• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Hot Niệm niệm hôn tình (3 Viewers)

  • Chương 111-121

Chương 111

Em muốn anh ở lại sao?


Lục Ngạn Diễm rốt cuộc một người đi siêu thị mua đồ nấu ăn.

Lục Dung Nhan nằm dài ở trên sô pha phát ngốc.

Đại khái là bởi vì không khí dần dần ấm lại, lúc này, cả người cô cũng ấm dần lên.

“Reng reng…”




Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô về lại với thực thế. Ơ, điện thoại ai nhỉ? Cô nhìn thoáng qua, không phải điện thoại của mình mà là của Lục Ngạn Diễm.

Sao hắn ra ngoài mà không mang theo điện thoại chứ. Cô nhìn tên trên điện thoại, là Lâu Tư trầm. Là anh em tốt nhất của hắn.

Lục Dung Nhan đương nhiên không nghe điện thoại, chỉ để mặc chuông reo. Cô nghĩ chuông reng vài tiếng sẽ thôi, không ngờ, đầu bên kia Lâu Tư trầm lại hoàn toàn không có ý định từ bỏ.

Đến khi cuộc gọi thứ 10 vang lên, Lục Dung Nhan rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cô bắt máy. Chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã nói: “Lão tứ, cậu rốt cuộc có đi Los Angeles hay không ? Trả lời cho tôi một câu xem nào! Cậu tưởng là cứ thế rầu rĩ cho qua, không nghe điện thoại là được?”

“Ơ…”

Đi Los Angeles?

Sao cô chưa từng nghe Lục Ngạn Diễm nhắc qua?

Lục Dung Nhan rốt cuộc lên tiếng, “...Lâu chủ nhiệm, là em.”

Lâu Tư Trầm vốn là sếp của cô, tuy giờ không còn, nhưng cách xưng hô này cô chưa từng thay đổi.

“Dung Nhan?”

Lâu Tư trầm ở đầy dây bên kia còn sửng sốt một chút, “Ra là em sao? Lục tứ đâu?”

“Anh ấy đi mua đồ ăn rồi!”

“Mua đồ ăn??” Lâu Tư Trầm tưởng mình nghe nhầm.

“…Dạ.”

“A!! Khó trách gia hỏa này không nghe điện thoại.”

“Lâu chủ nhiệm, anh tìm anh ấy có chuyện gì? Để em chuyển lời cho được không?”

“Ai! Em giúp tôi khuyên nó một chút đi.”

“Sao ạ?”

“Phía LA có nhiệm vụ, hai năm thôi, nó là thích hợp nhất nhưng nó cứ không chịu trả lời, vừa vặn, em giúp tôi khuyên nó đi, nếu nó đồng ý thì trưa mai đi luôn.”

“Nhanh như vậy?”

“Đúng vậy, gấp mà. Bất quá em cứ yên tâm, chuyện này không hề nguy hiểm, chỉ là một nhiệm vụ thương mại thôi.”

“…Uh, được.”

Lục Dung Nhan ngoài miệng đáp lời, nhưng trong lòng kỳ thật đã loạn thành một nồi cháo.

Hai năm?

Los Angeles??


Nếu hắn đi thì ngày mai liền bay?

Nhưng chuyện này, Lục Dung Nhan lại chưa từng nghe Lục Ngạn Diễm nhắc tới.

Nếu hắn thật sự đi, đó có phải có nghĩa là mấy năm nay bọn họ trên cơ bản hiếm khi lại có cơ hội gặp mặt?

Cũng đành thôi! Bọn họ không phải đã sớm ly hôn sao? Làm gì còn muốn gặp mặt đâu? Hơn nữa, chính như Lâu Tư trầm nói vậy, hắn hiện tại dù sao đã là người độc thân , xác thật thích hợp bay đi nơi khác.

Lục Dung Nhan buồn bực cắn cắn môi dưới.

Trong lòng mạc danh có thêm vài phần rầu rĩ không vui.

Nếu muốn đi Los Angeles, làm gì còn có việc không có việc gì cũng quấn lấy cô đâu.

920x920.jpg


Lục Dung Nhan đang nghĩ ngợi thì nghe có tiếng truyền tới từ huyền quan. Lục Ngạn Diễm xách theo đồ đi chợ về tới.

Nhìn thấy Lục Dung Nhan vẫn nằm bò trên sô pha không nhúc nhích , khuôn mặt anh tuấn hé nở nụ cười.

Có lẽ vì bên ngoài quá lạnh nên vào tới cửa, hắn còn thở ra khói, vừa đóng cửa vừa cởi áo khoác dày cộp, vừa nói với Lục Dung Nhan: “Bên ngoài mái hiên cũng đã kết băng dày cộp, dài lắm luôn.”

Lục Dung Nhan không trả lời hắn, như là không thể tỉnh táo được, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn, không rời đi.

Lục Ngạn Diễm cho rằng cô vẫn không thoải mái, “Làm sao vậy? Đầu còn nhức à?”


Hắn đến gần lại, cởi bao tay da, sờ sờ cái trán của cô, nhẹ nhàng thở ra, “Anh còn lo lắng, hôm qua buổi tối ngâm nước lạnh làm em bị cảm.”

Lục Dung Nhan duỗi ra tay, nắm lấy bàn tay to của hắn đang đặt trên trán mình.

Lục Ngạn Diễm sửng sốt một chút, mắt có thêm tia vui sướng nhảy nhót, “Làm sao vậy?”

Hắn hỏi.

Lục Dung Nhan cũng hoảng hốt một chút, buông lỏng tay, lắc đầu, “… Không có việc gì.”

Lục Ngạn Diễm đương nhiên nhận ra cảm xúc của cô, nhẫn nại hỏi cô “Nói đi! Rốt cuộc sao lại thế này?”

Lục Dung Nhan rốt cuộc không nhịn nổi, hỏi hắn i: “… Anh định đi Los Angeles?”

Lục Ngạn Diễm sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, “Em nghe ai nói?”

“Tức là, chuyện này là sự thật?”

Lục Dung Nhan nói, chỉ chỉ điện thoại hắn trên sô pha “ Em không cố ý nghe điện thoại của anh, nhưng điện thoại anh vang lên nhiều lần, em sợ có chuyện quan trọng nên nghe giúp anh. Điện thoại của Lâu chủ nhiệm…”

Lục Ngạn Diễm lấy di động, liếc mắt một cái, màn hình báo có vô số cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ chính Lâu Tư trầm.

Lục Dung Nhan vốn tưởng rằng hắn sẽ mắng mình vài câu, lại chỉ nghe hắn hỏi: “Vậy em nghĩ như thế nào?”

“Hả?” Lục Dung Nhan không rõ nguyên do nhìn hắn, “Cái gì?”

“Về việc anh đi Los Angeles chuyện này, em là nghĩ như thế nào.” Lục Ngạn Diễm vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô.


“… Em?” Lục Dung Nhan cười gượng hai tiếng, “Chuyện này…Sao lại đi hỏi em? Em… chuyện này liên quan gì tới em? Trọng điểm là anh muốn đi! Anh muốn đi liền đi, không nghĩ đi thì không đi, sao lại hỏi em nghĩ như thế nào đâu?”

“Phải không?”

Lục Ngạn Diễm kéo kéo khóe miệng, cười nhạo, “Cũng đúng, chuyện này chỉ là việc của anh, có liên quan gì tới em đâu, sao lại hỏi em?!”

Lục Dung Nhan cắn chặt môi dưới, tâm thần hỗn loạn.

Này ý ngoài lời, hắn là… Đáp ứng đi?

Cô lặng lẽ liếc Lục Ngạn Diễm. “Cái kia, Lâu chủ nhiệm nói… Anh còn chưa quyết định?”

“Lúc trước xác thật chưa nghĩ ra, bất quá hiện tại… Anh nghĩ là anh hẳn đã có quyết định đi!”

“… Anh định đi?” Lục Dung Nhan cẩn thận hỏi hắn một câu.

“Đi!” Lục Ngạn Diễm cầm lấy di động, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn Lục Dung Nhan, tự giễu cười nhạo, “Vì cái gì mà không đi? Anh không có lý do gì lưu lại!”

Lục Dung Nhan trong lòng có chút bực.

Như thế nào là không có lý do?

Chẳng lẽ con trai Tiêu Tiêu không phải lý do để hắn lưu lại?

Nhưng cuối cùng, cô không nói gì, chỉ mím chặt môi.

Cho nên, hắn ngày mai liền phải bay đi Los Angeles đi?

Đi thôi đi thôi! Đi rồi cũng tốt!!

Đi rồi, hai người bọn họ cũng coi như hoàn toàn tách ra! Như vậy, cũng sẽ không giống như bây giờ dây dưa không minh bạch.

Lục Dung Nhan bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Mới sáng nay, người đàn ông này còn kiên định thì thầm bên tai nói muốn cùng cô nối lại tình xưa, nhưng kết quả, tới giữa trưa, liền nói cho cô rằng hắn muốn đi Los Angeles!

Cho nên, đây là thành ý của hắn tìm chính mình nối lại tình xưa? Ha! Căn bản chính là nửa phần thành ý đều không có!!!

Lục Dung Nhan càng nghĩ càng giận, dứt khoát đứng lên.

“Cơm trưa em không ăn, anh tự ăn đi, em về!”

“Làm gì?”

Lục Ngạn Diễm đưa tay giữ cô lại, “Đột nhiên nổi cáu với anh!?”

“Nổi cáu? Em không có! Em làm gì mà cáu kỉnh? Anh cảm thấy em giống đang tức giận sao?” Lục Dung Nhan cười với hắn. Nụ cười gượng ep không chịu nổi.

Chương 112

Mình yêu đương đi!


Lục Ngạn Diễm nắm chặt tay cô không buông, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên khuôn mặt bé nhỏ, giống như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

Lục Dung Nhan bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, sau một lúc lâu, gật đầu, “Ừ đó! Em hơi có chút sinh khí!”

“Vì sao?”

Lục Ngạn Diễm nhíu mày.




“Chuyện anh đi Los Angeles , tại sao không nói em nghe?”

Lục Ngạn Diễm sửng sốt.

Lục Dung Nhan tiếp tục nói: “Ý em là… Anh phải đi Los Angeles, nhưng mà, Tiêu Tiêu biết không? Tiêu Tiêu là con anh, chẳng lẽ những việc này anh không nên nói với con đầu tiên sao? Nếu nó biết ngày mai anh đi, anh biết nó sẽ đau lòng thế nào không, khổ sở ra sao không?”

“Đây là em đang tức giận? Bởi vì anh không có nói trước cùng con?”

“… Chứ sao?” Lục Dung Nhan có chút chột dạ, quay mặt sang hướng khác.

“Vậy còn em?”

Lục Ngạn Diễm truy vấn.

“… Em cái gì?” Lục Dung Nhan không nhìn hắn.

“Nhìn anh!”

“…”

Lục Ngạn Diễm đưa tay xoay mặt cô nhìn thẳng vào mình, “nhìn vào mắt anh, nói anh nghe, em muốn anh đi Los Angeles sao?”

Lục Dung Nhan khẩn trương nuốt nước miếng, sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, “Tiêu Tiêu sẽ không hy vọng anh đi.”

Thấy cô lắc đầu, Lục Ngạn Diễm mắt sáng bừng lên, nhưng khi cô nói thì đôi mắt thâm sâu kia lại chuyển thành u ám, có thêm vài phần bất đắc dĩ, “Anh hỏi chính là em, là em Lục Dung Nhan có muốn anh đi hay không?!”

“… Em?” Lục Dung Nhan cắn chặt môi dưới, ánh mắt có chút dao động, “Ý nghĩ của em có thể quyết định anh đi hay ở sao?”

“Em cảm thấy sao?”

“Em …” Lục Dung Nhan cắn chặt cánh môi.

“Nếu em không muốn anh đi thì anh sẽ không một lời nào mà ở lại. Còn nếu em cứ mặc kệ thì anh lập tức thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi.”

“… Anh uy hiếp em??”

Lục Dung Nhan tức giận đến phồng má lên.

Lục Ngạn Diễm lắc đầu, “Không phải, anh nghiêm túc.”

“Anh…” Lục Dung Nhan tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Nói cách khác kỳ thật anh thật sự muốn đi Los Angeles, đúng không? Nếu một khi đã như vậy, anh làm gì còn nói cái gì mà ‘nối lại tình xưa’ với tôi hả?? Nếu đã định đi xa thì đâu cần tới trêu chọc tôi?! Cái gì mà làm hòa, cái gì mà nối lại tình xưa, cái gì thích tôi?! Tôi xem ra anh nửa điểm thành ý cũng không có!! Anh đi đi! Đi càng xa càng tốt. Tôt nhất là từ nay về sau không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa!!! Tôi vừa lúc có thể mang theo con tôi đi tiêu dao tự tại!! Hừ, tôi sẽ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cho nó một người cha thật đáng tin, phi thường đáng tin, hoặc ít nhất thì cũng đáng tin cậy hơn anh gấp trăm ngàn lần!!!”

Lục Dung Nhan nói xong, quơ lấy túi xách trên ghế đứng lên.

Cô vốn cho rằng mình có thể kìm nén lửa giận, cô nhất định không để cho mình bùng n ổ, nhưng khi nghe Lục Ngạn Diễm nói chữ ‘nghiêm túc’ kia, cô hoàn toàn mất khống chế, lửa giận phun trào như dung nham phun ra từ miệng núi lửa.

Chân bước đi được hai bước, bỗng nhiên thân thể mềm mại đã bay bổng lên. Là bị người ta bế lên.

“A ——” Lục Dung Nhan sợ tới mức kinh hô một tiếng , “Anh làm gì!!”

Lục Ngạn Diễm đem cô thả lại trên sô pha, thân hình cường kiện áp xuống đè sát lên cô, môi cười xấu xa.

“Những lời vừa rồi mới là suy nghĩ chân thật của em đúng không?”

“Anh làm gì? Mau bò ra khỏi người tôi!!! Không phải muốn đi Los Angeles sao? Mau đi đi!!! Tôi cùng con khẳng định sẽ vô cùng cao hứng làm tiệc tiễn anh đi!”

Nào biết, Lục Ngạn Diễm vừa cúi đầu, môi hắn vừa vặn áp chế lên bờ môi nhỏ của cô.

“Rõ ràng, môi mềm như vậy mà sao miệng lại cứng đến thế?! Đã luyến tiếc, còn cố tính nói dối kích thích anh?!”

“Anh cứng miệng? Ai nói dối kích thích anh?!”

“Ngoan nào, mềm mại một chút được không…”

“Này!!! Uhm uhmmmm…”

Gia hỏa này!!

Lục Ngạn Diễm thật đúng là....

Môi đỏ áp xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Lục Dung Nhan - thật sau.

Quen thuộc cạy ra môi răng cô, hắn tùy ý công thành đoạt đất……

Lục Dung Nhan có loại ảo giác,dường như hơi thở trong ngũ tạng lục phủ đều bị hắn đoạt lấy đi, nhưng rõ ràng, cô hoàn toàn không có nửa điểm chán ghét, mà thậm chí còn cầm lòng không đậu, đón ý hùa theo cùng hắn…

Sau đó, muốn càng nhiều, càng nhiều…

Không biết hôn bao lâu, đến tận khi bụng Lục Dung Nhan phát ra tiếng… ‘ùng ục…’ thì Lục Ngạn Diễm mới chịu buông tha cho cô.

Giờ cơm tới rồi mà hai người còn triền miên ở đây…

Nghe tiếng bụng mình sôi lên ùng ục, Lục Dung Nhan có chút ngượng ngùng.

“Đói bụng?” Lục Ngạn Diễm duỗi tay, sờ sờ trán cô, “Chờ ở đây, anh đi nấu cơm.”

“Anh được không đó? Em sợ anh nấu xong thì mình nhịn cơm tối luôn đó! Thôi, để em!”

Lục Dung Nhan nói xong thì ngồi dậy, lại bị Lục Ngạn Diễm cự tuyệt, “Để anh làm! Em nghỉ ngơi đi!”

Nói xong, hắn lấy điện thoại trong túi ra, tìm tới tin nhắn mới nhất đưa cho cô, “Em xem đi!”

“Cái gì?”

Lục Dung Nhan hồ nghi nhận lấy. Sau khi đọc xong, cô sửng sốt vài giây.

Kỳ thật, nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có hai chữ mà thôi.

—— không đi!

Lục Ngạn Diễm cất điện thoại.

“Em nói với anh có điện thoại xong thì anh đã nhắn tin từ chối rồi. Nãy giờ chỉ chọc em thôi. Hôm nay, dù cho em nhẫn tâm không giữ anh lại thì anh cũng sẽ không đi Los Angeles…”

“Vì sao?” Lục Dung Nhan chớp chớp mắt, trong lòng mạc danh ấm áp.

Lục Ngạn Diễm cúi người tới gần cô, hai tay chống lên sô pha sau lưng lục Dung Nhan, đem cô bao vây lại trong vòng tay mình, cúi đầu khẽ hỏi: “Em cảm thấy anh không đi Los Angeles, ngoại trừ em và con thì còn lý do gì nữa không?”

“… Xem ra, tám phần là vì con rồi!”

Lục Ngạn Diễm nghe xong thì bật cười ha ha

“Anh cười cái gì?”

“Cười em chứ gì! Người gì mà ghen với cả con mình!”

“… Ai ghen tị?? Anh bớt bớt đi, tự dát vàng lên mặt, em còn mong anh đi cho mau đó!:

Lục Ngạn Diễm duỗi tay ôm cô vào lòng, “Lục Dung Nhan, nếu không chịu phục hôn, chúng ta … yêu đương đi!”

“…”

Yêu đương?

Lục Dung Nhan có chút ngốc nhìn hắn.

Tiết tấu này là gì đây?

Sao hai người bọn họ chẳng theo lẽ thường gì cả.

Người ta là yêu đương, kết hôn, sinh con, bọn họ lại là, sinh con, kết hôn, ly hôn, lại yêu đương??

…… Đây là cái quỷ gì?!

“Không nói lời nào, anh coi như em đồng ý nha!”

Lục Ngạn Diễm hôn lên cánh môi của cô. “Đi thôi, nấu cơm cho bạn gái nào!”

“…Này! Anh nói bậy cái gì đó? Ai là bạn gái anh? Em… em đã đáp ứng đâu…”

Nhưng, nếu không đáp ứng, vì sao khóe miệng cô lại cong lên thế kia?

Chương 113

Xác Định Quan Hệ

Hóa ra Lục Ngạn Diễm xuống bếp không thảm như Lục Dung Nhan tưởng tượng. Hắn hoàn toàn không giống kẻ tay mơ, trong phòng bếp làm việc rất có đầu có đũa, tay trái cầm xẻng, tay phải cầm đũa, nấu ăn vui vẻ vô cùng.

Lục Dung Nhan hiếm khi được nhàn nhã như vậy, thấy hắn làm không tệ nên cũng lười không thèm đi giúp, mặc kệ hắn tự xoay.

Nói thật, kỳ thật cô còn rất hưởng thụ loại cảm giác này, trong ấn tượng, Lục Ngạn Diễm chưa từng vì cô mà xắn tay vào bếp. Đương nhiên, trừ ba cô ra thì cô cũng chưa từng được người đàn ông nào nấu cho ăn.

Một giờ sau, bữa tối thành công ra lò.




Lục Ngạn Diễm đeo tạp dề, ngồi ở trước bàn, vẻ mặt chờ mong chờ đợi bình thẩm viên Lục Dung Nhan đánh giá.

Lục Dung Nhan gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng, “…Á, nóng!!”

“Chậm một chút!”

Lục Ngạn Diễm vội vàng đưa cô ly nước, “Ăn từ từ, mới nấu xong mà.”

Lục Dung Nhan bị nóng tới phải nhả miếng thịt ra, tay phẩy phẩy liên tục, ai dà, ai bảo cô là động vật ăn thịt chứ.

Thổi thổi… miếng thịt nguội một chút, cô mới gắp lại vào trong miệng. Lục Ngạn Diễm buồn cười nhìn cô ăn, lấy khăn giấy ướt lau tay cho cô. “Cái dáng vẻ ăn này của em, đến con em cũng phải xấu hổ vì không bằng.”

Cô mặc kệ ai kia lau tay cho mình mà chăm chú thẩm định món ăn.

Không biết là việc lau tay này có phải đặc quyền của bạn gái hắn không nữa, bất quá, cô cảm thấy thật không tệ.

“Hương vị thế nào?”

Thấy cô đã ăn được mấy miếng, Lục Ngạn Diễm khẩn trương truy vấn.

“Hương vị……” Lục Dung Nhan cố ý úp mở, thấy Lục Ngạn Diễm vẻ mặt chờ mong, cô cũng không đành lòng lại tiếp tục úp úp mở mở, “Được rồi, hương vị khá tốt, tự anh nếm thử đi!”

“Thật sự?”

“Gạt anh làm gì?”

“Gắp cho anh một miếng nào!”

“Tự mình ăn đi!”

Lục Dung Nhan ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng tay vẫn yên lặng mà gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng người ngồi đối diện.

Lục Ngạn Diễm vừa lòng, há miệng ăn miếng thịt cô đưa lại. Hắn vừa ăn vừa gật gù: “Hương vị quả nhiên không tồi!”

Lục Dung Nhan lại và cơm vào miệng, lúc này mới nhớ ra đũa đã bị hắn ăn…

Kệ!] Dù sao lại cũng không phải chưa từng ăn qua nước miếng hắn

“Cái kia……”

Lục Dung Nhan liếc hắn một cái, “Anh nấu cơm cho bao nhiêu cô rồi?”

Cô làm ra vẻ k hông quan tâm nhưng những biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn bán đứng tâm tư của cô.

“Anh còn có thể nấu cho bao nhiêu người chứ? Em cảm thấy anh giống như tùy tiện xuống bếp náu cho người khác ăn sao?”

“…… Rất giống.”

“Em đừng có mà không biết tốt xấu. Đây là lần đầu tiên chồng em làm đó!”

“... ờ! Anh hiện tại chỉ được tính là chồng cũ của em thôi!” Lục Dung Nhan sửa lại.

Lục Ngạn Diễm duỗi tay, nhéo nhéo cằm cô, “Keo kiệt kẹo kiết! Anh hiện tại tốt xấu đã tấn chức thành bạn trai chính quy của em rồi mà?”

“…” Cô đồng ý lúc nào nhỉ? Nhưng mà, sao cô không nói nên lời phủ nhận vậy?

“Em lại hỏi anh một vấn đề…”

“Anh từng quen bao nhiêu bạn gái sao?”

“…” Lục Dung Nhan á khẩu.

Hắn thật đúng là hiểu tâm tư con gái thật.

“Bất quá, em cảm thấy chuyện này hỏi cũng như không nhỉ. Bạn gái ai chắc cùng đi từ bệnh viện về luôn, đúng không?”

Mà cũng không hẳn! Lúc hai người còn chưa ly hôn, cũng đã lâu không thấy hắn có cô gái nào.

“Nói nghiêm túc, chân chính bạn gái, chính là…người có xác nhận quan hệ với anh trước giờ cũng chỉ có … Khúc.”

Lục Ngạn Diễm chưa nói đầy đủ tên Khúc Ngọc Khê , hắn không nghĩ chọc cho Lục Dung Nhan không thoải mái.

Quả nhiên, nhắc tới Khúc Ngọc Khê, trên mặt Lục Dung Nhan xác thật xuất hiện vài phần biểu cảm khó chịu, Lục Dung Nhan lại nhịn không được hỏi thêm một câu: “Vậy hiện tại anh còn thích cô ta sao?”

“Vấn đề này anh đều trả lời em nhiều lần rồi!”

“Nhưng em vẫn muốn nghe đáp án!”

Nữ nhân chính là như vậy, có một số việc, chính là cố chấp muốn nghe người đàn ông của mình xác nhận nhiều lần.

Lục Ngạn Diễm bật cười, “Được! Vậy anh sẽ trả lời thêm vài lần! Anh không thích cô ta! Anh đã không thích cô ta lâu rồi! Hơn nữa, bằng tất cả lương tâm của anh, chưa bao giờ anh nghĩ tới chuyện ly hôn với em vì cô ấy. Không, chuẩn xác mà nói thì anh chưa từngnghĩ tới muốn cùng em ly hôn!

Kể cả lần cô ta cắt cổ tay đó, anh nói một chữ ‘được’ cũng vì giận dỗi em từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta! Tuy anh không biết mình đã động tâm với em từ lúc nào, nhưng anh có thể xác định chắc chắn, anh đã sớm không còn yêu cô ấy! Cho nên, đừng ghen với cô ta nữa, có được không?”

“... Em ghen bao giờ??”

“Em đừng phủ nhận, anh thích ngắm bộ dáng em ghen, chỉ cần em không làm loạn đòi chia tay với anh là đươc.” bên môi Lục Ngạn Diễm gợi lên nụ cười sủng nịch.

Nụ cười đó, làm mặt hồ lặng trong trái tim Lục Dung Nhan xao động.

Cô cảm thấy cứ như vậy thì có ngày mình sẽ chìm trong bể tình của hắn mất, rồi sẽ lại không ra được…

Chương 115
Yêu Đương Thêm Lần Nữa

Lục Dung Nhan trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cười, “Em đã biết.”

“Biết cái gì?”

“……” Lục Dung Nhan ngừng lại một chút, mới nói: “Đã biết tâm ý của anh.”

Lục Ngạn Diễm vừa lòng cười, “Biết thỉ tốt rồi!”

“Ban nãy…… Giang đại ca là tới tìm em, khụ khụ khụ! Thổ lộ.” Lục Dung Nhan không có giấu Lục Ngạn Diễm, cho hắn chút kích thích cũng tốt.

“Thổ lộ??”




“Đúng vậy! Thổ lộ a!” Lục Dung Nhan vẻ mặt đắc ý, vén tóc ra sau tai, “Đang tưởng đã ly hôn thì không ai thèm chứ! Hóa ra giá thị trường của em cũng còn không tệ nhỉ!”

“Anh đã nói gì chứ!” Lục Ngạn Diễm buông đũa tức giận nói: “Anh đã bảo tên đó có mưu đồ với em mà! Giờ nhìn đi, rõ ràng là anh nói đúng mà!”

“Cái gì mà mưu đồ? Người ta cũng đâu có làm gì xấu với em!”

“Em còn bênh hắn?”

“……”

Cô rõ ràng chỉ là đang nói thật mà thôi.

“Vậy em trả lời người ta thế nào?”

“Em á? Anh cảm thấy em nên trả lời người ta như thế nào?”

“Em cự tuyệt?”

“Chứ không thì sao? Chẳng lẽ em đáp ứng người ta?”

“Đương nhiên không được!!”

Lục Ngạn Diễm lộ ra nụ cười vừa lòng. “Em mà đáp ứng thì đó chính là bắt cá hai tay!”

“Ồ, phải không? Trước giờ anh đâu có thiếu những chuyện giống vậy đâu nhỉ?!”

“... Sao lại dính vào ành rồi? Còn nữa, anh cũng không có bắt cá hai tay. Tuy rằng, nhìn qua anh có vẻ có quan hệ không rõ ràng với cài cô gái, nhưng anh thề, anh với những người đ1o đều là trong sạch mà!”

“… Phải không?” Lục Dung Nhan trên mặt đầy vẻ không tin.

“Trước khi kết hôn thì không nói, còn sau khi kết hôn thì anh dám cam đoan.”

“Ừ!”

Lục Dung Nhan không biết rốt cuộc là tin hay không tin, dù sao cô cũng không nói thêm gì nữa.

Đương nhiên, mặc kệ hắn nói thật hay là giả,mọi chuyện đều đã quá, cứ để bụng cũng chẳng để làm gì. Lục Dung Nhan cô trước giờ cầm lên được thì bỏ xuống được, những chuyện đau khổ trước đây cứ giữ mãi thì hiện tại bên nhau cũng chẳng có ý nghĩa.

…………………………………………………………………………

Qua năm mới, Lục Dung Nhan đi làm trở lại.

“Bác sỹ Lục, nghe nói chị đã ly hôn với viện trưởng?”

Lục Dung Nhan mới vừa xuất hiện ở khoa ngoại thần kinh thì mọi người đã xúm xít lại hỏi chuyện.

“Thật sự đã ly hôn.”

Lục Dung Nhan vẻ mặt không để tâm lắm.

“A? Vậy quá đáng tiếc đi!! Lục viện trưởng ưu tún hư vậy, lại đẹp trai như vậy, sao chị có thể buông tay chứ?"

“Chẳng lẽ tiểu tam thật sự thượng vị thành công? Nhưng ta nghe nói tiểu tam không phải là đã bị bắt sao?”

“Ai, lục bác sĩ, ngươi cũng đừng quá thương tâm, ai cả đời không gặp qua vài tra nam, đúng không?”

“… Đúng đúng đúng, các ngươi nói đều đúng.

Lục Dung Nhan liên tục gật đầu, tán thành, “Được rồi, bát quái xong rồi, các ngươi nên trở về làm việc! OK?”

Cô bị mọi người hỏi hội đồng tới không thở nổi.

“Các ngươi vừa mới nói ai là tra nam?”

Phía sau, bỗng nhiên truyền tới một giọng nói trầm ấm.

Mọi người theo bản năng quay đầu lại, thấy ‘tra nam’ mà mọi người đang nhắc tới giờ phút này đang đứng ở phía sau, vẻ mặt âm trầm hỏi.

“Lục viện trưởng!!”

“Lục viện trưởng!!”

“……”

Mọi người, cung cung kính kính chào hỏi qua rồi nháy mắt nhau, chim tan thú chạy hết cả.

“Anh dọa mọi người.” Lục Dung Nhan nhắc nhở Lục Ngạn Diễm.

Lục Ngạn Diễm giống như làm từ sau lưng lấy ra một đóa hoa hồng đỏ đưa tới trước mặt cô: “Khụ! Cái này, lúc quay về đi ngang một cửa hàng hoa, tiện tay mua hoa.”

“…”

Gia hỏa này, tặng hoa mà cũng phải tìm cớ?!

“Tiện tay vậy sao? Chẳng có thành ý, thôi đi, em cũng chẳng cần, dù sao em cũng không thích hoa hồng. Anh đem vứt đi!” Lục Dung Nhan cố ý chỉnh hắn.

Quả nhiên, Lục Ngạn Diễm trên mặt liền khó coi, “Anh… anh không phải tiện tay mua, là ai cố ý đi mua cho em. Người bán hoa nói con gái đều thích hoa hồng, anh đây còn không phải…”

Lục Dung Nhan cười nhận lấy đóa hoa trong tay hắn, “Trêu anh thôi! Tuy hoa hồng có chút cũ, nhưng mà người bán hoa cũng không có nói sai, con gái thích hoa hồng!”

Kỳ thật, thích không phải hoa hồng, mà là… thích do hoa được người tặng mà thôi.

Ý nghĩa này, khác hẳn với việc một bó hoa tiện tay mua tặng.

“Chúc mừng em quay lại làm việc.”

“Cảm ơn!”

Lục Dung Nhan cảm ơn, rồi nhắc nhở hắn, “Sau này đừng tặng hoa ở bệnh viện nữa, bị đồng nghiệp thấy lại nói.”

Lục Dung Nhan liếc mắt nhìn quanh, quả nhiên lấp lánh ánh mắt tò mò khắp nơi. Đám bát quái ban nãy chưa thật sự rời đi mà đang tránh trong góc chờ xem phim!

“Muốn nói gì thì để họ nói đi! Bệnh viện của anh đâu có quy định là không được nhận hoa.”

Lục Dung Nhan bất đắc dĩ, “Ừ, bệnh viện của anh, anh muốn làm gì thì làm! Em không có giàu có như anh, em phải đi làm việc!”

“Cơm tối làm sao bây giờ?”

Lục Dung Nhan ôm hoa hồng đi, lại nghe Lục Ngạn Diễm phía sau nói. Lục Dung Nhan quay đầu lại, “Cái gì làm sao bây giờ?”

“Ăn bên nhà anh hay bên nhà em?”

“… Không phải đều giống nhau sao?”

Lục Ngạn Diễm vừa lòng cười, “Lúc nào về thì gọi anh.”

“Đã biết!”

Lục Ngạn Diễm rốt cuộc rời đi. Lúc đi, bên môi còn mang theo nét cười.

Đám bà tám lại tụ lại.

“Dung Nhan tỷ, chị là đồ lừa đảo!! Chị không phải nói các ngươi ly hôn sao??”

“Đúng rồi! Vừa nãy chị nói là ly họn mà!”

“Uh, đúng rồi. Nhưng tôi xem ra, bọn họ có vẻ đang yêu đương lại hay sao ấy! Mấy người có thấy lúc Lục viện trưởng rời đi vẻ mặt ra sao không?Chẳng phải là biểu hiện nam nhân đnang yêu đương cuồng nhiệt sao! Khóe miệng đều là cong như thế này, quả thực đúng là miệng ngoác tới mang tai đó! Trước giờ chúng ta đã bao giờ gặp qua Lục viện trưởng tươi cười thế đâu! Đúng không?”

“Không sai nha!! Dung nhan tỷ, chị cũng thật lợi hại a! Ly hôn cũng ly rồi, vậy mà còn có thể khiến Lục viện trưởng nhớ mãi không quên, dạy tụi em coi làm sao mà khóa chặt con tim đàn ông vậy nhé!”

“……”

Nghe mọi người liên tục nói, Lục Dung Nhan không tiếp lời mà chỉ chăm chú cắm hoa, chỉnh tề rồi mới ngẩng đầu nhìn mọi người.

“Thế nào? Hôm nay không cần đi làm, đúng không? Tụ tập ở đây một đám thì tui đi báo cho Lục viện trưởng, mọi người nói coi, trừ lương hay đuổi việc luôn nhỉ?!”

“……” Mọi người lại chim tan thú chạy.

Lúc này, là thật sự tan!

Chương 116
Gạo nấu thành cơm

Những người khác tản ra, liền thấy Giang Mẫn từ bên ngoài đi đến.

“Rốt cuộc chịu đi làm rồi!”

Giang Mẫn thấy Lục Dung Nhan, rất vui vẻ bước nhanh đến bàn làm việc của cô, “Còn tưởng rằng cậu sẽ ở nhà thêm một tháng nữa chứ!”

“Nào dám! Còn ở nhà nữa chắc sẽ lười lắm!”

“Hoa…… Lục viện trưởng tặng à”

Giang Mẫn thấy bó hồng trên mặt bàn cô. Lục Dung Nhan liếc cô một cái: “... cậu biết rồi à?”




“Tớ nghe anh tớ nói.”

“… Thực xin lỗi.”

Lục Dung Nhan có chút cảm giác tội lỗi, “… Tớ cũng không nghĩ mọi việc cuối cùng lại phát triển trở thành như vậy.”

Giang Mẫn cười rộ lên, “Tớ thấy như vậy cũng khá tốt!”

“Thật sự?”

“Đương nhiên! Kỳ thật tớ vốn cảm thấy trong lòng Lục viện trưởng vẫn luôn có cậu, chỉ là cậu chính là người trong cuộc nên mù mịt thôi. Cậu xem đi, chẳng phải hiện thực đã chứng minh lời của tớ sao? Ban nãy tớ gặp anh ấy ở ngoài, vậy mà cười tươi roi rói chưa bao giờ thấy! Gặp mọi người còn chủ động chào hỏi, thực sự làm cho tớ có chút kinh hãi.”

Lục Dung Nhan cũng nhịn không được nở nụ cười, M e o m u p dịch và đăng truyện tại g a c s a c h . c o m “Như thế nào? Anh ấy vừa mới chủ động chào hỏi với cậu sao?”

“Cũng không hẳn! Tớ vừa ra khỏi thang máy chưa kịp gọi anh ấy thì anh ấy đã chào tớ trước.”

“Vậy cậu cũng đừng hiểu lầm, cậu cho là vì tớ sao? Tớ nghĩ, tám phần là vì anh trai anh ấy rồi! Nói thế nào thì giờ cậu cũng như một nửa chị dâu của anh ấy rồi?!”

“Này! Cậu đừng nói bừa a!! Cái gì mà chị dâu chứ, tớ và anh trai anh ấy có phải quan hệ thế đâu!!” Giang Mẫn nói, mặt đỏ hồng.

“…… Thật không phải?”

Lục Dung Nhan phun chút nước cho bó hoa.

“Lời này của cậu, tớ tin được mới là lạ đó! Muốn nói tới biến hóa thì đại ca đúng là thay đổi kinh khủng! Mấy hôm trước, mẹ chồng còn nói với tớ, đại ca dạo gần đây không biết làm sao, tính tình thay đổi không ít. Trước giờ vốn ít khi nói cười, giờ đột nhiên ôn hòa rất nhiều, càng hay cười nhiều hơn so với trước đây. Mẹ chồng tớ nói, đang nghi ngờ anh ấy đang yêu đương!

Có lẽ, bà đang dụ tớ nói ra gì đó, nhưng mà làm sao tớ có thể bán đứng cậu với đại ca chứ! Tớ đương nhiên làm bộ không biết tình hình!

Bất quá cậu cứ yên tâm, mẹ chồng tớ tuy trước giờ khá bênh Khúc Ngọc Khê, nhưng từ lần ả bắt cóc Tiêu Tiêu, lại bị bà phát hiện ả luôn tơ tưởng tới Ngạn Diễm thì tình cảm của bà với ả hoàn toàn thay đổi. Hiện giờ đã biến đổi tới mức không cho phép bất cứ ai nhắc về ả ta trước mặt nữa. Cho nên, cậu có thể yên tâm gả vào Lục gia, chắc chắn mẹ chồng tớ sẽ không bạc đãi cậu đâu!” M e o m u p dịch và đăng truyện tại g a c s a c h . c o m

“Ha! Gọi mẹ chồng thuận miệng quá nha!”

Giang Mẫn trêu cô. “Xem ra, cậu không có ý định rời khỏi Lục gia rồi.”

“Này, đang nói chuyện của cậu, đừng có lôi tớ vào!”

Giang Mẫn nhướng mày, không cho là đúng, “Cậu nói chuyện dễ nghe quá, tớ kh6ong cãi lại được! Bất quá nghe cậu nhắc về Khúc Ngọc Khê, ngữ khí có thể nhẹ nhàng như vậy, tớ cũng liền an tâm rồi, chuyện này cuối cùng cũng qua, đúng không?”

“Hy vọng đi!”

“Được rồi! Đi thôi! Đi họp nào!”

Lục Dung Nhan nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Xong rồi, mau đi kẻo muộn!!”

“Cậu yên tâm đi! Cho dù cậu có thật đến muộn, thì Lục viện trưởng cũng không dám mắng cậu đâu!”

Kết quả……

Hai người các cô, thật sự đến muộn!!!

Lục viện trưởng ở trên đã bắt đầu phát biểu, Lục Dung Nhan mới đẩy cửa, thật cẩn thận chuồn êm đi vào.

Lục Ngạn Diễm đứng ở trên sớm đã nhìn rõ mọi việc ở cửa phòng họp, bất quá, hắn lựa chọn làm lơ, tiếp tục dường như không có việc gì mà phát biểu.

----

Đêm khuy, nhưng người ở căn hộ kế bên vẫn chưa về.

Sao lại thế này?

Lục Dung Nhan mở cửa ra tới lần thứ mười, nhưng căn hộ kế bên vẫn chưa sáng đèn.

Hắn còn không có trở về.

Hắn hôm nay không phải không có ca mổ nào sao? Chẳng lẽ có bữa tiệc? Nhưng cũng không có nghe hắn nhắc qua mà!

Cùng thời gian, trong văn phòng Lâu Tư Trầm ——M e o m u p dịch và đăng truyện tại g a c s a c h . c o m

“Tam ca, anh chỉ cho em coi! Anh với chị dâu làm sao mà bên nhau lại vậy?! ”

Lâu Tư Trầm đạm mạc liếc nhìn Lục Ngạn Diễm, “Cậu cái này kêu là gieo gió gặt bão, không có thuốc chữa!”

“… Tam ca!!”

“Còn lằng nhằng nữa chị dâu cậu cầm dao xuống bây giờ!” Lâu Tư Trầm nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn nói: “Thay vì lằng nhằng với tôi ở đây, không bằng về nhà lằng nhằng với vợ đi. Còn như không còn cách nào nữa thì cứ việc lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau! Tôi cũng không tin, cậu làm cho cô ấy bụng lớn lên rồi mà cô ấy còn có thể không cùng cậu phục hôn.”

“……” Chiêu này, thật đúng là không phải không được.

“Còn nói nữa, loại chuyện như vậy không phải cậu có kinh nghiệm sao? Cậu lừa vợ về nhà như vậy, giờ thử lại xem sao!”

Lục Ngạn Diễm cắn môi, “Em đây liền… Thử lại?”

“Thử xem!”

“…”

Vì thế, dưới sự xúi giục của Lâu Tư Trầ, Lục Ngạn Diễm lại mở ra một vòng lừa vợ về nhà

Rạng sáng 1 giờ ——

“Reng reng ren—”

Lục Dung Nhan đang nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng chuông dồn dập.

Lục Dung Nhan cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trên giường nhảy dựng lên, xốc chăn, bay nhanh xuống giường.

Khẳng định là Lục Ngạn Diễm đã trở lại!

Cô nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, quả nhiên, thật đúng là hắn!

Lục Dung Nhan mở cửa, cả giận nói: “Lục Ngạn Diễm, anh lại làm cái quỷ gì thế? Không nói tiếng nào mà đi đến tận giờ này, điện thoại cũng không báo! Đi uống với ai sao??”

Đang nói chuyện thì cả thân hình của Lục Ngạn Diễm đổ nhào vào cô, cánh tay vượn ôm chầm lấy vòng eo nhỏ.

Kỳ thật, hắn chỉ uống có hai ngụm vang đỏ ở văn phòng của Lâu Tư Trầm!

Say? Đương nhiên là giả!

Không giả say, sao có thể có cơ hội ăn vạ ở nhà cô đây!

“... Hình như anh say rồi!”

Lục Ngạn Diễm nói, “Rầm—” một tiếng, thân hình hơi dùng một chút lực, đè cô lên vách tường phía sau, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, “… Đêm nay cho anh ở lại, được không?”

Lục Dung Nhan má má ửng đỏ, có chút không dám nhìn hắn, tay nhỏ đẩy một chút, nhưng kỳ thật cũng không có dùng sức “… Anh thật sự say sao.”

“Ừ, anh say, cho nên, không cần nhẫn tâm đẩy anh ra ngoài.”

Lục Ngạn Diễm nói, cúi đầu mút đôi môi đỏ hồng của cô. Chân dài đá cánh cửa, khép lại.

Nháy mắt tiếp theo, cánh tay dài không cho cô phản ứng mà bế thốc cô lên, đi nhanh vào phòng ngủ.

“Này--” Lục Dung nhan đang định nói, nhưng môi đỏ vừa hé đã bị bờ môi của hắn phong bế mất rồi.

Chương 117

Sinh Thêm Một Đứa Nữa Đi!

Lục Dung Nhan bị hắn bế lên giường.

Lục Ngạn Diễm đè ở trên người cô, từ trên cao nhìn xuống.

Hắn vốn tưởng rằng, chính mình thật sự có thể làm được, tiên hạ thủ vi cường, giống như tam ca nói vậy, dù sao mình từ trước cũng là lên xe trước mua vé bổ sung sau lừa cô về nhà. Nhưng không biết sao, lúc này hắn lại ngược lại không hạ thủ được.

Môi mỏng nhẹ nhàng mút miệng anh đào nhỏ của cô, thật nhẹ nhàng mơn trớn, rồi lại mút thật sâu….




Nhưng, động tác của hắn không dám đi xa hơn, không dám xuống tay.

Giờ khắc này, Lục Ngạn Diễm giống như bỗng nhiên minh bạch một câu, càng yêu cô sẽ lại càng luyến tiếc chạm vào cô, đặc biệt nếu cô không cho phép.

Lục ngạn Diễm ngưng lại, ánh mắt như lửa khóa chặt trên người như thiêu đốt khiến rõ ràng giữa mùa đông mà cả người Lục Dung nhan đổ mồ hôi đầm đìa, hơi thở cũng nóng rực.

“Em có thể cự tuyệt anh.”

Lục Ngạn Diễm nghiêm túc nói: “Cũng có thể nói anh lăn trở về…”

Hắn gian nan nuốt khan, tiếp tục nói, “nhưng nếu em không nói gì, anh sẽ coi như em đồng ý…! Đồng ý… gả cho anh!”

“…” Lục Dung Nhan nghe vậy, đôi mắt mở thật to, kinh ngạc lườm hắn, “Không phải là… đồng ý làm chuyện đó sao? Sao lại thành ra gả cưới gì?”

Lục Ngạn Diễm cúi đầu, ngậm lấy thùy tai của cô, chơi xấu mà nói: “Anh mặc kệ, đã ngủ là phải gả! Anh muốn cưới em! Anh muốn em lại một lần nữa trở thành vợ của Lục Ngạn Diễm!”

Lục Ngạn Diễm nói chuyện phi thường nghiêm túc, làm cho Lục Dung Nhan vô cùng kích động trong lòng…

Bờ môi mỏng của hắn tùy ý mà nhấm nháp thùy tai của cô, hôn nhẹ nhàng lên gò má, dọc xuống chiếc cổ trắng nõn của cô...

Đôi môi hắn như mang theo lửa nóng, đi đến nơi nào cũng khiến cô từng trận khô nóng, rồi lại như bị điện giật khắp cơ thể cô, khiến cho Lục Dung Nhan không nhịn được mà khẽ hừ nhẹ thành tiếng.

Tiếng hừ của cô như lời cổ vũ cho Lục Ngạn Diễm, cũng tựa như mị dược mê người khiến hắn thở hổn hển, khẽ cúi người, ức chế không được mà chiếm hữu cô… thật sâu.

“Vợ cưng à, mình sinh thêm một đứa nữa đi!”

“… ??”

Lục Dung Nhan vẻ mặt không thể tưởng tượng trừng mắt nhìn Lục Ngạn Diễm, giây tiếp theo, cô há mồm, dùng sức cắn trên tay hắn, “Lục Ngạn Diễm, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!!!”

Lục Ngạn Diễm bị cô cắn cho đau nhói nhưng không dám nói gì, “Vợ yêu à, chẳng lẽ em không muốn có thêm một đứa con gái sao?”

“Thứ nhất, hiện tại em còn không phải là vợ anh. Thứ hai, cưới chưa còn chưa cưới mà đòi con?! Anh lại tính trước lên xe, sau mua vé bổ sung đúng không? Lăn ——”

Lục Dung Nhan tức giận một chân đá bay Lục Ngạn Diễm.

Lục Ngạn Diễm buồn bực cực kỳ, cũng may, chuyện này đã xong xuôi.

Hắn nhéo nhéo mũi Lục Dung Nhan, “Em giỏi lắm! Thật đúng là qua sông liền phá cầu!! Mới dùng xong không đến ai phút đã bị em đạp đi!”

“Ai kêu anh biểu hiện không tốt!”

“……”

Hắn còn biểu hiện không tốt?

Lục Ngạn Diễm thật đúng là hận không thể lại hảo hảo biểu hiện thêm một lần, làm cô biết rốt cuộc cái gì là biểu hiện tốt nhất!

Bất quá hiển nhiên, Lục Dung Nhan không tính toán lại cho hắn cơ hội này.

“Được rồi, anh mau trở về đi!”

Cô đem áo khoác cùng quần áo Lục Ngạn Diễm hết thảy ném vào lòng hắn, “em thấy anh ban nãy là giả say! Tưởng ăn vạ em sao, muốn ngủ với em, mới là thật sự!”

Lục Dung Nhan kỳ thật đã sớm nhìn thấu màn diễn của Lục Ngạn Diễm, bất quá…

Con người mà, luôn có chút thất tình lục dục, loại chuyện này, không phải chỉ có hắn Lục Ngạn Diễm mới có, cô kỳ thật ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ý tưởng, tỷ như vừa mới…

Ha! Hẳn một khối thịt tươi đưa đến bên miệng, đương nhiên là không ăn mới là đồ ngốc!!

Lục Ngạn Diễm vốn định ở trên giường Lục Dung Nhan ăn vạ một đêm, nào biết cô chết sống không chịu, còn tuyên bố hắn còn nháo thì ngày mai sáng sớm cô liền uống thuốc ngừa thai khẩn cấp, vì con gái bảo bối, Lục Ngạn Diễm đành phải nhịn.

Lục Ngạn Diễm đi rồi, Lục Dung Nhan liền ngủ không được.

Kỳ thật, đuổi Lục Ngạn Diễm đi, cô chỉ là vì muốn cho chính mình yên lặng một chút, cô muốn để bản thân nghĩ lại thật kỹ những lời mà hôm nay Lục Ngạn Diễm nói với cô.

Phục hôn……

Sau đó, lại muốn có thêm một đứa con!! Đương nhiên, tốt nhất là con gái, như vậy nhà bọn họ liền thật sự toàn mỹ.

Kỳ thật, về việc muốn có thêm con gái, lúc vừa cưới nhau, cô từng nghĩ tới, nếu không phải vì quan hệ giữa hai người chẳng ra sao, có lẽ cô đã sớm sinh hạ. Cô kỳ thật vẫn luôn muốn có một đứa con gái, không thể không nói, Lục Ngạn Diễm vừa mới nói một câu liền đánh trúng tim đen cô.

Quan hệ giữa bọn họ bây giờ lại có thêm đứa nhỏ, thích hợp sao?

Lục Dung Nhan ở trên giường lăn qua lộn lại, bắt đầu ngủ không yên.

Phục hôn? Sinh con?? Hay là duy trì hiện trạng??

Não cô muốn nổ tung!!

Kết quả, ngày hôm sau, cô mang theo đôi mắt gấu trúc tới bệnh viện.

Đến bệnh viện chuyện thứ nhất, chính là mua thuốc tránh thai khẩn cấp.

Lục Ngạn Diễm tuy rằng không vui, nhưng hắn cũng không ngăn cản, “Về sau em đừng uống cái này, sau này anh sẽ dùng bao vậy.”

“Được rồi, anh đừng cùng em nói mấy chuyện này nữa, về văn phòng đi thôi!”

Lục Dung Nhan tay cầm thuốc, cũng trở về văn phòng.

Cô cũng không vội vã uống thuốc, đem thuốc ném vào trong ngăn kéo.

Dù sao có tới 72 giờ, cô còn có thể suy nghĩ kỹ!

hqdefault.jpg


Nửa tháng sau ——

Lục Ngạn Diễm đang ở trong phòng ngủ ngủ ngon lành, phút chốc, cửa phòng bị đá văng ra, liền thấy Lục Dung Nhan nổi giận đùng đùng tiến vào, trực tiếp nhào vào đánh hắn.

Vốn dĩ bị cô quấy nhiễu khiến tỉnh, hắn còn buồn ngủ ngu người, kết quả, Lục Dung Nhan lập tức khiến cho hắn thanh tỉnh lại.

“ vợ yêuà, em làm gì??”

Lục Ngạn Diễm vội vàng ngồi dậy, hỏi Lục Dung Nhan, “Sáng sớm, em làm gì mà nổi cơn vậy?”

Lục Ngạn Diễm cảm thấy, lúc này cô cũng thiếu xách dao chém hắn thôi.

“Lục Ngạn Diễm, anh nói một chút, tinh trùng của anh rốt cuộc là cái gì vũ khí sinh hoá à?”

“A??”

Lục Ngạn Diễm có chút ngốc.

Cái gì mà vũ khí sinh hoá? Ý gì vậy??

“Lúc có bầu Tiêu Tiêu là như thế này, lúc này lại là như vậy!! Mỗi lần đều là một kích trúng đích!!!”

May mắn nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai, nên mới không mang thai, nếu không, lúc này chỉ sợ đã sớm sinh một đám nhóc rồi!

Đáng sợ!! Gia hỏa này quả thực!!

Lục Dung Nhan tức giận đến mức đán vào ngực hắn!

“Hôm đó em bận quá quên uống thuốc. Không nghĩ tới thế nhưng liền trúng thầu! Lục Ngạn Diễm, anh cố ý, có phải hay không?”

Lục Ngạn Diễm lúc này rốt cuộc mới có thể phản ứng lại, hắn kinh hỉ một tay ôm Lục Dung Nhan thật chặt.

“Vợ yêu à, ý em là… em mang thai! Trong bụng em có hài tử?!?”

Chương 118
Chúng Ta Phục Hôn Đi

Lục Dung Nhan ném cho hắn que thử thai vừa xong, “Tự xem đi!”

Lục Ngạn Diễm cầm lấy, nhìn thoáng qua, trongmắt nhất thời nổi lên một tầng hưng phấn lấp lánh, “Vậy, chúng ta ngay lập tức đi tới Cục Dân Chính a?”

“…… Không phải là đi bệnh viện xét nghiệm sao?”

“Không, đi Cục Dân Chính trước!”

Lục Ngạn Diễm dùng tốc độ nhanh nhất bò dậy, vừa mặc quần áo vừa nói: “Giờ con đã có trong bụng em rồi, đương nhiên chúng ta phải cho con danh chính ngôn thuận chứ, đúng không? Hơn nữa, nếu chưa kết hôn trước thì sau này sinh con rồi sao làm được? Cho nên, chúng ta đi lãnh chứng trước.”

Lục Dung Nhan ngồi ở trên giường, nhìn Lục Ngạn Diễm nóng vội mặc quần áo, hỏi: “Cho nên, nói cho cùng, anh vẫn là vì bảo bảo trong bụng, mới cùng em kết hôn, đúng không?”




Lục Ngạn Diễm lập tức ngừng động tác mặc quần áo quay đầu lại nhìn cô.

“Con, nếu đã có thì em sẽ sinh ra, nhưng mà anh lại cùng em kết hôn lần thứ hai cũng vì con…” Lục Dung Nhan lắc lắc đầu, “Em cảm thấy không cần thiết! Giấy đăng ký kết hôn chẳng phải là dễ như trở bàn tay đối với anh sao?”

Cô đứng dậy, “Anh thay quần áo đi! Một hồi chuẩn bị đi làm.”

Lục Dung Nhan nói xong, liền chuẩn bị ra cửa. Nhưng cô vừa tới cửa đã bị Lục Ngạn Diễm vươn tay kéo lại, tiếp theo, cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm thật chặt.

“Em biết rõ anh luôn muốn cùng em phục hôn mà…”

Lục Ngạn Diễm ôm cô không chịu buông tay, lại tiếp tục nói: “Kỳ thật, trước lên xe sau mua vé bổ sung, chiêu này, là tam ca nghĩ ra cho anh, lúc ấy anh thật sự nóng nảy, anh sợ em không muốn lại ở cùng ta, cho nên anh mới suy nghĩ đi chiêu này, nhưng sau đó anh thật sự không thể nào ép em, anh vẫn cho rằng em đã uống thuốc rồi… em biết mà, dù cho không có con thì anh vẫn muốn cưới em! Anh muốn cưới em, trước giờ vẫn thế, không có liên quan tới đứa nhỏ trong bụng! Thật ra…”

Lục Ngạn Diễm nói, từ trong túi móc ra một chiếc hộp gấm tinh xảo, quỳ xuống trước mặt cô:

“Thật ra, nhẫn cầu hôn anh cũng đã chuẩn bị tôt rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để đưa cho em. Bất quá, hôm nay cục cưng đã có trong bụng em rồi, rõ ràng là nó đang giục giã ba mình nhanh tay lẹ chân hơn!”

Lục Ngạn Diễm nói, sắc mặt nghiêm túc, “Dung Nhan, gả cho anh đi!! Anh thề với trời, anh muốn cứoi em chỉ vì em là em, chứ không phải vì em là mẹ của con anh! Bởi vì, anh yêu em! Tuy, anh không biết mình đã yêu em từ khi nào, nhưng anh có thể khẳng định những lời anh nói là thật tâm. Anh thích em! Anh yêu em! Anh muốn cưới em. Anh muốn sống cùng em trọn đời! Gả cho anh đi! Được không?!”

Nghe những lời thề cầu hôn này, Lục Dung Nhan hốc mắt không khỏi có chút nóng lên, đáy mắt long lanh ửng đỏ: “Thật sự không phải vì đứa bé trong bụng em?”

Lục Ngạn Diễm buồn cười, “Sao em ngốc vậy? Nếu vì con, thì quan hệ giữa chúng ta đâu có đi đến nước này!”

Hắn vươn tay, ôm cô thật chặt.

“Chẳng lẽ em thật sự không cảm nhận được tình yêu anh giành cho em? Nếu thật sự không cảm giác được, vậy chứng minh là anh làm còn chưa đủ, anh cam đoan với em, sau khi cưới anh nhất định đối xử thật tốt với em, bù đắp cho tất cả những thiếu sót của anh với em từ trước tới giờ! Cho anh cơ hội đi, được không?”

Lục Dung Nhan chớp mắt, nhìn hắn.

Lục Ngạn Diễm ánh mắt cũng thật sâu mà nhìn chăm chú vào cô, mắt hắn dừng trên đôi môi đỏ mọng, cầm lòng không được mà cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi ấy. Giọng trầm khàn… “Anh yêu em…”

Không thể không thừa nhận, hắn cầu hôn và tỏ tình thật sự làm cho người ta rung động.

Ít nhất giờ khắc này, trái tim cô hoàn toàn gục gã.

Cô duỗi tay phải ra, “Vậy đeo lên cho em…”

Lục Ngạn Diễm nghe vậy vui vẻ, kích động hôn thật sâu lên môi cô rồi mới đem nhẫn ra, chậm rãi đeo vào tay cô.

Chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn.

“Chúng ta đi bệnh viện đi!”

Lục Dung Nhan cảm thấy vẫn nên đi bệnh viện trước thử máu đã, “Que thử thai có đôi khi không quá chuẩn.”

Lục Ngạn Diễm lấy áo gió, giữ chặt tay cô “Đi Cục Dân Chính trước”

“Lỡ không có thai thì sao?”

“Vậy càng phải đi tới Cục Dân Chính trước!”

“Vì sao?”

“Anh sợ em đổi ý.”

“…”

Lục Ngạn Diễm lôi kéo cô, không cho cô nói thêm lời nào!

“Từ từ… chứng minh thư, hộ khẩu, giấy ly hôn, có cần mang hết không? Em chưa từng có kinh nghiệm phục hôn, cũng không biết phải mang cái gì đâu!”

“Thiếu chút nữa đã quên, mặc kệ, mang hết luôn đi!”

“…Ừ.”

Vì thế, nửa giờ sau, hai người cầm theo hai cái sổ hộ khẩu, hai giấy chứng minh, còn có hai tờ giấy chứng nhận ly hôn đi Cục Dân Chính.

Lục Ngạn Diễm tâm tình thực không tồi, một tay lái xe, một tay khác nắm chặt tay Lục Dung Nhankhông chịu buông ra, thậm chí còn vừa đi vừa hát .

khong-yeu.jpg


Trong ấn tượng, Lục Dung Nhan chưa từng thấy hắn có vẻ vui sướng tới vậy. Không biết có phải bị hắn ảnh hưởng không mà cô cũng nhịn không được nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mùa đông vừa qua, vạn vật bắt đầu thức tỉnh, hết thảy phảng phất đều trở nên sáng sủa hơn. Những cành cây khô vàng cũng đang chuyển màu xanh non mơn mởn, giống như tâm trạng cô lúc này, trái tim đang nảy chồi non hy vọng.

Sau hôm nay, phải chăng cuộc sống cô sẽ hoàn toàn đổi mới!

Cô, có chút hy vọng.

Lãnh xong giấy kết hôn!

Hai người đều xem như có kinh nghiệm, cho nên tiến trình cũng mau, không tới một giờ, hai tờ giấy ly hôn giây lát liền đổi thành giấy hôn thú, nhìn cuốn sổ trong tay, Lục Dung Nhan còn tưởng mình vẫn đang còn trong mộng.

“Này cũng quá…… Nhanh đi?”

Cô có chút hoảng, miệng lầm bầm, “Sao mình có cảm giác hình như hơi hấp tấp nhỉ?!”

Lần đầu tiên là như thế này, lần thứ hai cũng như vậy.

Bất quá, lúc này so với lần trước thì thật ra an tâm hơn không ít.

“Kế tiếp, chúng ta đi bệnh viện thử máu.”

Vì thế, hai người lại lái xe đi bệnh viện.

Rút máu xét nghiệm, không tới một giờ đã có kết quả.

Nhưng trăm triệu không nghĩ tới…

Kết quả là… Không có mang thai??!

Chương 119
Ý nghĩa của Hôn Nhân


“Không mang thai??”

Nhìn kết quả xét nghiệm, Lục Dung Nhan còn có chút không tin được,

“Sao có thể? Tôi vừa mới dùng que thử thai cũng không phải là kết quả này mà? Bác sĩ, có lầm không?”

“Hẳn là không sai đâu!”

Toàn viện nhiều bác sĩ như vậy, Lục Dung Nhan tuy không quen biết nhiều, nhưng nhận người biết cô cũng không ít, bác sĩ trước mắt cũng coi như là có quen biết cô, đối diện với nghi ngờ của Lục Dung Nhan thì cũng khá hiền hậu đáp




“Lục bác sĩ, nếu không yên tâm thì có thể lại dùng que thử thai thử lại một lần, hoặc là, ngày mai lại đến làm xét nghiệm máu thêm lần nữa.”

Bác sĩ nói, lại đưa cho cô thêm một que thử thai.

Lục Dung Nhan nhận được xong, liền đi vào toilet riêng của Lục Ngạn Diễm test lại.

Nhưng kết quả……

Thật đúng là không có!

Cái quỷ gì??

Cô buồn bã đi ra khỏi toilet.

Lục Ngạn Diễm vẫn đứng chờ ở cửa, thấy vẻ mặt cô đầy mất mát, hắn vội tiến lên trấn an, “Không có thì không có thôi! Chúng ta vốn dĩ cũng không vội, đúng không?”

“Sao có thể vậy chứ ? Lúc sáng test rõ ràng là có! Kỳ thật em cũng không nóng vội, em chính là cảm thấy… Trong lòng có chút hụt hẫng, vốn dĩ cho rằng có, nhưng hiện tại lại nói là không có. Có phải cái que thử này có vấn đề không? Không lẽ que hồi sáng em dùng bị hỏng?”

“Que kia em mua lúc nào?”

“… hơ.”

Vấn đề này, thật đúng là…

Cô lắc lắc đầu, “… cái này, em thật đúng là không nhớ rõ, lúc ấy chuyển nhà thời điểm, nhìn trong ngăn tủ còn có hai que thử thai liền mang đi.”

“… hình như que kia trong tủ cũng được hơn hai năm rồi.”

“Ý của anh là… Quá thời hạn??”

“Hiện tại có vẻ rất có khả năng là như thế đó! Bất quá, nếu em không yên tâm, ngày mai chúng ta đi xét nghiệm thêm lần nữa.”

Lục Dung Nhan mặt nhăn nhó ngồi trên sô pha, “Em còn tưởng rằng trong bụng thật sự có tiểu muội muội mà!”

“Được rồi, đừng có làm vẻ mặt đau khổ, không có thì không có! Em nếu muốn, cùng lắm thì, buổi tối anh lại thêm chút lực.”

“…”

Lưu manh a!!

“Chẳng lẽ anh một chút cảm giác mất mát cũng không có sao?”

Lục Dung Nhan thấy Lục Ngạn Diễm vẻ mặt hoàn toàn nhẹ nhàng.

“Nếu nói một chút mất mát cũng không có thì đương nhiên là giả, nhưng tâm trạng em đã không tốt rồi mà anh còn bày ra bộ mặt nhăn nhó như trái khổ qua nữa thì cho ai xem đây? Làm vậy không phải càng khiến em khó chịu sao? Còn nữa, chúng ta tương lai còn dài mà, vội gì một hai ngày chứ?!”

Nói đến đây, Lục Ngạn Diễm lại cao hứng lên, “Hiện tại không có con coi như cũng khá tốt, chúng ta vừa kết hôn xong, cuộc sống tân hôn anh cảm thấy còn không đủ, xem ra, nếu không chúng ta dứt khoát lại chờ thêm vài năm nữa đi.

“…Vậy đi!” Bị Lục Ngạn Diễm khuyên vài câu, tâm trạng Lục Dung Nhan ấm áp hơn không ít, cũng thoáng hơn, “Vậy thuận theo tự nhiên đi!”

“Đúng vậy, thuận theo tự nhiên.”

Lục Dung Nhan chợt nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn hắn, “Cái kia… Anh sẽ không cho rằng em lấy que thử thai ban sáng để lừa anh chứ?”

Lục Ngạn Diễm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, “Nếu em không nói, anh thật đúng là không nghĩ tới đó! Bà xã, không phải là em lừa gạt anh đó chứ? Thật sự chờ không nổi muốn gả cho anh sao?”

“… Xì!”

Lục Dung Nhan tát nhẹ lên mặt Lục Ngạn Diễm : “Bớt dát vàng lên mặt đi! Được rồi, không nói với anh nữa, em đi làm!”

Lục Dung Nhan nói, đứng dậy rồi bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện quan trọng tới, quay lại nhìn Lục Ngạn Diễm, “Cái kia… phía ba mẹ em…”

“Yên tâm, một hồi nữa anh gọi cho ba mẹ thông báo, rồi cuối tuần chúng ta bớt thời giờ trở về một chuyến, chuyện này thế nào cũng phải nói với trưởng bối đúng không? Ba mẹ anh bên này chắc là cao hứng muốn chết rồi, cho nên chỉ cần báo cái là xong!”

“Vậy đi, việc này giao cho anh!”

“Rồi! Em không cần lo lắng.”

Lục Dung Nhan yên tâm ra khỏi văn phòng.

Lục Dung Nhan đi rồi, Lục Ngạn Diễm ở một mình trong phòng, lúc sau gọi điện cho nhạc mẫu. Bà Lục bắt máy thật nhanh.

“Mẹ, là con, Ngạn Diễm.”

“Ngạn Diễm sao, sao lại gọi vậy? Có việc gì sao? Tiêu tiêu đâu? Bé khỏe không?”

Quả nhiên a! Các trưởng bối trong lòng nhớ thương vĩnh viễn chỉ có con trai mình!

“Mẹ, Tiêu Tiêu cùng Dung Nhan đều khỏe. Hôm nay con gọi điện thực ra là có việc quan trọng muốn báo với mẹ và ba ạ!”

“Chuyện gì, con nói, mẹ nghe.”

Lục Ngạn Diễm do dự vài giây, mới nghiêm túc nói: “Mẹ, con cùng Dung Nhan… Phục hôn. Con biết, mẹ là lo lắng cho Dung Nhan, nhưng con có thể đảm bảo với ba mẹ, lần này con nhất định sẽ yêu quý Dung Nhan, trân trọng và yêu thương cô ấy, tuyệt đối sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ, hy vọng mẹ và ba có thể thành toàn cho chúng tcon…”

Hồi lâu, bà Lục vẫn không đáp lời.

Lục Ngạn Diễm cảm thấy mình như đang chờ thẩm phán phán quyết, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Bà Lục thở dài.

“Kết quả này, kỳ thật ta và ba con đã sớm liệu đến. Lần trước khi con tới nhà của chúng ta, chúng ta liền cảm thấy hai người các con đại khái là không thể chia tay, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy! Vậy cũng tốt, cũng tốt…”

“Cảm ơn mẹ!” Lục Ngạn Diễm vội hí hửng đáp, tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều.

“Ngạn Diễm, hai đứa con cũng coi như đã trải qua mưa gió, lúc này lại bên nhau, mẹ tin tưởng các con đã suy nghĩ kỹ càng cặn kẽ rồi, cho nên, mẹ hy vọng các con có thể quý trọng đối phương nghiêm túc mà sống cùng nhau, những sai lầm đã qua thì đừng phạm phải nữa, hiểu không?

Hôn nhân có đôi khi thật sự yêu cầu hai người phải dùng sự chân thành mà đối đãi nhau, hy vọng, thông qua việc lần này các con đều trưởng thành hơn. Người làm cha mẹ như chúng ta cũng chỉ mong nhìn thấy các con hạnh phúc là không còn gì mong ước hơn!”

Bà Lục nói khiến Lục Ngạn Diễm kiếm được không ít “lợi”

“Mẹ à, nghe lời mẹ nói còn hơn mười năm đọc sách. Trước giờ con thật sự không hiểu được ý nghĩa của hôn nhân, chỉ nghĩ tìm một ai đó hợp với mình, sinh con, rồi sống qua ngày này nọ thôi. Nhưng giờ con đã hiểu, con sẽ chiếu cố Dung Nhan và con của tụi con thật tốt. Cảm ơn mẹ đã đồng ý cho con thêm cơ hội này.”

“Được rồi, có lời này của con mẹ đã yên tâm.” Bà Lục vui vẻ đáp.

Lần kết hôn trước, Lục Ngạn Diễm có thái độ hoàn toàn khác với bây giờ, nên bà tin tưởng, lần này hắn thật sự đã trưởng thành hơn, có thái độ nghiêm túc hơn trong hôn nhân. Hiểu được ý nghĩa của hôn nhân, như vậy cũng là đủ rồi!

“Ba cùng mẹ chúc phúc các con! Chỉ cần các con hạnh phúc là được.”

“Cảm ơn mẹ! Cũng cảm ơn ba! Chúng con nhất định sẽ như vậy.”

Rõ ràng đã là lần thứ hai kết hôn, nhưng Lục Ngạn Diễm lại là lần đầu tiên chân thật cảm nhận được vui sướng của tân hôn, còn có trên vai cảm giác có trách nhiệm thần thánh mang theo sứ mệnh vừa là chồng, vừa là cha!

Chương 120:

Sủng thê cuồng ma


Lục Ngạn Diễm vì Lục Dung Nhan mà tổ chức tiệc cưới vô cùng long trọng.

Hắn nói qua, lúc trước không có cho cô được những gì thì bây giờ hắn sẽ bù đắp.

Không có cầu hôn, bù!

Không có nhẫn cưới, bù!




Không có hôn lễ, bù!

Kết thúc lễ cưới, Lục Ngạn Diễm tiến lên ôm hôn vợ đắm đuối.

“Cảm ơn em đã lần nữa bước vào cuộc đời của anh…”

Lục Ngạn Diễm gắt gao mà ôm lấy cô.

Lần này, cho dù là chết, cũng lại không buông tay!!

Hắn thề, hắn sẽ nắm tay cô đi đến hết cuộc đời này, mãi mãi không lìa xa!

…………………………………………………………

Lục Dung Nhan lại mang thai.

Lần này vì “ô long” lần trước nên Lục Dung Nhan test xong cũng không báo cho Lục Ngạn Diễm, mà lặng lẽ đi bệnh viện xét nghiệm máu. Có kết quả rồi cô mới gõ cửa văn phòng viện trưởng.

Lục Ngạn Diễm lúc này đang ở trong văn phòng mở cuộc họp, thấy cô tới thì vội kêu tan họp, để mọi người rời đi nhường lại văn phòng cho bọn họ phu thê hai người.

Lục Ngạn Diễm đi ra phía trước ôm lấy cô, hôn lên đôi má phấn hồng.

“Trong giờ làm mà đi tìm anh thì thường là vì công việc. Nào, nói đi, chồng em có thể vì em mà cống hiến sức lực gì nào?”

“Lúc này thật đúng là không phải vì công việc.”

“Việc tư?” Lục Ngạn Diễm vẻ mặt ngạc nhiên, “Vợ anh không phải là luôn luôn công tác nghiêm cẩn, tuyệt không nói chuyện riêng trong giờ làm việc? Lúc này tới tìm anh thế nhưng là vì việc tư? Không thể tưởng tượng! Nói xem nào, việc tư gì mà khiến em gấp tới mức không chờ nổi phải nói ngay với anh nào!”

“Đại sự!”

Lục Dung Nhan nói, đem tờ kết quả xét nghiệm đưa tới trước mặt hắn. “Anh là bác sỹ, xem kết quả này chắc hiểu nhỉ?”

Lục Ngạn Diễm nhận lấy, đọc xong thì mắt sáng ngời, “vợ à, em mang thai?”

“……Ừ!”

Lục Dung Nhan ngồi ở trên sô pha, thỏa mãn nhìn Lục Ngạn Diễm, “Lần này là thật sự, tuyệt đối không giả dối!”

Lục Ngạn Diễm nhào tới, hôn lên má cô. “Vợ ơi, sao mà em giỏi thế?!”

“Cao hứng?”

“Đương nhiên cao hứng!”

Lục Dung Nhan cũng nở nụ cười, “Em cũng thật cao hứng!”

Đôi bàn tay to ấm áp của Lục Ngạn Diễm mơn trớn trên vùng bụng còn phẳng lì của Lục Dung Nhan, “Vợ à, em nói trong bụng là con trai hay con gái nào?”

“Con trai hay con gái chẳng vậy, chỉ cần con khỏe mạnh là được rồi!”

“Cũng đúng! Chỉ cần khỏe mạnh là được!”

Mới đầu, chưa có con thì Lục Ngạn Diễm kỳ thật một lòng muốn cái con gái, một nam một nữ vừa lúc tạo thành cái chữ ‘hảo’.

(Mèo: Cho bạn nào chưa biết, chữ nam là 子, chữ nữ là 女, vừa vặn hợp với nhau thành chữ 好 là tốt đẹp.)

Giờ thì, giống như Lục Dung Nhan đã nói như vậy, giới tính thật sự đã không còn quan trọng, đối với người làm ba mẹ như bọn họ thì con khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.

Không hề nghi ngờ, tin em bé xuất hiện đã trở thành tâm điểm của hai nhà họ Lục.

Mà Lục Dung Nhan cũng trở thành bảo bối được cả nhà họ Lục che chở kỹ lưỡng, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ngay cả Tiêu Tiêu cũng gia nhập đội hình.

Lúc Lục Dung Nhan lần đầu có thai cũng không từng hưởng thụ đãi ngộ như vậy, quả thực thụ sủng nhược kinh.

Đến tháng thứ tư, bụng cô đã lùm lùm, cô cũng không đi làm nữa. Việc này là do bà Thôi Trân Ái tự làm chủ, dựa theo lời ]bà nói, bụng to không thể giải phẫu nữa thì đi làm làm gì? Hình ảnh não đầy máu me cũng rất kinh dị, lỡ dọa bé cưng của bà thì sao? Với lại, bà cảm thấy ở bệnh viện vi khuẩn thật sự quá nhiều, dù cho suốt ngày cũng sợ khó lòng phòng bị.

Lục Dung Nhan thật sự không lay chuyển được mẹ chồng, liền đành phải nghỉ ở nhà. Người già mà, suốt ngày sợ đông sợ tây, vậy cũng tốt, miễn cho bọn họ lo lắng.

Đảo mắt đã vào hạ, trời càng ngày càng nóng, thêm Lục Dung Nhan lại là thai phụ, so với người bình thường càng sợ nóng hơn rất nhiều, buổi sáng mặc áo lụa mềm, trưa áo đã ướt mồ hôi, không dám ngồi quạt hay máy lạnh vì sợ ảnh hưởng thai nhi.

Lúc này, cô đang ngồi ở phòng khách trước quạt thì thấy Tiêu Tiêu uống nước ngọt lạnh. Trước giờ cậu chàng có uống bao giờ đâu, chẳng hiểu sao sua khi đi chơi cùng bé hàng xóm về thì một hai đòi uống nước ngọt.

Cô kỳ thật ngày thường cũng không uống mấy thứ này, cũng không biết có phải do mang thai làm cho khẩu vị đại biến, lúc này nhìn con uống nước có ga, cô thế nhưng có chút ngồi không yên, bắt đầu thèm.

Cô đành phải làm nũng cùng ông chồng cùng bên cạnh: “anh à, chồng à, em cũng muốn nước có ga. nóng quá……”

Lục Ngạn Diễm vừa nghe, nhịn không được mà dùng quái dị ánh mắt nhìn vợ “tới nước ngọt của con mà em cũng thèm?”

“Dạ.” Lục Dung Nhan vẻ mặt vô tội gật đầu.

“Nhưng em hiện tại là thai phụ, không thể uống mấy thứ này.” Lục Ngạn Diễm nhẹ nhàng.

Kết hôn xong, hắn phải cái danh hào sủng thê cao nhân, nhưng chuyện trước mắt hắn cũng thật sự không có biện pháp nghe theo cô.

“Vợ à, hiện tại trong bụng có tiểu bảo, em phải ăn kiêng, minh bạch không?”

“Nhưng em thật sự thèm, em uống một ngụm, chỉ một ngụm cũng không được sao?”

“……”

“Nếu không, em đem nước có ga ngậm trong miệng, chờ nóng lên thì mới nuốt vào, như vậy được rồi chứ?”

“……” Lục Ngạn Diễm nghe Lục Dung Nhan lời này, không nhịn cười lên tiếng tới, giơ tay xoa xoa gáy cô, “Thật, sợ em luôn, cái gì cũng nghĩ ra được.” hắn bỗng k ề sát vào tai cô nói nhỏ: “Hay là, anh thay em làm nóng nước có ga trong miệng rồi mớm lại cho em, sao?”

“… Ba à, ba cũng thật ghê tởm.”

Tiêu Tiêu đang uống nước ngọt chẳng biết đã lại gần từ lúc nào, vẻ mặt ghét bỏ nhìn ba mình, lại hỏi mẹ: “Mẹ, hay là để con ngậm giúp mẹ đi! Bà nói, nước miếng con nít không có dơ!”

“…”

Cô có thể cự tuyệt sao!!

Dù là chồng, hay là Tiêu Tiêu cục cưng cô cũng thấy không chịu nổi, được không?!

Lục Ngạn Diễm rốt cuộc vẫn là không chịu đựng được thủ đoạn của Lục Dung Nhan vừa đấm vừa xoa, đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy cho cô lon nước ngọt.

Mở ra, đưa tới tay, “Uống một ngụm thôi! Em mà uống nhiều thì sau này đừng có nghĩ tới việc uống nữa!”

Lục Dung Nhan nhận lấy, chu môi nói “Các người quả thực chính là ngược đãi thai phụ, thai phụ muốn ăn cái gì, các ngươi này không cho, kia không cho! Lúc mang thai nếu em muốn ăn cái gì thì đều là hài tử trong bụng muốn ăn, hiểu không?”

“…Anh không phải không cho em uống.”

Lục Ngạn Diễm giải thích.

Tiêu Tiêu lúc này cũng hiếm thấy, gia nhập trận doanh của ba mình “Mẹ ngoan, ba cũng vì mẹ với em gái mà, đừng giận…”

“Mẹ biết, mẹ không giận, mẹ sẽ uống hai ngụm…”

Lục Dung Nhan nói xong, không đợi Lục Ngạn Diễm cùng con trai kịp phản ứng lại, ngửa cổ vui sướng uống. Uống hơn nửa lon mới mỹ mãn ợ lên một hơi.

“Lục Dung Nhan —”

Nhìn lon nước đã hết hơn nửa, Lục Ngạn Diễm hối hận, biết vậy chẳng làm, “Vừa mới nói một ngụm mà?”

Lục Dung Nhan vẻ mặt vô tội, ôm lấy cái bụng to

“Ông xã à, ai biết được cục cưng tham ăn vậy, một ngụm… Cứ như vậy.”

Cô còn đem trách nhiệm đẩy đến trên người tiểu bảo trong bụng.

Lục Ngạn Diễm nhìn cô ra vẻ vừa vô tội vừa ủy khuất làm gì còn nói được nên lời, chỉ thở dài, “Không phải nói là ngậm cho bớt lạnh rồi mới uống sao? Em vốn cơ thể chưa tốt…”

“Ai nha! Em muốn đi tiểu!”

Lục Dung Nhan nói, vội che bụng lchạy trốn.

Lục Ngạn Diễm vội vàng đỡ, “Em chậm một chút! Bụng đã to vậy rồi, đừng chạy.”

“… Đã biết, đã biết!”

Lục Dung Nhan cuối cùng được Lục Ngạn Diễm đỡ đi. Cảm giác có thai lần thật sự thoải mái hơn lần trước nhiều, có chồng và con cùng chiếu cố, không như lần đầu chỉ có mỗi mình mẹ chồng cạnh bên.

Lục Ngạn Diễm từ toilet lui ra, nhưng cũng không dám đi xa, hiện giờ hắn sớm đã tạo thành thói quen, bất kể cô làm cái gì, đều ở bên cạnh chờ, sợ có vấn đề gì thì hắn có thể ứng phó ngay.

Nhìn Lục Dung Nhan lần này không dễ dàng, lại nghĩ đến khi cô mang thai lần đầu, nghĩ tới thái độ của mình với cô, hắn càng cảm thấy từ trước chính mình là đồ trứng thối, nên bất kể thế nào sẽ phải chiếu cố cho cô thật tốt, dụng tâm đối đãi cô, che chở cô, đem tất cả những gì mình thiếu cô từ trước tới giờ bù đắp hết, đối xử với cô càng tốt hơn. Lục Ngạn Diễm ở trong lòng âm thầm thề.

Đại kết cục
Mấy năm sau ——

Hôm nay là tiệc sinh nhật mười tuổi của Lục gia tiểu công chúa Lục Phù Tang.

Tiệc sinh nhật của tiểu công chúa đã chuẩn bị hết thảy, nhưng tiểu công chúa lại không muốn, cô bé cảm thấy náo nhiệt vậy không giống tiệc của mình nên cô bé thương lượng với ba mẹ, sau cùng chỉ tổ chức sinh nhật mời bạn học của mình và anh em nhà họ Lâu là Lâu Nhật Lâm và Lâu Thần Hi.

Lâu Tư Trầm cùng Tần Mộ Sở cũng gác lại mọi việc để đi ăn sinh nhật của Diên Vĩ tiểu công chúa.

Lâu Nhật Lâm lúc này đã sắp thành niên, là chàng trai mười lăm sáu tuổi, tính trẻ con chưa hoàn toàn hết, nhưng mà so với đám trẻ mười tuổi tất nhiên là không hợp nhau, nếu không phải cha mẹ bảo phải đến thì cậu tất nhiên là cự tuyệt tham gia.

Vui mừng nhất là Lâu gia tiểu công chúa - Thần Hi. Cô bé cùng Phù Tang tuổi sàn sàn nhau, chơi với nhau thân thiết từ bé. Sinh nhật Phù Tang cô bé tự tay làm cho bạn một món quà tràn ngập thành ý.




Chính là một cái thẻ cài sách, bên trong có một đóa hoa phù tang

5796.jpg_wh300.jpg


Đóa hoa này là do cô bé tự hái từ năm trước, rồi phơi khô, xong mới ép lại làm thành thẻ cài sách.

Lễ vật tuy nhỏ, nhưng thật sự đóa hoa này mang theo tất cả tâm tư của cô bé.

Lúc Phù Tang nhận được thẻ cài sách này thì thật sự cao hứng kinh khủng.

“Thần Hi, hôm nay tớ có nhiều quà vậy, nhưng có cậu là có tâm nhất thôi! Cậu không biết quà của người khác chán tới cỡ nào đâu!”

Phù Tang coi món quà của Thần Hi như bảo bối ôm vào trong ngực, tiếp tục hưng phấn nói: “Quà của các bạn đều do ba mẹ chuẩn bị, không phải váy thì là đồ chơi, còn có người tặng cả nhà!!! Cậu nói có quá khoa trương không?”

Nghe được Phù Tang khen quà của mình, Thần Hi đắc ý, “Tớ đương nhiên là tốt nhất! Quà này tớ chuẩn bị mất gần một năm đó! Bất quá, quà cũng có công của anh trai tớ. Là do anh nhắc tớ đó!”

“Đúng rồi, anh Nhật Lâm có tới sao? Sao không thấy?”

“Có tới! Nhưng chúng ta đều là trẻ con, sao anh ấy lại chơi cùng chứ! Chắc đang cùng ba mẹ tớ ở ngoài đại sảnh!”

Thần Hi nói, quay đầu về hướng đại sảnh nhìn nhìn.

“Thần Hi, tớ với cậu nói lén cái này đi…”

“Chuyện gì thế?”

Tiểu Phù Tang kéo Thần hi tới một bên, thì thào: “Cậu biết không, anh Nhật Lâm yêu đương sớm!”

“Cái gì?? Yêu sớm??”

“Nói nhỏ chút!!”

Lục Phù Tang vội vàng che miệng Thần Hi.

“Tớ phải nói cho ba mẹ!” Thần Hi nói, đi về phía sảnh thì bị Phù Tang kéo lại, “Thần Hi, cậu không thể nói cho ba mẹ.”

“Vì sao chứ??” Thần Hi nhíu mày.

“Anh Nhật Lâm sẽ bị đánh! Chúng ta không thể bán đứng ah ấy.”

“Nhưng tớ không muốn anh tớ yêu sớm!”

“……anh Nhật Lâm tuổi cũng không nhỏ, mười sáu tuổi rồi còn gì!”

“Vậy cũng không được! Ba mẹ nói, không thành niên thì ai cũng không được yêu đương, tớ không được, vậy anh ấy càng không được! Ha, anh ấy, ngày thường đều bảo tớ phải tránh xa đám con trai, vậy mà ngược lại, dám lén yêu đương sau lưng tớ! Hừ!”

“Cậu bình tĩnh một chút.”

“Tớ rất bình tĩnh a! Bất quá, anh trai tớ yêu đương, việc này, tớ cũng không biết, cậu làm sao lại biết nha? Bạn gái anh ấy là ai?!”

“Tới, tới!!”

“Cái gì tới??”

Lâu Thần Hi còn chưa kịp phản ứng, người đã bị Phù Tang túm lấy, kéo trốn vào lùm cây bên cạnh, kế tiếp, liền thấy Lâu Nhật Lâm từ đại sảnh đi ra, mà lúc này, một cô gái xấp xỉ tuổi của Nhật lâm đi theo sau.

Phù Tang thì thầm bên tai Nhật Hi “Cô ta là chị của bạn học tớ, Lê Tùng. Chẳng hiểu sao chị nó lại đi tới đây cùng nhau. Nghe nói, chị nó nghe nói anh Nhật Lâm tới mới đi theo, còn nghe nói hai người bọn họ hiện tại đang cặp kè! Tớ nghe quả thực sợ hãi, cho nên mới n ói cho cậu nghe. Cậu thấy đó…”

“…Tớ thấy được!”

Lâu Thần Hi buồn bực cắn chặt răng, hừ một tiếng bực bội, “Anh tớ thật hay ho, cứ diễn bộ mặt tuyệt đối không yêu sớm trước mặt tớ, còn tự quảng bá hình ảnh bản thân trước mặt tớ, giờ thì ra toàn là đồ lừa đảo!”

“Vậy, giờ phải làm sao bây giờ?”

“Tớ không thích chị của Lê Tùng!”

“Vì sao?”

“Không vì cái gì, chính là không thích.”

Lâu Thần Hi cô không thích một ngưởi chẳng lẽ còn cần phải có lý do?

Lâu Thần Hi nói xong, không nói hai lời liền xông ra ngoài, đi thẳng tới trước mặt Lâu Nhật Lâm cùng Lê Tinh.

“Anh!”

Cô bé chắp tay sau lưng, mặt cười cười nghịch ngợm gọi một tiếng.

Lâu Nhật Lâm thấy cô bé thì có vẻ ngạc nhiên, nhìn bụi cây sau lưng nhíu mày: “Em trốn trong bụi cây làm gì?”

Lâu Thần Hi nhún vai không đáp, hỏi lại cậu: “Hai người đang làm gì?”

Bị cô bé hỏi, Lê Tinh ngượng ngùng đỏ mặt: “Em là em gái Thần Hi đúng không? Chào em, chị là Lê Tinh là chị của Lê Tùng bạn em, cũng là bạn học của Nhật Lâm.”

Nhật Hi hoàn toàn không thèm nhìn tới cô nàng, chỉ ngửa đầu hỏi anh trai “Các ngươi đang yêu đương sao?”

Lê tinh trên mặt càng đỏ thêm vài phần.

Lâu Nhật Lâm trẻ tuổi khuôn mặt không chút gợn sóng, duỗi tay qua nhặt chiếc lá rơi trên tóc cô bé: “Ai nói với em vậy?”

“Anh quan tâm ai nói làm gì, anh chỉ cần trả lời em có phải hay không?” Nhật Hi có chút nóng nảy.

Cô bé càng sốt ruột, Lâu Nhật Lâm càng bình tĩnh, “Phải, hay không phải, có gì liên quan tới em nào?”

“Chẳng liên quan… gì?!” Lời này Lâu Thần Hi không thích nghe, cô bé chống nạnh, phồng quai hàm nghiêm trang nói: “Anh biết anh bao lớn không mà yêu đương hả? Anh, như vầy gọi là yêu đương sớm đó, biết không? Anh đang làm gương xấu cho em gái mình đó, em… em…”

“Em làm sao?” Lâu Nhật Lâm khẽ cười, đôi mắt tràn ngập cưng chiều nhìn em gái.

Ánh mắt kia so ra với các cô gái khác, kể cả Lê Tinh, là hoàn toàn không giống nhau!

Lê Tinh đứng bên cạnh mà hâm mộ không thôi. Nữ sinh ái mộ Lâu Nhật Lâm nhiều như vậy, nhưng chỉ có Lâu Thần Hi là người duy nhất được cậu sủng ái.

Lâu Thần Hi chu môi, “Em liền nói cho ba mẹ biết”

“…… Cứ như vậy?”

Một chút áp lực uy hiếp cũng không có!

“Còn nữa! Bọn con trai theo đuổi em nhiều như vậy, nếu anh đã yêu đương thì em cũng sẽ nghiêm túc xem xét lại tụi nó chút! Dù sao thì, ba mẹ nói em phải noi gương anh, chuyện này em nhất định phải nghiêm túc học hỏi!”

“… Em dám!!” Lâu Nhật Lâm cau mày, đưa tay kẹp cổ cô bé, rồi xoay người nhìn về phía Lê Tinh, “Ngại quá, tôi không thể làm bạn trai của cậu, tôi còn nhỏ, không được yêu sớm!”

Nói xong, kéo em gái đi về phía sảnh lớn, nghiêng đầu hỏi Nhật Hi một câu: “Đáp án này em vừa lòng chưa?”

“…”

Coi như là vừa lòng đi!

Nấp trong lùm cây, Phù Tang thấy hết mọi chuyện, mặt đầy hâm mộ!

“Đều là anh trai, mà sao anh mình không bằng một góc anh Nhật Lâm đối xử với em gái chứ?! ”

Khó trách trong trường học mọi người đều gọi Nhật Lâm bằng ngoại hiệu: Sủng muội cuồng ma giáo thảo!

“Tách ——” cô bé lấy máy ra chụp một tấm ảnh cảnh hai anh em họ.

Thật tốt đẹp!

--- Quyển 4 - Dung Nhan vợ chồng đã hoàn. Sau Quyển này sẽ là câu chuyện về SONG LÂU - Lâu Nhật Lâm và Lâu Nhật Hi.
Không biết có bạn nào đã kiên nhẫn đọc hết phần convert chưa thì túm tắt lại giùm Mèo coi sao 2 anh em lại đến với nhau không, chứ không Mèo nhìn gần 400 chap Mèo xỉu luôn!!! =))
Đùa chứ, Mèo tập trung cho xong Tông Gia, rồi chúng ta cân nhắc có tiếp Lâu Gia không nhé!
Thương yêu.

Chương 114

Vì Yêu Em Mà Thay Đổi


Tuy rằng những lời này nói ra thực xấu hổ, nhưng Lục Dung Nhan cũng không muốn lừa hắn. Cô khó xử sờ sờ mũi mình, ngượng ngùng không dám nhìn hắn.

“Thực xin lỗi, Giang đại ca, em cũng không nghĩ sẽ giấu anh…”

“Em và hắn đã hòa hảo?” Giang Trình Minh có chút hoảng hốt.

“… Xem như xác nhận quan hệ yêu đương đi!”




“Vì sao?”

“Em không biết, liền…chỉ là muốn thử xem đi!”

Giang Trình Minh nhìn cô, vẻ mặt không thể chấp nhận, “Anh không rõ, chẳng lẽ em bị tổn thương chưa đủ hay sao? Vì sao em… còn nguyện ý quay trở lại vậy? Dung Nhan…. Em… tại sao em ngốc đến như vậy?”

“Thực xin lỗi, Giang đại ca.”

Ngoại trừ xin lỗi, Lục Dung Nhan thật sự không biết nên nói như thế nào cho tốt.

Giang Trình Minh lắc đầu, thở dài, cười chua xót

“Anh vốn cho rằng lần này khẳng định là anh có cơ hội. Anh còn tự nói với bản thân, lần này, bất kể thể nào đều phải liều mạng giữ được em. Nhưng anh không nghĩ tới… Cuối cùng anh vẫn chậm một bước.”

“Giang đại ca, em… Thật sự thực xin lỗi! Còn có, cảm ơn anh”

“Thôi, thôi! Chuyện này có lẽ đái khái chính là… Cái gọi là có duyên không phận đi!”

Giang Trình Minh nói, đứng lên, “Được rồi, chuyện cần nói anh cũng nói xong rồi, thôi không ở lại nữa, anh đi trước!”

Lục Dung Nhan cũng vội đứng dậy tiễn khách, “Giang đại ca đi thong thả.”

Tiễn Giang Trình Minh, Lục Dung Nhan đang chuẩn bị vào nhà, lại chợt thấy hàng xóm kế bên mở cửa, cô quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Nhìn thấy người đàn ông đó đi vứt rác, Lục Dung Nhan quả thực có chút không thể tin được.

“Lục Ngạn Diễm???”

Miệng cô há hốc cả ra.

Đứng, cô chỉ vao cửa nhà sau lưng hắn. “Anh… sao anh lại ở đó?”

Cô còn nhớ rõ hàng xóm là một người phụ nữ trẻ, hay là…

“Anh quen hàng xóm của em à?”

“Hôm qua mới vừa quen.” Lục Ngạn Diễm ăn ngay nói thật.

“Hôm qua mới quen, hôm nay đã ở nhà người ta sao?”

Lục Dung Nhan có chút tức giận. Cô vốn biết hàng xóm lâu vậy mà còn chưa bao giờ bước chân vào nhà nhau, hơn nữa, nghe nói hàng xóm vẫn còn là độc thân đó!

Lục Dung Nhan không thể không dùng thành kiến để đánh giá Lục Ngạn Diễm.

Lục Ngạn Diễm hờ hững liếc mắt một cái liền đoán được tâm tư Lục Dung Nhan

“Này, em đừng nghĩ nhiều nha, căn hộ này hiện tại thuộc về sở hữu của Lục Ngạn Diễm nha! Người ta đã dọn đi lâu rồi!!”

“Hả??”

Lục Dung Nhan kinh ngạc, “Là sao?”

“Còn có thể sao nữa? Căn nhà này anh mua rồi! Nhưng thật ra, em nói anh nghe cái, coi, sao Giang Trình Minh lại đi ra từ nhà em, hai người đang chơi trò gì hả?” Lục Ngạn Diễm nói, tới gần cô, bàn tay hắn nâng cằm cô lên. “Không có làm chuyện gì xấu xa sau lưng anh chứ?”

“Anh nói là anh đã mua căn nhà này?” Lục Dung Nhan khiếp sợ, “Vì sao?”

“Trọng điểm anh nói là câu sau mà! Em cùng Giang Trình Minh……”

“Anh trả lời vấn đề em hỏi trước đã!”

“Đúng vậy! Anh mua.”

“Vì cái gì?”

“Cái gì vì cái gì?”

“Đang yên đang lành, tự nhiên mua nhà làm gì? Mua hết bao nhiêu?”

“Em cảm thấy tự nhiên sao anh lại muốn mua căn nhà này? Ngoại trừ vì nó ở gần bên em, thì em cảm thấy anh có thể còn có lý do gì khác không??” Lục Ngạn Diễm trả lời một cách hiển nhiên.

“……” Lục Dung Nhan ngậm miệng.

“Nhưng thật ra, em còn chưa trả lời anh đó!”

“Mua hết bao nhiêu?”

Lục Dung Nhan ngó vào trong nhà, thoạt nhìn có vẻ rộng hơn căn hộ cô ở không ít.

“Đứng ở cửa nhìn cái gì? Tiến vào xem!”

Lục Ngạn Diễm kéo Lục Dung Nhan vào cửa, “Người giúp việc mới vừa đi.”

“Anh mua hết bao nhiêu?”

“Mười vạn.”

“Bao nhiêu tiền???”

Lục Dung Nhan một lần tưởng chính mình nghe nhầm rồi.

“Mười vạn.” Lục Ngạn Diễm lại lặp lại một lần.

“Mười vạn??! Anh điên rồi?? Anh trả tiền chưa?”

“Đầy đủ. Bằng không thì người ta sao có thể dọn nhà cả đêm chứ?”

“Anh điên rồi hả? Anh biết căn nhà này giá bao nhiêu không? Nhiều lắm cũng chỉ có ba vạn, là ba vạn đó!!! Anh vậy à mua hết mười vạn!!! Lục Ngạn Diễm, tiền có nhiều cũng không phải để cho anh phá của vậy chứ? Em mặc kệ, anh trả lại nhà đòi lại tiền cho em!”

Lục Dung Nhan cảm thấy mình sắp bùng nổ mất.

Lục Ngạn Diễm duỗi tay bóp nhẹ mũi Lục Dung Nhan, “Em cho là anh không biết giá thị trường sao? Nhưng mà, em nghĩ em trả ba vạn người ta chịu bán cho em sao?”

“Không bán thì thôi!”

“Có thể ở gần em thì mười vạn có đáng gì?”

Lục Ngạn Diễm thành thật nói: “Vốn dĩ em một mình ở bên ngoài anh cũng khôngyên tâm, muốn nói em về nhà ở, nhưng chắc chắn em sẽ không vui, anh dọn tới ở với em, em cũng sẽ không đồng ý. Anh phải làm sao giờ? Chỉ còn cách dọn tới ở cạnh em. Người ta không cho thuê thì anh mua chứ sao! Ba vạn không được, năm vạn không vui, mười vạn thì cô ta đã tung ta tung tăng dọn đi rồi! Có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này, cũng khá tốt.”

“Anh bị người ta vặt lông làm thịt mà còn ở đây vui vẻ cái gì?!”

“Thiên kim khó mua được gia vui!”

“…” Cũng đúng! Gia hỏa này căn bản là không thiếu tiền! Còn nữa, hắn vốn là gian thương có người làm thịt được hắn cũng không phải dễ dàng gì.

“Ăn cơm không?”

“Không.”

“…Tủ lạnh em còn đồ ăn gọi về đó, ăn không?”

“Ăn!”

“Vậy đi thôi!”

Hai người cười nói, lại cùng ra cửa, đi sang nhà bé của Lục Dung Nhan.

Nói như thế nào nhỉ? Lục Ngạn Diễm mua căn hộ này tuy rằng hơi đắt, còn là quá xá đắt, nhưng được ở gần cô như vậy, cô mà không cảm động, không vui thì thật sự là giả đó.

Cô một người sống bên ngoài, tuy cũng không phải lo lắng có người xấu gì đó, nhưng kỳ thật một người có đôi khi cũng rất nhàm chán, nhưng hiện tại có hắn tới, tuy ở nhà bên, nhưng mà lúc nhàm chán cũng có thể sang hàng xóm cho qua thời gian cũng vui mà! Chỉ cần có người nói chuyện là được rồi.

Tâm tình của Lục Dung Nhan trong giây lát đã tốt hơn nhiều, chỉ cần không nghĩ về giá nhà kia là mọi chuyện đều ổn.

Lúc Lục Ngạn Diễm ăn cơm hỏi Lục Dung Nhan, “Vừa mới nãy Giang Trình Minh tới làm gì?”

Lục Dung Nhan liếc hắn một cái, “Anh thấy à?”

“Lúc anh về thì thấy.”

“Vậy sao anh không sang gõ cửa?! Không giống phong cách của anh cho lắm.”

“Hừ!”

Lục Ngạn Diễm hừ một tiếng, “Còn không phải là vì tôn trọng em sao!”

Nếu đổi lại trước đây hắn đã sớm vọt vào.

Hiện tại, hắn đã nói, hắn muốn cùng cô làm lại từ đầu, cho nên, những gì trong quá khứ đã xảy ra, hắn không muốn lại giẫm lên vết xe đổ! Hắn phải yêu quý cô, tôn trọng cô, tin tưởng cô!

Lục Ngạn Diễm nói, thật đúng là làm Lục Dung Nhan có chút ngạc nhiên.

Tuy cô biết hắn luôn cố gắng hết mình để giữ gìn phần tình cảm giữa bọn họ, nhưng đột nhiên nhìn thấy hắn nghiêm túc như cô vẫn rất ngạc nhiên, ngoại trừ ngạc nhiên còn cảm động.

Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.



Lục Dung Nhan rốt cuộc vẫn quay về nhà mình thuê.

Ngày đầu tiên Giang Mẫn cùng Giang Trình Minh đã tới. Giang Trình Minh còn mang theo chiếc đồng hồ năm nào cô đánh rơi.

Lúc nhìn thấy, Lục Dung Nhan thật sự không dám tin, “Giang đại ca, anh chắc chắn là không phải anh lừa em chứ? Đây thật sự là cái đồng hồ em đánh rơi sao??” c

“Đương nhiên! Em có thể kiểm tra.”

Nhìn thấy vẻ kinh hỉ trên mặt Lục Dung Nhan, Giang Trình Minh thực vui mừng.

Giang Mẫn nói: “Dung Nhan, cậu cứ yên tâm đi, anh tớ thật sự giữ gìn cho cậu kỹ lắm, anh ấy còn luôn muốn đưa cho cậu, chỉ là không tìm cơ hội thích hợp”

Giang Mẫn nói tới đây thì chọc chọc vào cánh tay Giang Trình Minh liếc một cái.

Lục Dung Nhan vội nói “Cảm ơn anh, Giang đại ca.”

Nhìn thấy hai anh em họ nhấm nháy, Lục Dung Nhan vội vàng hỏi: “Có gì muốn nói với tớ à?”

“Đúng đúng đúng! Anh tớ có rất nhiều điều muốn nói đó. Dung Nhan, có muốn uống gì không? Tớ xuống siêu thị dưới nhà mua chút đồ ăn nhé.”

Giang Mẫn tìm cớ, ra cửa để lại không gian riêng cho hai người.

Giang Mẫn vừa đi, Giang Trình Minh cũng không hề do dự, mà là thổ lộ thẳng thắn với Lục Dung Nhan,

“Dung nhan, kỳ thật có chút việc anh đã muốn nói với em từ lâu rồi, chỉ là từ trước vẫn luôn ngại em đã kết hôn nên khó nói nên lời. Nhưng giờ, em đã là độc thân nên anh muốn nói với em, anh thích em!

Từ lần đầu gặp em từ mấy năm trước đã thích! Cho nên, bao năm qua anh vẫn giữ gìn chiếc đồng hồ này, chỉ vì nghĩ tới một ngày có thể tận tay trả cho em, không nghĩ tới……”

“Giang đại ca……”

Giang Trình Minh còn chưa nói xong, Dung Nhan đã cắt lời. Cô luống cuống xin lỗi, “Thực xin lỗi……”

Cô dừng một chút rồi mới tiếp tục nói: “Em cùng Ngạn Diễm đúng là đã ly hôn, nhưng… Em hiện tại lại thành…bạn gái anh ấy”
 

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom