• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Hot Nam Chính Bệnh Kiều Cầu Cưng Chiều (4 Viewers)

  • Chương 132

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!


*********************************


Kinh nghiệm tiếp xúc với người khác của Chu Từ Phưởng gần như bằng không.
Đối với cô thì cái từ dính này vượt quá tầm hiểu biết của 3cô rồi. Ừ thì cô không hiểu lầm, lẽ nào mình cần phải
dính lên Giang Chức sao? Giống như tám cái miếng dán giữ nhiệt ấy ư?
“Anh phả1i về rồi mà em không hề luyến tiếc chút nào cả.”
Giọng điệu như đang than vãn nhưng lại rất căm giận, còn hừ cô một tiếng, giống mộ9t con mèo được chiều
chuộng quen rồi, bạn không nuông chiều nó nữa thì nó sẽ cáu kỉnh, nó còn giơ bàn chân mũm mĩm ra Vỗ bạn nữa.
Q3uả nhiên.
Anh cắn một cái thật mạnh vào cằm của cô.
Chu Từ Phưởng rất bình tĩnh mà lau đi nước bọt của anh và nói: “Có mà.”8 Đúng là không nỡ để anh đi, thế nhưng
cô lại nói: “Nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.”
Cô ghét bỏ nước bọt của anh!
Tâm trạng hờn dỗi của anh vừa được cô dỗ dành lại bùng lên một lần nữa: “Em cũng không chủ động hôn anh.”
Nét mặt nghiêm túc của cô bị anh đánh đổ, biến thành khuôn mặt lúng túng: “Có, có người.”
Sẵn đây nhắc nhẹ, lúc Chu Từ Phưởng xem phim, chỉ cần đến cảnh hôn thì cô sẽ ngẩng đầu lên nhìn trời rồi uống
hộp sữa cho đỡ sốc.
Sau khi qua lại với Giang Chức thì mới đỡ hơn chút, cô dám híp mắt lại xem rồi.
Giang Chức thì giỏi rồi, anh đã từng chỉ đạo các loại cảnh hôn khác nhau, nóng bỏng được bao nhiêu thì cứ làm bấy
nhiêu.
“Lâm Vãn Vãn.” Giang Chức ra lệnh: “Xuống xe đi.”
A Vãn: “… Vâng.” Ông chủ cầm thú này.
Giang Chức đóng cửa sổ xe lại rồi sáp mặt mình đến gần: “Chu Từ Phưởng, không còn ai nữa.”
Chu Từ Phưởng nhìn ngó xung quanh.
Giang Chức nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô cười: “Em hôn bạn trai của mình mà sao như là đi ăn trộm vậy.”
A Vãn ngồi xổm ở bên đường cách đó năm mét.
Chu Từ Phưởng nhanh chóng che miệng của anh lại: “Anh đừng nói lớn tiếng như vậy, nhỡ bị người ta phát hiện
thì sẽ ảnh hưởng không…”
Giang Chức không nghe tiếp nữa, anh lấy tay cô ra rồi cúi đầu hôn vào đôi môi đang lải nhải của cô.
Một lúc lâu sau Giang Chức mới cho Chu Từ Phưởng xuống xe. A Vãn đã tuyệt vọng với cái thế giới suy đồi đạo
đức này rồi, cũng chẳng buồn trợn mắt với Giang nào đó đang sung sướng hớn hở.
Chu Từ Phưởng chuồn về khu chung cư giống như một tên trộm.
Chiếc Maybach đậu thêm mười lăm phút rồi mới rời đi, ba mươi giây sau, một chiếc Volvo màu đen chạy từ trong
khu chung cư ra rồi đi theo sau. Chiếc Volvo là xe của Chu Từ Phưởng, chiếc xe hơi đắt nên Giang Chức còn chưa
biết đó là của cô. Cô lén lút đưa Giang Chức về nhà, cá đi lẫn về mất gần hai tiếng đồng hồ, đến khi cô về lại khu
chung cư thì đã hơn mười giờ rồi. Cô đậu xe xong thì đến cửa hàng tiện lợi của khu chung cư mua hai lốc sữa canxi
AD rồi ngồi xổm ở một bên mà uống. Ôn Bạch Dương cũng ngồi xuống, cô ấy gõ chữ trên điện thoại rồi đưa cho
Chu Từ Phưởng đọc.
“Lát nữa cô có đến làm thêm không?”
Chu Từ Phưởng nói: “Có.”
Ôn Bạch Dương dời hai chiếc ghế nhỏ đến, cô ấy ngồi một cái và đưa cho Chu Từ Phưởng một cái: “Có vẻ như tâm
trạng của cô không được tốt.”
Chu Từ Phưởng lắc đầu nói: “Gần đây ngủ không được ngon, cứ nằm mơ suốt.” Cử nằm mơ thấy cái gác lửng kia
của nhà họ Lạc. Ôn Bạch Dương lấy một chiếc túi vải bố nhỏ xíu từ trong túi áo khoác ra, chiếc túi đã được đóng
kín, bên trong có một chiếc MP3, vừa nhìn đã biết là một món đồ cũ, là kiểu dáng của nhiều năm về trước.
Cô ấy đưa một bên tai nghe cho Chu Từ Phưởng: “Trước đây tôi cũng rất hay nằm mơ, cái này do ân nhân của tôi
tặng cho tôi, rất hiệu quả mỗi khi tôi không ngủ được.” Cô ấy còn bổ sung thêm một câu: “Mặc dù tôi không nghe
được.”
Một khúc nhạc dương cầm nhẹ nhàng vang lên bên tai, là khúc nhạc mà Chu Từ Phưởng chưa từng nghe qua. Tuy
chiếc MP3 này hơi cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, chắc chắn chủ nhân ban đầu của nó là người mà Ôn Bạch
Dương rất quý trọng.
“Ân nhân sao?”
“Ừ, người đã đưa tôi từ trong núi ra.” Cô ấy dùng thủ ngữ nói: “Tôi có hai ân nhân, họ đều là những người rất tốt.”


Chu Từ Phưởng đã có thể hiểu được thủ ngữ đơn giản rồi.
“Cô cũng vậy.” Cô cũng dùng thủ ngữ nói: “Cô cũng là người rất tốt.” Ôn Bạch Dương cười, đôi mắt to tròn tựa
như ngôi sao từ trên trời rơi xuống.
Chu Từ Phưởng ngồi uống hết hai lốc sữa canxi AD rồi đứng dậy: “Tôi về đây, lát nữa tôi sẽ quay lại sau.”
Ôn Bạch Dương gật đầu. Cô mượn ánh đèn đường, đạp lên những cái bóng của cây tùng tuyết, thong dong quay về
khu chung cư, bóng người trên mặt đất lắc lư qua lại, tóc của cô cũng đung đưa theo.
Sắc trời vào buổi tối thật tuyệt.
Gần đây bác bảo vệ lão Phương của khu chung cư cũng đưa con chó của ông ấy đến, nó là một con Golden
Retriever rất ngoan, tên là Quý Phi, Quý Phi nhận ra Chu Từ Phưởng nên đã vẫy đuôi với cô từ phía xa.
Lão Phương đi ra từ phòng bảo vệ, cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn: “Từ Phương về rồi đấy à.”
Quý Phi và lão Phương đều rất thân thiện với Chu Từ Phưởng, thân thiện đến nỗi khiến cô suýt quên mất người
bảo vệ cũ đã bị đôi mắt màu đỏ của cô dọa sợ chết khiếp.
Mặc dù Chu Từ Phưởng không tiếp xúc với người khác nhiều, nhưng người khác đối xử lịch sự với cô thì cô cũng
sẽ cố gắng thân thiện đáp lại giống như một người bình thường, cô bước đến chào hỏi: “Chào buổi tối, bác
Phương.”
Ánh mắt lão Phương nhìn cô càng quý mến hơn: “Ấy chà, ngoan thật.”
Quý Phi tiếp tục vẫy đuôi.
Đèn đường ở phía xa mờ mịt, Ôn Bạch Dương đứng ở trước cửa của cửa hàng tiện lợi, khóe môi nở một nụ cười
nhẹ: ân nhân của cô là một người rất tốt.
Năm ấy, Ôn Bạch Dương chỉ mới mười bốn tuổi, cô sống cùng bà ngoại trong một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trên núi
Đại Mạch, sau đó một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi nhà nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông của cố và bà.
“Dương Dương!”
“Dương Dương!”
“Dương Dương nhà tôi vẫn còn ở trong đó, mau dập lửa, mau dập lửa đi!”
Bà lão với mái tóc bạc phơ và lưng còng bị người ta kéo lại, bà ấy hét lên kêu cứu, khóc nói rằng cháu gái của bà còn
ở trong đó, khóc lóc cầu xin người ta cứu lấy cô ấy.
Trưởng thôn của thân họ Ôn là một ông già tám mươi tuổi, là người lớn tuổi nhất trong thôn và cũng là người có
tiếng nói nhất, ông ta cất lời. Ông ta nói: “Thêm củi vào đi.”
Lúc này bà lão mới tỉnh ngộ: “Là các người… là các người phóng hỏa ư?”
Lúc này mồm năm miệng mười, rất nhiều người lên tiếng, có người thì cầm xẻng có người thì cầm chày cán bột, còn
có người cầm cả cuốc.
“Thím Liên à, chúng tôi đã bảo thím đuổi nó ra khỏi thôn từ lâu rồi, là thím không chịu thôi.”
“Đồ sao chổi do loạn luân mà sinh ra thì chết đi cho sạch sẽ.”
“Bố nó chết rồi, mẹ nó cũng bỏ trốn, chỉ có nó là mạng lớn, khắc chết nhiều người như vậy.”
“Núi Đại Mạch đã lâu rồi không có mưa, đều do đồ sao chổi đó hại cả.”
“Mau thêm củi vào, thiêu chết nó đi!”
Một cô gái chỉ mới mười bốn tuổi còn sống sờ sờ, chỉ là không biết nói mà thôi, chỉ là không nghe được mà thôi, chỉ
là gặp phải bố mẹ ích kỷ mà thôi, vậy mà lại thành tội không thể tha ở cái thôn lạc hậu này.
Bà lão đang khóc lóc, người dân trong thôn đang hò hét, trẻ con đang reo hò nói rằng: mưa rồi kìa mưa rồi kìa, đồ
sao chổi ấy sắp chết rồi…
Ngày hôm ấy gió rất to, núi Đại Mạch đã lâu rồi không có mưa, củi khô gặp lửa thì càng bốc cháy dữ dội hơn.
Không biết ai đã hét lên: “Ai vào trong đó rồi?”
“Hình như là khách của nhà gỗ lim.”
“Cô ta ra rồi kìa!”
Cánh cửa lớn bị đóng kín bỗng mở toang ra, một cô gái trẻ ôm lấy bé gái được cứu từ trong cơn hỏa hoạn, mặt mũi
của bé gái xám đen, đã ngất đi rồi.


Trong chớp mắt, cô gái trẻ đã từ cánh cửa bước đến trước mặt người dân.
Cô ngầng đầu lên: “Tại sao lại thiếu em ấy?” “Yêu, yêu quái..”
Về sau thì trong thôn đồn rằng vị khách của nhà gỗ lim là yêu quái, nói rằng đôi mắt của cô có màu như máu, nói rằng cô lơ lửng trên
không, nói rằng cô không có chân, nói rằng cô sẽ ăn thịt trẻ
gái trẻ ấy đã cứu sống hai mạng người của nhà gỗ lim.
Cô gái trẻ ấy đi rồi.
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom