồn cuộn giống như biển lớn nhanh chóng khép kín con đường.

Hỗn Độn Cự Long quấn quanh Sí Thiên giới, giống như Thần Long thức tỉnh, phát ra tiếng long ngâm to rõ.

Rống!

Liệp Thiên Ma Hoàng giết tới, phá toái hài cốt kích thích lên ma uy kinh khủng, giống như đã trở lại đỉnh phong, vung lên trọng quyền, rung động không gian dung thực, bộc phát ra quyền cương kinh thế

Giống như tinh cầu hắc ám vạch phá thâm không, vô cùng kinh khủng.

Ầm ầm!!

Sí Thiên giới tung hoành vạn dặm lay động lịch liệt, ngay cả hình dáng Cự Long đều giống như vô tình bị cắt đứt.

Bên trong Sí Thiên giới, đất rung núi chuyển, bụi mù ngập trời, toàn bộ sinh linh đều hồi hộp lo sợ.

- Thật mạnh!!

Bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh bỗng nhiên biến sắc, chỉ một quyền mà đã đánh lui Sí Thiên giới?

Đây là Ma Hoàng đã bị trấn áp ngàn năm, chỉ còn lại hài cốt mục nát, nếu là hắn ngày đó thì sẽ khủng bố đến cỡ nào.

- Hắn là Ma Hoàng đầu tiên dưới trướng Hắc Ma Đế Quân!

Cửu Thiên Thần Tôn biết rõ Ma Hoàng cường hãn, lúc trước Liệp Thần Thương kỳ thật đều không có hoàn toàn hủy diệt Cự Ma này, là hắn khống chế Liệp Thần Thương hoành hành trăm vạn dặm tại hư không, cuối cùng triệt để hủy diệt huyết nhục của nó, mới đóng đinh tại nơi này.

Nhưng lúc đó hắn vẫn ở trạng thái đỉnh phong, bây giờ đã suy yếu lão hủ, thọ nguyên sắp hết, không tiện tuỳ tiện lại nhúng tay.

Hống hống hống!

Liệp Thiên Ma Hoàng cuồng bạo oanh kích, hài cốt mục nát răng rắc giòn vang, phảng phất có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, nhưng dưới ý thức hỗn loạn thôi động, Cự Ma vẫn đang bạo kích kinh khủng.

Mỗi một nắm đấm đều chấn động hư không, mỗi một kích đều đánh lui Sí Thiên giới.

Mặc dù ở trước mặt Sí Thiên giới to lớn, hắn nhìn như nhỏ bé, nhưng uy thế được bày ra lại giống như muốn hủy diệt thế giới kia!

Liệp Thiên Ma Hoàng mãnh liệt đối kháng cùng Sí Thiên giới, hư không cũng đang sụp ra càng nhiều vết nứt, lan tràn ra càng xa.

Sau đó... Thương Huyền Tây Nam, Tây Bộ, Nam Bộ trong phạm vi lớn không ngừng xuất hiện khe hở hắc ám, bên trong truyền ra tiếng ma hống cuồng bạo, cũng khuếch tán ma khí kinh khủng.

Thiên Cực giới, Thái Cổ Thần Miếu, Cửu Lê Thần Cung rốt cuộc cũng kìm nén không được sự hiếu kỳ, do trấn thủ Thánh Vương tìm tới vết nứt lân cận, tự mình dò xét.

Kết quả, toàn bộ hình ảnh bọn hắn thấy được đã để bọn hắn rung động đến sợ hãi.

Ở sâu trong hư không mênh mông, tại nơi cuối cùng của bóng tối vô tận, một ngôi sao đang ù ù hoành hành, phía trước là Đại Long, phía sau thì là đại ma cuồng bạo.

Cứ như Long Ma đối kháng, đại chiến trong tinh không.

Cứ như đất trời đang sụp đổ, ma diệt dân chúng.

- Nơi đó chính là nguyên nhân vực sâu rung chuyển?

- Hắc ám xâm nhập Tây Nam, cũng là bởi vì cái này?

- Vực sâu không phải xuyên suốt với Địa Ngục sao?

- Đại Long quay quanh tinh thần? Chẳng lẽ là Hỗn Độn Cự Long cùng Sí Thiên giới? Vậy Cự Ma kia lại là cái gì!!

- Tại sao Sí Thiên giới lại ở chỗ này? Không phải muốn bôn tập Huyền Nguyệt hoàng triều sao?

Tất cả Thánh Vương đều rung động, chỉ là xuyên qua vết nứt, ngóng nhìn thâm không mênh mông, cách biết bao nhiêu vạn dặm, vậy mà đều có thể cảm nhận được uy lực và năng lượng bên trong tiếng gào thét kia, bọn hắn cảm nhận được khí tức sát lục trong nơi sâu nhất mảnh không gian hắc ám đang vặn vẹo kia.
Chương 2069 Hoang Cổ thứ nhất, Liệp Thần Thương (2)

Chém giết Sí Thiên giới?

Chẳng lẽ là Ma Hoàng sao?

Thương Huyền đại lục tại sao có thể có Ma Hoàng!!

Tất cả Thánh Vương đều hít vào từng ngụm khí lạnh, nghiêm nghị quát lớn thuộc cấp:

- Truyền tin Huyền Nguyệt, Đại Hoang náo động, Sí Thiên giới xuất hiện tại Tây Nam, bị Ma Hoàng chặn đánh!

Hắc Ma đại lục!!

Sớm trước khi Liệp Thiên Ma Hoàng thoát khốn, trong vô số cái khe không gian dung thực khuếch tán liền có một đầu kéo dài đến nơi này.

Bây giờ vực sâu tiếp tục bạo động, sụp ra vết nứt mới, cũng đánh thẳng vào vết nứt kia, ma uy cường thịnh, sát khí thảm liệt, cũng đều thuận vết nứt lan tràn đến các nơi, giống như đại dương mênh mông, quán chú lục địa, hồ sông, dòng suối.

Cái khe này là ở phía đông nam Hắc Ma đại lục, khoảng cách với Hắc Ma Đế tộc rất xa xôi, cho nên trước đó cũng không có gây nên cảnh giác, nhưng theo ma khí của Ma Hoàng cùng sát khí của Liệp Thần Thương không ngừng liên tục trùng kích tới, rốt cuộc cũng vẫn khiến cho Ma Quân đang ngủ say cảm ứng!

- Liệp Thần Thương? Liệp Thiên Ma Hoàng? Một ngàn năm, rốt cuộc các ngươi cũng xuất hiện.

Tiếng nỉ non trầm thấp phiêu miểu như mộng, lại giống như như kinh lôi chấn động Ma Hoàng, Thánh Hoàng của Ma tộc!

Liệp Thần Thương?

Thời gian qua đi ngàn năm, Liệp Thần Thương đã tái hiện ở thế gian?

- Chúng ta tất toàn lực truy tra, nghênh giá Liệp Thần Thương trở lại Hắc Ma Đế tộc!

Đế tộc đại ma nhao nhao quỳ xuống đất, gào thét bên trong bóng tối vô tận.

Huyền Nguyệt hoàng thành!

- Sí Thiên giới đang ở Đại Hoang thâm uyên?

- Ma Hoàng đang chặn đánh Sí Thiên giới trong thâm không?

Các cường giả Hoàng đạo cũng không kiên nhẫn chờ Sí Thiên giới được nữa, không nghĩ tới lại đợi đến một tin tức như thế.

Đã nói đến Huyền Nguyệt đâu?

Làm sao lại vây ở Đại Hoang thâm uyên rồi?

Chẳng lẽ nửa đường bị Ma Hoàng kéo lại?

- Giải thích rõ ràng cho ta! Là ngươi mời Hắc Ma Đế tộc rồi?!

Đại Quang Mang Thần Tôn mang theo ánh mắt lăng liệt tập trung vào lão tổ tông Cửu Lê Thần Cung.

Vây bắt Sí Thiên giới là ‘chuyện nhà’ của Thương Huyền đại lục bọn hắn, tạm thời không liên quan với bên ngoài, Thần Ma đại lục khác càng không có tư cách bước chân vào Thương Huyền đại lục.

Các lão tổ tông Thái Cổ Thần Miếu, Vạn Đạo Thần Giáo cũng căm tức nhìn lão tổ tông Cửu Lê, đã nói xong không thể để Đế tộc bước chân Thương Huyền, đây là đang phá hư quy củ sao??

Lão tổ tông Cửu Lê Thần Cung lập tức giải thích:

- Việc này không liên quan tới chúng ta, đã rất lâu rồi chúng ta không liên hệ cùng Hắc Ma Đế tộc.

- Không phải Hắc Ma Đế tộc, vậy ở đâu ra Ma Hoàng? Ma Hoàng nơi nào dám không chào hỏi, tự tiện xông vào Thương Huyền đại lục?

Đại Quang Mang Thần Tôn vừa nói vừa nhìn về hướng Ngu Thái Bình.

Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo cũng đều nhìn về hắn.

Không phải đã nói tập kích nơi này sao?

Chạy thế nào lại đến Đại Hoang thâm uyên rồi?

Ngu Thái Bình thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt mọi người:

- Là Khương Phàm tiếp xúc cùng chúng ta, sau đó bắt người của chúng ta đi, nói là muốn tại ngày mùng một tháng mười một, đúng giờ tập kích nơi này. Chúng ta cũng không giữ lại chút nào mà thẳng thắn cùng các ngươi, các ngươi còn tra hỏi linh hồn của chúng ta. Còn những chuyện khác, cùng chúng ta không liên quan.

Lão tổ Thần Miếu đột nhiên nói:

- Hỗn Độn Tử Phủ bị lợi dụng rồi? Chúng ta bị gài bẫy! Mục tiêu thật sự của Khương Phàm không phải Huyền Nguyệt hoàng triều, mà là Đại Hoang thâm uyên, cho nên lợi dụng Hỗn Độn Tử Phủ làm cục, mang theo toàn bộ chúng ta đến nơi này.

- Đại Hoang thâm uyên? Nơi đó có cái gì??

Đám người không hiểu thấu, đại bộ phận thậm chí đều không có nghe nói qua vực sâu kia.

Mà, Khương Phàm trở lại Thương Huyền không phải muốn báo thù sao?

Làm sao lại không làm chính sự, đào vực sâu làm gì?

Lại nói, chỉ là vực sâu mà thôi, ngươi đào thì đào đi, còn cần điều đi toàn bộ cao tầng hoàng đạo cùng hoàng tộc bọn hắn trước làm gì??

Lão tổ Thần Miếu chau mày, ánh mắt lấp lóe:

- Trước đó không biết, bây giờ biết! Ma Hoàng! Trong vực sâu có Ma Hoàng! Nếu như ta không có đoán sai, nơi đó không phải Ma Hoàng đang chặn đánh Sí Thiên giới, mà là Sí Thiên giới đang săn giết Ma Hoàng!

Lão tổ tông Vạn Đạo nói:

- Ngươi đây là suy đoán cái gì! Thương Huyền ngoại trừ Cửu Lê Thần Cung xuất hiện qua Ma Hoàng, nơi nào còn có Ma Hoàng? Chẳng lẽ vực sâu xâu chuỗi với Hắc Ma đại lục?

- Đi qua nhìn một chút liền biết!

Lão tổ tông Thần Miếu đột nhiên có một ý nghĩ cực kỳ điên cuồng, toàn thân đều bất chợt lạnh lên.

- Chẳng lẽ...

Lão tổ tông Cửu Lê Thần Cung cũng theo đó mà biến đổi sắc mặt, nghĩ tới điều gì.

- Chờ một chút, các ngài muốn đi?

Tiêu Tấn Võ tranh thủ thời gian gọi lại.

- Mục tiêu của Khương Phàm không phải ở nơi này!

Lão tổ tông Thần Miếu cùng lão tổ tông Cửu Lê Thần Cung đồng thời bay lên không, kêu gọi tộc nhân rút lui.

Cái gì cũng đều mặc kệ!

Không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa!

- Chờ một chút! Chờ một chút!! Tạm thời Khương Phàm không tới nơi này, sau này khả năng sẽ đến đây! Các ngài không thể đi, các ngài đều ở nơi này bố trí nửa năm, không thể nào cứ đi như vậy được.

Tiêu Tấn Võ luống cuống, không có những hoàng đạo, hoàng tộc này tọa trấn, Huyền Nguyệt hoàng triều ở trước mặt Khương Phàm liền yếu ớt giống như dê đợi làm thịt.

Đại Quang Mang Thần Tôn nhìn qua hai đại hoàng đạo rút lui, kỳ quái nói:

- Đại Hoang thâm uyên ở nơi nào?

Trong thần điện có vị trưởng lão nói:

- Một vùng đất hoang vu ở Tây Nam Tân Hải, mỗi khi đến đêm khuya kiểu gì cũng sẽ bị bóng tối bao trùm, truyền thuyết bảo rằng nơi đó kết nối với Địa Ngục, có ác linh chiếm cứ, cũng có lời đồn là phía dưới có Tà Linh sát khí gì đó đã dẫn phát tai nạn. Đúng rồi, sau khi Khương Phàm trùng sinh, nơi hắn xuất hiện đầu tiên cũng chính là ở gần đó.

- Xuất hiện lúc nào?

Đại Quang Mang Thần Tôn cố gắng nghĩ lại, nhưng trong trí nhớ thật không có nơi như thế.

Dù sao Thương Huyền cũng mênh mông trăm vạn dặm, những vùng đất thần bí kỳ thật nhiều không kể xiết, từ khi hắn trưởng thành đến khi bắt đầu làm Thánh Hoàng, tất cả lực chú ý đều ở Thiên Khải chiến trường, đã ngàn năm không để ý đến chuyện hạ giới.

- Ngàn năm trước.

- Sau khi Vạn Thế Thần Triều hủy diệt?

- Hình như là thế, cụ thể không rõ lắm.

- Chẳng lẽ có liên quan cùng Khương Phàm? Có thể Ma Hoàng là...

Đại Quang Mang Thần Tôn sửng sốt một chút, trong đầu đột nhiên lên một trí nhớ mơ hồ.

Thời khắc cuối cùng tại Thiên Khải chiến trường, Liệp Thiên Ma Hoàng của Hắc Ma Đế tộc giáng lâm chiến trường, tập kích Phần Thiên Thần Hoàng, sau đó bị Phần Thiên Thần Hoàng trở tay đánh xuyên, bay ra khỏi chiến trường Thiên Khải.

Từ đó về sau, Liệp Thần Thương cùng Liệp Thiên Ma Hoàng liền biến mất, còn trở thành kỳ án thế kỷ chưa được giải quyết.
Chương 2070 Hoang Cổ thứ nhất, Liệp Thần Thương (3)

Có suy đoán, là Hắc Ma Đế tộc bí mật tìm về, chỉ là không muốn công khai.

Cũng có suy đoán, là theo Đông Nam Thiên Môn cùng biến mất.

Liệp Thần Thương?

Liệp Thiên Ma Hoàng?

Đại Quang Mang Thần Tôn lại sửng sốt một chút, rất khiếp sợ khi mình lại liên tưởng đến nơi đó.

Nhưng...

- Liệp Thần Thương? Đại Hoang thâm uyên cất giấu Liệp Thần Thương? Ngươi… mẫu thân nó, ngươi nói đùa cái gì vậy! Điên rồi sao!!!

Đại Quang Mang Thần Tôn hoảng sợ đến nói tục, hắn lập tức bay lên, giống như là cường quang chiếu thấu trời cao, biến mất ở chân trời trong nháy mắt.

Các cường giả thần điện giật mình, chúng ta đã nghe được cái gì?

Quang Mang Thần Tôn tôn quý mắng chửi người rồi?

- Nhanh nhanh nhanh! Đuổi theo Thần Tôn!

Các cường giả Quang Mang Thần Điện sát theo bay lên không, cho tới bây giờ bọn hắn còn không thấy được Thần Tôn xao động qua như vậy, lại còn buông lời nói tục!!

Nhưng, Liệp Thần Thương??

Mấy lão nhân thần điện đều cảm thấy lạnh người, vật kia hiện thế rồi?

Cái gọi là Ma Hoàng, chẳng phải là Liệp Thiên Ma Hoàng?

Chẳng lẽ Khương Phàm đang trấn áp Liệp Thiên Ma Hoàng, chẳng lẽ Khương Phàm vọng tưởng khống chế Liệp Thần Thương?

Trách không được cháu trai kia đều muốn tính toán bọn hắn đến Huyền Nguyệt hoàng triều.

Thì ra âm mưu thật sự là ở chỗ này đây!

Ông trời ơi, Liệp Thần Thương! Đệ nhất sát khí Hoang Cổ trong truyền thuyết!

Da đầu mấy lão nhân đều tê lên, không chỉ có Thần Tôn chửi ầm lên, bây giờ bọn hắn cũng đều muốn mắng.

Tuyệt đối không thể để Liệp Thần Thương rơi xuống trên tay Khương Phàm được, nếu không đó chính là tai nạn của Thương Huyền, thậm chí là tai nạn đối với Thiên Khải Hoàng Đạo bọn họ!

Bọn hắn quả thật không dám tưởng tượng tràng diện khi Khương Phàm mang theo Phần Thiên Chiến Vực, trong tay lại cầm Liệp Thần Thương chinh chiến Thiên Khải.

- Liệp Thần Thương! Ngọa tào!

Lão tổ tông Vạn Đạo đột nhiên bừng tỉnh, đệ nhất sát khí Hoang Cổ trong truyền thuyết?

Mẫu thân nó…. nó đang ở Tây Nam bộ?

Chuyện này thật hoang đường!!

Loại vũ khí kinh khủng chỉ là riêng sát khí đã đã có thể ăn mòn trời đất, quấy nhiễu Sinh Tử đại đạo, làm sao có thể giấu ở trong vực sâu mà không có người nào phát giác?

Muốn che giấu loại khí tức kia, chỉ sợ cần Thần Linh ra tay!

- Liệp Thần Thương, chẳng lẽ là sát khí làm Phần Thiên Thần Hoàng trọng thương bên trên Đăng Thiên Kiều?

Sắc mặt mấy nhân vật cấp lão tổ của thần giáo đều kịch biến.

- Mẹ nó, nói đùa cái gì vậy?! Liệp Thần Thương đang ở vực sâu? Đang ở Tây Nam? Đang ở nơi mà Thần Miếu khống chế? Đám Thần Miếu ngu xuẩn kia mỗi ngày đều giả vờ cao thâm thần bí, thì ra là giả chết!

Lão tổ tông Vạn Đạo hùng hùng hổ hổ, bay lên trời, lao thẳng đến Nam Bộ.

Các cường giả thần giáo theo sát bay lên không rời khỏi.

- Nhanh nhanh nhanh, mẫu thân nó, nhanh đi.

Lão tổ tông Vạn Đạo cũng mắng to, nếu như tin tức này truyền đến Đế tộc phía sau Thần Miếu cùng Thiên Cực giới nơi đó, những Đế Quân kia chỉ sợ đều muốn tỉnh lại chụp chết hai bên ngu xuẩn kia!

- Chờ một chút!! Chờ một chút!! Nơi này vẫn chưa xong đâu!!

Tiêu Tấn Võ luống cuống, lúc này đi rồi? Đều đi thật rồi?

Các cường giả hoàng thất hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc là thứ gì lại có thể kích thích các lão tổ tông hoàng đạo hoàn toàn không để ý hình tượng mà la mắng như thế?

Còn cùng nhau nổi điên.

Bọn hắn đều là Thánh Vương Thánh Hoàng, thậm chí là Thần Linh, có tràng diện gì mà không có trải qua, lại còn có thể không bình tĩnh như vậy.

- Nếu không còn chuyện gì, chúng ta nên rời khỏi. Tiêu Tấn Võ, tự giải quyết cho tốt.

Ngu Thái Bình phất tay ra hiệu các tộc nhân tập kết.

- Các ngươi không thể đi!

Tiêu Tấn Võ tức giận, đám người hoàng đạo kia điên rồi sao?

Vậy mà đều gấp đến mức mặc kệ Hỗn Độn Tử Phủ!

- Không đi? Ngươi để ta ở lại làm khách? Hay là để ta lại diệt quốc ngươi!

Ngu Thái Bình tản mát ra sát khí bức người, chấn động đến bọn người Tiêu Tấn Võ liên tiếp lui về phía sau.

- Các ngươi là muốn tìm Khương Phàm nương tựa sao? Nếu như không dám, vậy thì ngoan ngoãn đứng ở bên hoàng đạo này!

Tiêu Tấn Võ kiên trì quát tháo.

- Chuyện của Hỗn Độn Tử Phủ chúng ta còn chưa tới phiên các ngươi đến hao tâm tổn trí. Xem thật kỹ hoàng thành của mình đi, không có hoàng đạo duy trì, các ngươi ngay cả pháp trận đều phong phú không nổi, gánh không được Sí Thiên giới.

Ngu Thái Bình mang theo các tộc nhân nhanh chóng rời khỏi, lao tới Hỗn Độn đại thành.

Khương Phàm quả nhiên đang lợi dụng bọn hắn tính kế hoàng đạo, mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ thể hiện giống như gặp quỷ của những lão tổ tông hoàng đạo kia thì vẫn có thể suy đoán, Khương Phàm lại làm chuyện rung động rồi, mà so với đạp diệt Huyền Nguyệt hoàng triều càng rung động hơn.

Ngu Thái Bình đột nhiên càng có lòng tin, từ khi Khương Phàm quật khởi đến nay, mặc dù từ đầu đến cuối vẫn luôn bị hoàng đạo đuổi bắt, nhưng thật giống như đều đang khống chế quyền chủ đạo, mà còn liên tiếp sáng tạo kỳ tích.

Nếu như có thể kiên trì, nói không chừng Khương Phàm thật có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn kiếp trước chưa hết, thành tựu bất thế chiến công.

Mặc dù rất khó nhưng đáng để đánh cược một lần.

Đại Hoang thâm uyên.

Liệp Thiên Ma Hoàng tấn công mãnh liệt nhưng cũng không có tiếp tục quá lâu, hắn điên cuồng phóng thích đến cực hạn, trong thời gian ngắn đã hao hết ma uy còn sót lại, sau đó bắt đầu kịch liệt suy bại.

Sau khi Liệp Thiên Ma Hoàng vung ra trọng quyền thì thân thể, khung xương của mình đều đánh đến xơ xác, Cửu Thiên Thần Tôn ra tay, tiêu hao thần lực còn thừa không nhiều, phá giải phong ấn trên người Liệp Thiên Ma Hoàng, ném vào Sí Thiên giới.

- Tình huống nơi này hẳn là đã gây nên chú ý, các ngươi nên rời khỏi.

Khương Phàm từ Sí Thiên giới bên trong đi ra, hành lễ nói tạ ơn đối với Cửu Thiên Thần Tôn.

- Không nên tùy tiện thôi động Liệp Thần Thương, bây giờ ngươi còn không khống chế nổi.

Sau khi Cửu Thiên Thần Tôn căn dặn thì mang theo các tộc nhân thần giáo rút lui.

Một trăm tòa tế đàn không gian cuồn cuộn lên thủy triều không gian, tiêu trừ vết tích bọn hắn tồn tại qua, từ từ biến mất trong bóng tối.

Khương Phàm đứng tại hư không, phía sau là Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh nguy nga, bên trong đều là thần huyết mênh mông, đây chính là tài nguyên để hắn bước lên cảnh giới Thánh Linh.

Nếu như còn chưa đủ?

Vậy móng vuốt Chu Tước khống chế Liệp Thần Thương kia chính là bảo hộ!

Thánh Linh cảnh, rốt cuộc cũng muốn đi đến một bước này!!

Khương Phàm giáng lâm đến phía trước Liệp Thần Thương, khí tức sát phạt thảm liệt giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn không dứt, chỉ riêng khí tức kia đã tựa như muốn chôn vùi linh hồn Khương Phàm, đường vân uốn lượn phía trên càng giống là huyết hà lao nhanh, đó đã từng là dấu vết máu Thần Ma đánh chết các Thần Ma lưu lại, thậm chí bên trong còn ẩn hiện linh hồn Thần Ma đang giãy dụa.
 

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

ÁNH DƯƠNG CỦA TÂM ĐAN
  • Fb: Táo thích tiểu thuyết
Chương 7 END
Hỗn Thế Đan Vương
  • Mèo Yêu Thành Tinh
Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị
Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị
THỐN ĐAN THANH
  • Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom