• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Hot Nam Chính Bệnh Kiều Cầu Cưng Chiều (4 Viewers)

  • Chương 139

Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!


*********************************


Tiết Băng Tuyết là một người ngây thơ, nghe thấy vậy lập tức thấy ngượng, không để ý đến Giang Chức nữa. Anh
còn hỏi: “Tôi không sinh được thật 3à?”
Tiết Băng Tuyết đỏ mặt: “… Trước mắt là thế.” Tiết Băng Tuyết thẹn quá hóa giận: “Không biết xấu hổ!”
Xấu hổ?
Rõ 1ràng đã được công cụ Tiết dạy cho một bụng toàn mưu mô, hết lần này đến lần khác dùng đủ cách để làm cho
người khác căm tức, nhưng dù vậy Giang9 Chức vẫn biết rõ thứ Tiết Bằng Tuyết giấu trong xương tủy giống với
anh, họ là đồng loại.
“Có chuyện không hiểu.”
Tiết Băng Tu3yết hỏi: “Chuyện gì?” Giang Chức chơi đùa lọ thuốc trong tay: “Trước khi Lâm Song tự thú, tại sao Tiêu Lân Thư lại bị bắt khẩn cấp? Lúc đó đoạn8 ghi âm của Cận Tùng còn chưa đến tay đội cảnh sát hình sự mà,
sao anh ta lại trở thành người bị tình nghi?”
Thời gian không khớp. Tiêu Lân Thư bị bắt trước, đoạn ghi âm làm bằng chứng kia được tung ra sau.
Tiết Băng Tuyết im lặng một lúc: “Có người tố cáo anh ta giết người không thành.”
“Người tố cáo là ai?”
“Bản thân anh ta.”
Cạch.
Lọ thuốc trong tay Giang Chức rơi xuống.
Đầu tiên diễn kịch gán cho mình hai tội không thể tha thứ là hành hung và giết người, đợi đến khi đẩy Giang Duy
Nhĩ ra rồi lại tự đưa mình vào tù.
Là một kế hoạch tự sát.
Giang Chức nhặt lọ thuốc dưới sàn lên rồi bỏ vào túi: “Là bà cụ sao?” Anh hỏi có phần thờ ơ: “Hay là cậu?”
Tiết Băng Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt xao động, giống như có một viên đá được ném vào mặt hồ trong veo thấy đáy,
trong nháy mắt đã phá vỡ sự bình tĩnh: “Là…” Giang Chức ngắt lời anh ta: “Đừng nói cho bất kỳ ai, kể cả tôi.”
Không đợi anh ta trả lời, Giang Chức cất bước quay lại phòng trong vườn Trúc.
Tiết Bảo Di đang nghe điện thoại, là Kiều Nam Sở gọi đến.
“Đừng chờ tôi nữa.”
Tiết Bảo Di bỏ một hạt đậu tằm vào trong miệng, cắn một tiếng thật vang: “Sao vậy?”
“Bị tông vào đuôi xe.”
Xui thật!
Tiết Bảo Di vừa định hỏi vài cầu đã nghe thấy tiếng phụ nữ từ đầu dây bên kia truyền đến.
“Nam Sở.”
Giọng nói này… Tiết Bảo Di thấy rất quen tai: “Tài xế nữ à?” Kiều Nam Sở lơ đãng nói: “Ừm, cậu cũng quen.”
“Ai thé?”
Kiều Nam Sở nói: “Trương Tử Tập.” Nói xong lập tức cúp máy.
Vãi! Tiết Báo Di cười: “Chuyện gì thể chứ” Anh ta liếc nhìn Giang Chức: “Nam Sở bị người ta tông vào đuôi xe, biết
người đó là ai không?”
Giang Chức đang đút đồ ăn, rót nước cho Chu Từ Phưởng, không hề hứng thú.
Tiết Băng Tuyết lại rất phối hợp: “Ai?” “Trương Tử Tập.” Tiết Băng Tuyết cũng kinh ngạc.
Giang Chức lấy khăn ướt lau tay cho Chu Từ Phưởng, hỏi: “Trương Tử Tập là ai?”
Tiết Bảo Di: “…”
Trước đây đã gặp bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhớ!
“Bạn gái cũ của Nam Sở.”
Ồ, Giang Chức có ấn tượng rồi.
Kiều Nam Sở từng có một cô bạn gái, đã là chuyện của năm năm trước rồi, lúc đó anh ta mới chuyển về trường
cảnh sát không lâu. Trương Tử Tập là hoa khôi của trường cảnh sát, cô dùng đủ cách để theo đuổi Kiều Nam Sở
như anh ta vẫn không quan tâm. Sau này anh ta đi một chuyến đến núi Đại Mạch, khi quay lại thì hai người bắt đầu
qua lại.
“Lâu rồi không gặp.”


Người phụ nữ đứng bên đường, ăn mặc rất giản dị, rất trưởng thành, khi cười lên hai lúm đồng tiền hiện rõ. Cô rất
xinh đẹp, là vẻ đẹp không hề nguy hiểm.
Trương Tử Tập. Năm năm không gặp rồi.
Kiều Nam Sở xuống xe: “Về lúc nào vậy?” Giọng điệu giống như là hỏi “Ăn cơm chưa?”, không hề nhấn nhá, vô
cùng bình tĩnh.
“Vừa về tháng trước.”
Anh ta đi đến đuôi xe, cúi người kiểm tra, không ngẩng đầu lên mà nói: “Vẫn dùng sổ cũ?”
Trương Tử Tập cười: “Đổi lâu rồi.” Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt rất phức tạp, có nhiều lời muốn
nói nhưng không nói được thành lời.
Tông vào đuôi xe rất mạnh. Đèn pha phía sau đã vỡ rồi, anh ta lấy điện thoại ra đưa cho cô: “Ghi số điện thoại của
cô lại.” Cô ngẩn người một lúc mới nhận lấy, ghi sổ của mình vào rồi trả lại.
“Cô chịu toàn bộ trách nhiệm với đuôi xe của tôi.” Anh ta cúi đầu, lưu số điện thoại: “Đồng ý không?”
Giọng điệu như cảnh sát giao thông.
Trương Tử Tập nở nụ cười, gật đầu: “Đồng ý.”
Anh đen hơn năm năm trước, bớt đi vẻ trẻ trung, trong mắt cũng thêm phần ngang ngược, nhưng vẫn lạnh lùng,
không hiểu tình cảm như trước.
“Bây giờ không rảnh, tôi sẽ liên lạc lại với cô sau.” Anh ta ném điện thoại vào ghế lái phụ rồi đóng cửa xe, đạp chân
ga, chạy như bay. Trương Tử Tập đứng yên tại chỗ, bật cười.
Lúc Kiều Nam Sở đi đến Phù Sinh Cư đã sắp đến giờ cơm rồi.
Giang Chức rót cho Chu Từ Phưởng một nửa cốc sữa rồi mới ngẩng đầu, liếc anh ta một cái: “Cậu đến trễ rồi.”
Kiều Nam Sở kéo ghế ra, ngồi xuống, lật chiếc ly đang úp trên bàn lên: “Nói đi, phạt mấy ly đây?”
“Tự quyết đi.” Giang Chức đưa thực đơn cho phục vụ: “Canh của bạn gái tôi xong chưa? Xong rồi thì cứ bưng lên
trước đi.”
Anh sợ Chu Từ Phưởng bị đói. Nhân viên phục vụ vội vàng vâng dạ.
Kiều Nam Sở uống xong ba ly thì ngồi xuống, chậm rãi uống cạn một ly, dáng vẻ đó…
Tiết Bảo Di vẫn luôn cảm thấy Kiều Nam Sở là phần tử bại hoại nhưng nhã nhặn nhất trong số họ, anh ta đạp vào
chiếc ghế của phần tử bại hoại nhưng nhã nhặn kia: “Nói đi.”
Kiều Nam Sở đặt ly rượu trắng xuống, mí mắt cũng không thèm động đậy: “Nói cái gì?”
“Cô bạn gái cũ của cậu.”
Anh ta thờ ơ: “Là chuyện trước đây rồi, có gì đâu mà nói.”
Nghe xem, giọng điệu không bình thường tí nào!
“Người phụ nữ nào dám cắm sừng tối thì sẽ đánh gãy chân người đó. Nhưng cậu thì lại rộng lượng, trái lại còn bị
cô ta tông đuôi xe.” Làm anh em chỉ tiếc không dạy được cho tên này tốt hơn: “Nếu tôi mà là cậu thì đã đâm nát xe
cô ta rồi.”
Kiều Nam Sở và Trương Tử Tập quen nhau hai tháng, nguyên nhân chia tay là bên nữ bị bắt gặp ngay tại giường.
Kiều Nam Sở rót chén trà, nhấp môi: “Cậu là trẻ ba tuổi à, còn đâm nát xe, tôi thấy cậu muốn ăn cơm tù thì có.”
Lại là dáng vẻ chết tiệt này!
Tiết Báo Di ghét nhất là dáng vẻ trời có sập cũng không liên quan gì đến mình của Kiều Nam Sở. Nói đến chuyện
Trương Tử Tập cắm sừng anh ta đi, không phải người bình thường sẽ giết chết tên đàn ông khốn kiếp kia trước
sao?
Kiều Nam Sở thì hay rồi, ung dung đánh giá người đàn ông chết tiệt đó, cuối cùng đưa ra một đánh giá rất khách
quan: “Cơ bụng xấu quá.”
Lúc đó mặt tên đàn ông chết tiệt kia tải xanh.
Tiết Bảo Di hừ mấy tiếng, thấy khó chịu trong lòng, nhất thời nhanh miệng: “Tôi thấy cậu là luyến tiếc người phụ
nữ tệ bạc kia thì có. Đàn ông ấy, không có mấy người có thể quên được mối tình đầu đầu, cậu nhìn cậu ẩm Chức
xem, không phải cũng nhung nhớ đến thể sao…”
Cạch!
Chiếc thìa trên tay Chu Từ Phưởng rơi xuống đất.
Hạt đậu tằm Giang Chức đang bóc cũng rơi xuống.
Mí mắt phải của Tiết Bảo Di giật mạnh.
“Giang Chức.” Chu Từ Phưởng nhặt thìa lên, lau sạch, đặt lại: “Em muốn đi vào nhà vệ sinh.”
Giang Chức đứng dậy: “Anh đưa em đi.” Đi đến bên cạnh Tiết Bảo Di thì để lại một câu, sự hiền từ trong đôi mắt
hoa đào đã biến mất, chỉ còn sót lại sát khí: “Quay lại sẽ tính sổ với cậu.”
Hai vợ chồng lần lượt đi ra ngoài.


Tiết Bảo Di hít sâu một hơi, tự giận chính mình: “Ánh mắt kia của cậu ẩm Chức giống như muốn giết chết tôi vậy.”
Kiều Nam Sở xoa tay, lười biếng tựa lưng vào ghế: “Có di ngôn gì, nói đi.”
“Là anh em phải chết cùng nhau.”
“Cút đi, ai là anh em với cậu, ông đây không quen cậu.”
Bên ngoài phòng, Chu Từ Phưởng ngồi xổm xuống bên tường, quay lưng lại với Giang Chức, chỉ để cho anh thấy
cái ót.
Giang Chức đến ngồi trước mặt cô: “Không vào nhà vệ sinh sao?” Cô quay đầu đi, không thèm nhìn anh, còn đội
mũ của áo hoodie lên, ngồi cuộn tròn như một cục bột: “Bạn của anh ở đó, em ở trong đó ghen tuông thì không
phải phép, em ra ngoài ghen.” 3
Giang Chức bị cô chọc cười.
Cô khó chịu nói: “Anh còn cười!”
“Được, không cười nữa.” Anh ngậm miệng không cười nữa, nhưng ánh mắt vẫn vui vẻ lắm.
Chu Từ Phưởng không muốn để ý đến anh, cứ ngồi dịch ra.
Giang Chức di chuyển theo, còn áp sát khuôn mặt tuấn tú sát mặt cô, hai lúm đồng tiền xinh đẹp, cố ý quyến rũ cô.
Cô lại dịch người tiếp.
Anh cũng dịch người theo.
Được thôi, cô không dịch nữa: “Em có câu hỏi muốn hỏi anh, anh không được nói dối đầu.”
Thỉnh thoảng có người đi qua.
Giang Chức lấy khẩu trang và mũ ra đeo cho cô: “Muốn biết cái gì?”
Cô tức giận giống như một con cá nóc, dùng giọng hung dữ mà chất vấn Giang Chức: “Anh quen mấy người bạn
gái rồi?” Cố tỏ vẻ hung dữ, nhưng vẫn chỉ là một con báo chưa mọc răng năng mà thôi. Giang Chức nhìn đã muốn
hôn.


Anh vừa tiến lại gần, mỗi còn chưa chạm vào trán cô thì cô đã né ra, không cho hôn.
Giang Chức tức cười: “Chi có mình em.”
Cô che lại phần đầu duy nhất lộ ra khỏi khẩu trang: “Vậy bạn trai thì sao?”
Không cho hôn à. Giang Chức hôn thắng lên mu bàn tay cô
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom