• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Mộng (1 Viewer)

  • Chương 1:

Chương 1:
"Mộng"! Một chữ "mộng" thôi, nhưng lại là thứ có thể khiến một người trở nên vui vẻ, hạnh phúc; mà cũng có thể khiến ai đó rơi vào tận cùng đau đớn, thống khổ và bi thương. Một chữ "mộng" thôi, nhưng cũng có thể đưa con người ta lên chín tầng mây trên thiên đường, mà cũng có thể khiến người ta rơi xuống tận cùng của địa ngục bi thống.

Đối với cuộc sống của Hạ Băng thì một chữ "mộng" này vừa là ác mộng, căm hận; nhưng cũng là thứ cô chân trọng như bảo bối mà giữ gìn.

"Mộng", a! Chính điều này khiến cô mất đi người ấy, là thứ này đã khiến cô rơi vào tận cùng của sự thống khổ cùng bi thương.. Đâu ai hiểu được cái cảm giác ấy!.. Đâu ai cảm nhận được cái lạnh giá buốt thấu tim gan của mùa đông ấy!..

Một kiếp này của Hạ Băng cô coi như cứ như vậy mà tan theo mây khói tựa như sự hư ảo trong chữ "mộng" này..

"Mộng"..

Đêm đông mang theo cái lạnh giá buốt khiến người ta thầm than. Tuyết trắng xóa phủ đầy trời như một dải lụa mềm mại vô tận mang màu trắng trong, thanh thuần hòa quyện cùng màu đen bí ẩn. Trắng đen, là đối lập, nhưng lại rất hài hòa, cùng bình dị êm đẹp..

Trên con đường dạo chơi quen thuộc, mọi người vẫn qua lại tấp nập, dường như cái lạnh giá của mùa đông không hề ảnh hưởng tới sự ồn ào, tấp nập ở nơi đây. Nhưng một điểm nổi bật khiến người người qua lại đều phải ghé mắt nhìn xem, đó chính là vẻ đẹp đến hoa ghen liễu hờn của cặp đôi trai gái phía trước.

- Hạo, anh nhìn xem chúng có đẹp không?

Hạ Băng mỉm cười đầy hạnh phúc lắc lắc cặp vòng tay đôi mà cô mới mua. Giọng nói mềm nhẹ, ngọt ngào tựa như mật hoa mùa xuân, dù là đang khoe khoang đắc ý nhưng lại khiến người đàn ông bên cạnh vừa thấy đã nghĩ tới câu vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ nhưng dụ hoặc chết người.

Đường Hạo nhìn bảo bối của anh đang cười thập phần mê người như vậy thì không khỏi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt màu hổ phách liếc nhìn những người xung quanh tỏa ra sự băng lãnh khiến người ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh.'Bảo bối của anh thì cũng chỉ có anh được nhìn, còn ngoài ra ai cũng không thể'. Nhưng, khi đối mặt với Hạ Băng thì trong ánh mắt cùng nụ cười của Đường Hạo chỉ thấy sự ôn nhu, dịu dàng so với cái người giây trước còn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ kia thì như hai thái cực hoàn toàn đối lập khiến mọi người thấy như mắt chính mình bị hoa.

- Đẹp, Băng Nhi làm gì cũng đều đẹp cả!

Anh mỉm cười xoa đầu cô đầy cưng chiều, bàn tay thon dài im lặng nắm lấy bàn bé nhỏ của Hạ Băng.

- Thật sao? Nếu đẹp thì anh nhất định không được tháo nó ra nha!

Vừa dứt lời cô liền lấy dây nho nhỏ mang màu đỏ ấm áp rồi đeo lên tay anh. Cái còn lại khi Hạ Băng đang định đeo lên tay của chính mình thì đột nhiên bị cướp đi.

- Cái này là để anh!

Đường Hạo thổi thổi khí bên tai cô đầy tà mị, xấu xa.

Hạ Băng bị anh trêu ghẹo giữ trốn đông người thì mặt không khỏi đỏ lên, tay nhỏ nhẹ véo lên eo Đường Hạo trừng phạt nhưng lại chẳng có đau chút nào.

- A, anh cái đồ trứng thối, luôn chơi xấu như vậy nha!

Hai má phồng lên như hai cái bánh mochi nhỏ nhỏ xinh xinh, môi hồng chu chu lên, ánh mắt long lanh ngập nước lên án nhìn đáng yêu cực kỳ.

- Hửm, mắng anh?

Đường Hạo bẹo bẹo hai cái má banh bao của Hạ Băng.

- Ai, thèm mắng anh!

Hạ Băng lại thích giở trò bướng bỉnh, bẹp miệng trừng anh.

Nhìn bộ dáng manh manh đáng yêu của Hạ Băng khiến trái tim Đường Hạo mềm nhũn.'Bảo bối của anh rất tốt đẹp như thế nên cũng chỉ có thể thuộc về mình anh mà thôi!'

- Được rồi, em không mắng anh! Bây giờ, tiểu công chúa có thể cho thần mượn tay ngọc được hay chưa?

Anh mang gương mặt anh tuấn, lạnh lùng không góc chết nhưng lúc này ánh mắt ôn nhu cùng giọng điệu như vậy khiến Hạ Băng cười không khép được miệng.

"Hạo của cô đúng là người đàn ông tốt nhất trên đời nha!"

- Hạo, anh là tuyệt nhất!

Hạ Băng cười hì hì đem tay giao cho Đường Hạo.

Cầm sợi dây màu đỏ nho nhỏ đeo vào cổ tay trắng ngần của Hạ Băng, ánh mắt của Đường Hạo loé lên một tia kiên định cố chấp mà không ai thấy.

- Một đôi một đời..

Đường Hạo hôn nhẹ lên chán Hạ Băng.

* * *, trọn đời trọn kiếp..

Cô nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn ấm áp của anh.

* * *, không xa không rời!

Hai người cùng nhau cười đầy viễn mãn hoàn thành lời kết.

Trong mắt của cả hai đều chỉ có duy nhất một hình bóng của đối phương. Tất cả thế giới rộng lớn, ồn ào cũng không thể nào can thiệp vào thế giới chỉ có của hai người.

Tuyết trắng trong, thanh thuần mang theo cái lạnh buốt giá nhưng cũng không thể nào hóa lạnh được ngọn lửa tươi đẹp giữa hai người!..
 

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

[Zhihu] MỘNG TƯỞNG THẨM PHÁN
  • Dịch: Phong Hành Lâu - 封衡楼
Phần IV END
MỘNG CŨ
  • TIỂU THẤT TỀ TỬ
Ác mộng
  • Dịch: Mộng không thường.
Phần 3 END

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom