• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Full Khi Chiếm Đoạt Hóa Thành Tình Yêu (1 Viewer)

Advertisement
Advertisement

Viet Writer

Và Mai Có Nắng
Ảnh bìa
Tác giả
Thực
Thể loại
  1. Ngôn tình
  2. Sắc
  3. Sủng
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
30
Nguồn
Hinovel
Lượt đọc
29,150
Cập nhật
1631589249333.png

Nguồn ảnh; Pinterest

//


- Xin ông nhẹ nhàng với tôi một chút được không? Đây là lần đầu tiên của tôi!

- Em sợ?

Đôi bàn tay đang mò mẫm vào trong chiếc váy mỏng lập tức dừng lại. Cô như chú mèo nhỏ ngồi gọn trong lòng hắn, gật đầu:

- Tôi nghe nói lần đầu rất...

- Nghe cho kĩ đây! Tôi bỏ tiền ra mua em cưới em không phải để nghe em ra lệnh! Tôi là người cực kì ghét điều đó!

- Tôi chỉ...

- Không cần giải thích! Tôi không hiểu ai và tại sao lại đưa em bộ đồ này, nhưng từ nay về sau đừng mặc nó xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Hắn đẩy cô sang một bên, lập tức bỏ ra ngoài với thái độ vô cùng lạnh nhạt.

Cô làm hắn giận sao?

Trúc Lam thu mình lại trong một góc, vớ lấy tấm chăn che đi ᴄơ тһể ɡầп пһư ʟᴏã ʟồ.

Ba cô nợ xã hội đen một số tiền rất lớn. Bây giờ ông ấy không có tiền trả liền lập tức mang cô ra bán. Và hắn là người đã mua cô.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ nói với cô một câu:

- Từ nay em là vợ của tôi!

Đến khi gặp lại lần nữa, hắn cũng chỉ nhàn nhạt mở miệng:

- Chuẩn bị về sống với tôi!

Và đêm nay chính là lần thứ ba hai người tiếp xúc với nhau.

Trúc Lam mơ hồ biết hắn tên họ là Dục Mạc Sâm, hơn nữa còn hơn cô những 15 tuổi.

Cô chỉ vừa tròn đôi mươi, tuổi đời đang còn rất đẹp bỗng chốc hoá thành mây bay ngang trời.

Sau đêm đó, cô không còn thấy người đàn ông này xuất hiện nữa. Một mình cô sống trong căn nhà nhỏ, ngày ngày lặng ngắm mặt trời lên rồi lặn nơi mặt biển.

Cô vô tình gặp được người thân cận của hắn, hỏi hắn đang ở đâu thì chỉ nhận lại một câu:

- Đại ca đang bận!

Bận! Bận đến ba tháng trời!

Cô hết cầm điện thoại chơi trò tiêu khiển rồi lại nghe nhạc ca hát. Cô không thể rời khỏi ngôi nhà này được. Dường như hắn có cử người theo dõi cô.

Cô càng chắc chắn về điều đó khi trong một lần ra ngoài hít thở không khí, có hai kẻ lạ mặt đứng đằng xa liên tục quan sát về phía này.

Nhưng cô đã lầm!

Do quá chán nản, Trúc Lam nhân cơ hội nửa đêm bỏ trốn khỏi nhà. Cô muốn ngắm nhìn thành phố này một chút, trời sáng lại về thì chắc không sao đâu!

Kết quả vừa khuất mặt khỏi con ngõ nhỏ, cô bị vài người chặn đường. Xoay lưng định bỏ chạy, không ngờ lại bị một đám người khác vây lấy. Cô bị một kẻ cao lớn túm lại, xộc xệch lôi tới chỗ ai đó.

- Chà! Lão Hồ này quả nhiên không lừa mình! Đúng là Tây Thi mà!

- Tôi đã bảo rồi! Con gái tôi còn đẹp hơn cả Tây Thi đấy chứ!

Cô ngừng giãy giụa, trợn tròn hai mắt nhìn kẻ phía trước.

Là...ba cô sao?

- Ba! Là ba?

- Con gái cưng! Con vẫn còn nhận ra ông già này sao?

- Ba! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ba lại...

- Haizz! Con tha lỗi cho ba! Ba đang kẹt chút tiền nên...

Cô run rẩy thấy rõ nụ cười ác độc trên khuôn mặt mình từng yêu quý và tôn trọng kia, không thể cất lên câu hoàn chỉnh:

- Ba...ba lại định...định bán con sao?

- Dù sao cũng bán một lần rồi, lần nữa cũng như vậy thôi!

Bàn tay của kẻ gần đó vươn tới chạm vào mặt cô, xoa nắn nhẹ nhàng:

- Con bé xinh quá! Tôi cho ông 1 triệu!

- 1 triệu? Có phải hơi ít...

- 5 triệu! Trong đêm nay con gái ông phải hầu hạ tôi cho tốt!

Điệu cười khoái trá vang lên, cô sững sờ như chưa thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.

Cô đang bị chính ba ruột buôn bán như một con hàng!

Dù trước đó đã xảy ra một lần nhưng cô nghĩ đó chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng giờ...

- Khốn nạn! Ông là đồ khốn nạn!

Cô hét ầm lên, liều mạng giãy giụa đòi cấu xé ba mình. Người đàn ông đang giữ cô dùng thêm chút lực, cô đau đớn gào một tiếng rồi lịm dần do kiệt sức.

- Nhìn người đẹp kháng cự tôi càng thêm phấn khích! Mau đưa về khách sạn, tự tay tôi sẽ “tắm rửa” cho người đẹp!

Cô bị bế bổng lên, dễ dàng đưa đi. Trong cơn vô vọng, cô bất lực kêu lên tên ai đó rồi ngất hẳn.

Lúc chuẩn bị đưa cô lên xe, một người thuộc hạ của kẻ đã mua cô nói nhỏ:

- Đại ca! Hình như con bé này trước đó được bán cho người khác rồi!

- Thì sao chứ? Ba tháng rồi, chẳng lẽ tên đó chưa chơi chán con bé sao? Vả lại cả cái thành phố này ai dám dành người của tao?

Đột nhiên trong bóng tối, giọng nói của một kẻ vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên, khiến người nghe không khỏi dựng tóc gáy:

- Là tao - Dục Mạc Sâm! Tao không những dành người mà còn Ьắп пáт ѕọ mày nếu mày dám chạm vào vợ tao!
 
Advertisement
Last edited:

Danh sách chương

  • Loading...

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom