• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full PHỤC ƯNG (2 Viewers)

  • Chương 121: Ngoại truyện Quý: Tần Nhà trọ

Sau ngày hôm đó, Tần Tư Nguyên và Quý Khiên có một khoảng thời gian không gặp mặt.



Cô cố ý trốn tránh mà đi qua con đường ăn uống, rất sợ nhìn thấy anh, không vì điều gì khác, mỗi lần nhìn anh thêm thì cô đều sẽ rơi vào trong ánh mắt anh, nhiều ngày sau đó thì giống như có ma ám vậy, luôn không khống chế được bản thân mà muốn gặp anh.



Bữa tiệc tối đông chí, câu lạc bộ vũ đạo chọn ra mấy cô gái nhảy jazz, Tần Tư Nguyên cũng được chọn.



Việc này có thể khiến cô sướng đến phát rồ.



Sau khi vào đại học, nhất là trong trường nghệ thuật, cô cũng không còn là trưởng câu lạc bộ tiêu khiển được nhiều người ủng hộ như hồi cấp 3 nữa.



Trong câu lạc bộ vũ đạo, cô phải nghe theo đàn chị có lý lịch cao hơn, có thực lực cao hơn, mà trong hoạt động tiêu khiển như thế này, có thể lên sân khấu hay không về cơ bản cũng đều do các đàn anh đàn chị quyết định.



Cô phải giữ mối quan hệ với bọn họ.



Đây cũng là quy tắc xã hội đầu tiên Tần Tư Nguyên học được sau khi bước vào xã hội thu nhỏ là trường đại học —



Cố gắng sắp xếp quan hệ giao thiệp, chứ không phải là mãi mãi lấy bản thân làm trung tâm.



Khoảng thời gian đó, Tần Tư Nguyên ngoại trừ luyện múa ra thì thường xuyên cùng các đàn chị đến quán bar, hộp đêm chơi bời, điên cuồng đến nửa đêm mới về, một đám người, nam nữ đều có đủ.



Tần Tư Nguyên là người đặc biệt phải ngủ sớm, bởi vì giấc ngủ của cô rất kém, thường xuyên mất ngủ, trước khi ngủ còn phải uống sữa, ngâm trong bồn tắm, xông hương các thứ, nếu như ngủ trễ, còn không ngủ được thì rất có thể sẽ mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau đau khổ muốn chết.



Khoảng thời gian đó, cô gái này cũng trở nên tiều tụy mà mắt trần có thể thấy được, chứng tỏ tình hình giấc ngủ rất tồi tệ.



Bởi vì các quán bar hộp đêm ở phía trên con phố ăn uống, cho nên khi Quý Khiên đi làm thì thường xuyên có thể nhìn thấy cô, mấy lần trước anh đều không để ý đến, bởi vì Tần Tư Nguyên có mục đích của mình.



Cô muốn nhảy múa trên bữa tiệc tối đông chí, đây là lần đầu tiên cô lên sân khấu kể từ khi lên đại học đến nay, đối với cô mà nói là cực kỳ quan trọng.



Tần Tư Nguyên chính là kiểu con gái cần đèn chiếu và sân khấu, từ nhỏ đến lớn cô đều được chú ý đến, cô cần đám người lớn tiếng khen hay, cần được rất nhiều rất nhiều người yêu thích.



Quý Khiên biết mình không cho cô được những thứ này, rất có thể sẽ còn khiến cô khó xử, giống như lần trước vậy.



Cho nên anh cũng nhịn, cố gắng khống chế bản thân, tận lực không quấy rầy đến cuộc sống của cô.



Mỗi ngày nhìn từ xa xa, biết cô gái này vui vẻ, xinh đẹp, anh rất thỏa mãn.



Nhưng mà đêm đó… Quý Khiên thật sự không nhịn được nữa, bởi vì Tần Tư Nguyên đi nhảy disco ra, uống say khướt, ghé vào dưới cột đèn đường điên cuồng nôn ói không ngừng, như muốn phun ra hết lục phủ ngũ tạng.



Mà mấy người chị em đó của cô còn ở cạnh cửa quán bar không ngừng thúc giục cô, bảo cô quay về tiếp tục uống.



“Chờ đã, chờ em một chút.”



“Tới ngay đi.”



“Có được không vậy Tần Tư Nguyên, thế này thì không được rồi.”



“Đợi lát nữa chúng ta còn phải đi đến Space chơi đấy.”



“Nhanh lên.”



Thân thể Tần Tư Nguyên co quắp, cực kỳ khó chịu, cô mở lớn miệng hít vào không khí lạnh, cố gắng làm dịu sự cuộn trào trong bụng…



Lúc này, bên cạnh có người đàn ông đưa bình giữ nhiệt qua.



“Uống chút nước.”



Tần Tư Nguyên nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt đường nét sắc sảo của Quý Khiên thì hãi hùng khiếp vía.



“Anh…”



Quý Khiên mở bình giữ nhiệt của anh ra, trong đó chứa nước ngâm lát chanh, anh thổi hơi nóng, đưa tới bên miệng Tần Tư Nguyên: “Uống một chút, em như vậy làm hại dạ dày quá.”



“Anh Khiên…”



“Đợi lát nữa anh đưa em về, đừng chơi nữa.”



Vẻ mặt Tần Tư Nguyên trở nên hốt hoảng một cách rõ ràng, cô đẩy chiếc bình giữ nhiệt của Quý Khiên đưa tới: “Không, không cần.”



Mấy cô gái xinh đẹp cao gầy đi tới, đánh giá Quý Khiên rồi hỏi: “Tần Tư Nguyên, đây là ai vậy?”



“Anh ấy là…” Tần Tư Nguyên né tránh ánh mắt của Quý Khiên, không biết nên giải thích như thế nào.



Quý Khiên hoàn toàn không để ý đến những cô gái này, lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau sạch miệng cho cô, đáy mắt tràn đầy sự đau lòng: “Sủi Cảo, đừng choi nữa, đi về nhà, xem quầng thâm mắt của em này…”



Tần Tư Nguyên nghĩ đến sân khấu mà mình đã khát vọng lâu như vậy, nhìn ánh mắt sâu xa thăm dò hai người của những cô gái này, da đầu nổ tung, cô đẩy Quý Khiên ra: “Tôi cũng chả quen biết anh, anh là ai vậy.”



“Tần Tư Nguyên, anh ta không phải là chàng trai bán xiên nướng lần trước sao?”



“Đúng vậy, lần trước còn thấy em và anh ta vừa nói vừa cười đấy.”



“A tớ nhớ ra rồi, lần trước hắn còn mắng chúng ta.”



Các cô gái càng ngày càng ăn nói quái gở: “Tần Tư Nguyên, em thế mà lại thật sự quen biết người như vậy à.”



“Em… em không quen.” Tần Tư Nguyên đẩy Quý Khiên ra, quay về bên cạnh các cô gái: “Chúng ta đi vào đi, em thấy đỡ hơn nhiều rồi.”



Quý Khiên nhìn sắc mặt tái nhợt của cô gái nhỏ, không buông tha mà nắm chặt cánh tay cô: “Về nhà, em cần nghỉ ngơi.”



Lúc này có chàng trai đi tới, rất không khách sáo mà đẩy Quý Khiên một cái: “Mày là cái thá gì!”



Có điều cơ thể anh ta nhỏ gầy làm sao có thể là đối thủ của Quý Khiên được, không chỉ không thể đẩy được anh, ngược lại còn bị Quý Khiên đưa tay chặn lại, anh ta lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa té xuống đất.



Bạn gái của chàng trai đó, cũng chính là đàn chị của Tần Tư Nguyên lập tức bùng nổ, chửi Quý Khiên như tát nước: “Rác rưởi ở đâu ra vậy, không có tố chất như thế! Bảo mày cút mày không nghe thấy sao, cũng không nhìn nước tiểu soi mặt mình xem, mày thì tính là cái thá gì chứ!”



“Đúng đấy, như quân đầu đường xó chợ vậy.”



Quý Khiên mắt điếc tai ngơ với lời chửi rủa của bọn họ, chỉ dùng đôi mắt đen sâu xa nhìn Tần Tư Nguyên.



Tần Tư Nguyên cuối cùng không kìm nén được nữa, nói với người đàn chị mắng dữ nhất kia: “Anh ấy không phải rác rưởi.”



Đàn chị nhìn về phía Tần Tư Nguyên: “Em… em nói gì vậy?”



Tần Tư Nguyên hơi gập người lại, che phần bụng, tựa như vẫn rất khó chịu, nhưng cô chặn trước mặt Quý Khiên, đôi mắt đỏ hồng liếc nhìn đám con gái này: “Anh ấy không phải rác rưởi, anh ấy là người tôi thích, là bạn trai tôi.”



Vừa nói ra lời này, các đàn chị lập tức thay đổi sắc mặt, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt hiện ra vẻ không thể tin được —



“Không phải chứ… sao em lại cùng loại người này…”



“Trời đất ơi, em điên rồi đúng không.”



“Tần Tư Nguyên em còn muốn nhảy nữa không.”



Tần Tư Nguyên biết bọn họ xem thường Quý Khiên, đúng vậy, ngay cả bạn học bình thường trong trường mà bọn họ cũng xem thường, mắt cao hơn đầu, giống như khổng tước kiêu ngạo, làm sao để ý đến chàng trai như Quý Khiên chứ.



Trước kia cô cũng thật sự quá ngu ngốc, theo đuổi chơi với đứa con gái như vậy, nhưng người cô thích… rõ ràng chính là bình thường lại phổ thông như vậy.



Tính khí bị đè nén lâu của Tần Tư Nguyên cuối cùng cũng nổi lên, cô lấy thẻ tên của câu lạc bộ vũ đạo xuống, hung hăng ném xuống đất: “Nhảy cái con khỉ mốc, bà đây không nhảy nữa! Ai thích thì nhảy đi!”



Nói xong, cô kéo tay Quý Khiên, rời khỏi con phố.







Bên đường, gió rét đầu đông gào thét vù vù, lạnh thấu xương.



Tần Tư Nguyên mặc chiếc váy để đi hộp đêm, trên người khoác chiếc áo khoác màu đen của Quý Khiên, ngồi trên ghế của vườn hoa bên đường, bưng bình giữ nhiệt của anh, uống nước chanh ấm áp từng ngụm nhỏ, sưởi ấm bụng.



Quý Khiên đi ra từ tiệm thuốc, đưa một uống thuốc glucose đến bên miệng cô: “Giải rượu, uống nó đi.”



Cô gái thuận theo tay của anh, ngửa đầu uống sạch ống đường glucose này.



“Khụ… khụ khụ.” Cô uống nhanh quá, bị sặc ho khan, nước mắt đều chảy ra.



Quý Khiên vội vàng vỗ lưng cô, giúp cô xoa dịu: “Gấp cái gì, uống từ từ thôi.”



Tần Tư Nguyên cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, đưa tay ôm lấy cổ Quý Khiên, vùi sâu gương mặt vào cổ anh, khóc nói: “Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi, anh Khiên, mấy ngày nay em vô liêm sỉ quá, thật sự không phải người, anh đừng giận em, được không.”



“Không có gì, anh hiểu.” Quý Khiên nhẹ nhàng đẩy cô ra: “Em cố gắng vì chuyện mà em muốn, em gái Sủi Cảo, em vẫn luôn rất dũng cảm.”



Tần Tư Nguyên cũng khóc dữ dội, lớp trang điểm dày đặc trên mặt đều nhòe đi, lông mi đen sì dán trên mắt, nước mắt rơi xuống cũng làm chảy kẻ mắt, khỏi nói đến chật vật tới mức nào.



Quý Khiên dùng khăn giấy lau đi lớp trang điểm bị nhòe của cô, lẩm bẩm nói: “Cả ngày vẽ cái mặt mình giống như quỷ vậy.”



Mặc dù là trách cứ nhưng Tần Tư Nguyên nghe ra được sự cưng chiều trong giọng nói của người đàn ông.



“Anh không thích con gái trang điểm, dáng vẻ này của em có phải là cực kỳ xấu không.” Cô cố ý hỏi anh.



Đáp án của Quý Khiên cũng không khiến cô thất vọng, anh cười, nhéo mặt cô: “Sủi Cảo, em là cô gái ngoan nhất anh từng gặp.”



Ý cười nơi khóe miệng của Tần Tư Nguyên càng ngày càng không nén được nữa, cô được lợi còn khoe mẽ: “Không phải đâu, Tô Miểu mới là cô gái xinh đẹp nhất, em kém xa cậu ấy.”



“Không phải.” Quý Khiên nghiêm mặt lắc đầu: “Anh cảm thấy em đáng yêu hơn.”



Dáng vẻ nghiêm túc này của anh thật sự đã đâm vào trái tim Tần Tư Nguyên.



Cô biết rất nhiều đàn ông đều sẽ dỗ ngon dỗ ngọt khiến cô gái vui vẻ, nhưng Quý Khiên chưa bao giờ nói những lời này, anh sẽ không lấy lòng con gái, nhưng từng câu từng chữ anh nói đều xuất phát từ thật lòng.



Thái độ nghiêm túc này mới là thứ Tần Tư Nguyên thích nhất ở anh.



Cô dùng sức ôm lấy cánh tay người đàn ông: “Quý Khiên, đêm nay anh dẫn em về nhà nha.”



“...”



“Ký túc xá của trường đều đóng cửa rồi, bây giờ em mà về nhà thì anh trai em chắc chắn sẽ đánh chết em, anh không đưa em về theo thì em chỉ có thể ngủ đầu đường thôi.’



*



Quý Khiên không ở trong trường mà thu một phòng trọ đơn ở gần trường.



Mặc dù tiền thuê phòng đắt hơn rất nhiều so với phí ăn ở của trường nhưng hơn ở chỗ thuận tiện, không cấm đi lại ban đêm, bình thường sau khi anh làm thêm về thì trời đã khuya, ở trong trường rất bất tiện.



Nhân viên khu nhà phức tạp, hộ gia đình ở mỗi một tầng lầu cũng rất nhiều, dưới lầu còn có không ít studio cosplay, cửa hàng làm nail, quán đồ nướng các thứ, hoàn cảnh không tốt lắm.



Hành lang kiểu chữ hồi (回), đứng bên hành lang, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời bao trên đỉnh tòa nhà, mà mỗi một cửa phòng của mỗi một tầng lầu gần như đều được thu hết vào mắt, cho người ta một loại cảm giác vô cùng chật chội mà ngột ngạt.



Đây chính là đặc điểm của toà nhà ở thành phố C, đặt mình vào đó, tựa như xuyên qua khu rừng thành thị xi măng cốt thép, không rộng rãi, không thoải mái.



Nhưng… rất có hơi thở khó lửa nhân gian.



Nếu là trước kia, có lẽ Tần Tư Nguyên tuyệt đối sẽ không tới nơi như vậy.



Nhưng chàng trai mà cô thích sống ở nơi khói lửa nhân gian như vậy, cô cũng nên đến gần vùng đất này, cảm nhận cảm giác của anh, trải qua những việc anh từng trải qua.



Quý Khiên dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, nói với cô: “Trong nhà nhỏ lắm, em cứ tham quan xem sao, nếu như không thích thì đến khách sạn ở.”



Tần Tư Nguyên đi theo Quý Khiên vào phòng, thật ra căn phòng thuộc kiểu bố cục của khách sạn, nhưng so với căn phòng khách sạn bình thường thì còn nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có một căn phòng ngủ và một nhà vệ sinh.



Bên ngoài nhà vệ sinh chính là lối vào nhà, có kệ lò vi sóng nhưng cực kỳ chật hẹp, Tần Tư Nguyên nhìn một vòng, cùng lắm là hai mươi mét vuông không hơn.



Cho dù diện tích chật hẹp, điều kiện đơn sơ nhưng anh dọn dẹp sạch sẽ, không nhiễm hạt bụi, quần áo đều được xếp ngay ngắn bỏ vào tủ, hoàn toàn không có cảm giác lộn xộn của phòng con trai.



Một chiếc giường lớn gần như chiếm cả căn phòng, một chiếc TV treo tường kiểu nhỏ, có điều Quý Khiên cũng chưa từng mở xem.



Sau khi Tần Tư Nguyên đi vào nhà thì cầm lấy tấm ảnh của mẹ anh trước, cười nói: “Dì ơi, con là Tư Nguyên, làm phiền dì ạ!”



Vốn dĩ ban đầu trong lòng Quý Khiên còn có chút khó chịu, anh chưa từng đưa con gái về nhà, nhìn dáng vẻ làm như quen thuộc này của Tần Tư Nguyên, anh cũng cảm thấy rất đáng yêu, buông bỏ sự khó chịu trong lòng.



“Căn phòng rất nhỏ.”



“Cũng được, không khác lắm với khách sạn nhanh.” Tần Tư Nguyên ôm lấy chiếc gối trắng của anh mà hít hà, không có mùi gì cả: “Đêm nay em ở đây nha, lâu rồi không được ngủ ngon, con mẹ nó chứ, đã mất ngủ ba ngày rồi, anh dám tin không?”



“Ừm.” Quý Khiên không được tự nhiên mà quay đầu qua chỗ khác, vành tai hơi đỏ lên: “Em ngủ trên giường.”



“Vậy còn anh?”



Trái cổ nhô ra của anh hơi lăn, anh ngồi xuống ghế: “Anh nằm sấp trên bàn một lúc.”



Tần Tư Nguyên đi đến trước mặt anh, cúi người đối mặt với người đàn ông ngồi trên ghế, thật lâu sau, khóe miệng tràn ra ý cười ranh mãnh: “Anh Khiên, anh trong sáng như vậy à?”



“...”
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom