• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

New Thiên Hạ Đệ Nhất Thần (1 Viewer)

  • Chương 36-37

Chương 36: Thanh Nhi

Lý Tuấn Hy vốn nghĩ Thanh Nhi là nha hoàn tỳ nữ, giờ thấy thì có vẻ không phải.

Khí chất của Thanh Nhi này quá xuất chúng, phong thái lẫn khí thế đều hơn người. Trên thân còn mang theo khí tức đáng sợ, đây là uy nghiêm và khí tức tới từ thiên tài tuyệt đỉnh, mà còn trẻ như vậy, nếu không nhầm thì dù là ở Diệm Đô, cô gái này cũng là người có địa vị cao.

“Thanh Nhi, ngươi đừng dọa huynh ấy, huynh ấy không phải người xấu. Vừa rồi ta bị mãnh thú rượt theo, chính huynh ấy cứu ta!”. Khi Thanh Nhi cảnh giác nhìn Lý Tuấn Hy, Khương Phi Linh vội kéo tay nàng ta nói.

“Thật sao?”, cuối cùng Thanh Nhi cũng từ bỏ sự đề phòng, đánh giá Lý Tuấn Hy từ trên xuống dưới: “Loại chó hình người này đừng mơ mộng gì tới Linh Nhi đấy! Đi mau đi!”

“Vẻ ngoài xinh xẻo mà chẳng chút lịch sự nào!”, Lý Tuấn Hy nói.

“Ngươi nói cái gì? Có tin ta đánh ngươi một trận không!”, Thanh Nhi trợn mắt nói.

Nàng ta bắt đầu tỏ ra hung hăng, thú nguyên đáng sợ chuyển động quanh thân, đây là khí tức vượt qua cảnh giới Thú Mạch, chứng tỏ cô gái này có thể là cường giả cảnh giới Linh Nguyên. Tuổi này đã đạt tới cảnh giới Linh Nguyên, khẳng định là người nổi tiếng ở Diệm Đô.

“Thanh Nhi, đừng bắt nạt ca ca, Linh Nhi, ta kể cho nghe một bất ngờ!”

“Ca ca? Con khỉ khô ấy!”, Thanh Nhi lại trừng mắt nhìn Lý Tuấn Hy, Lý Tuấn Hy chỉ thấy dở khóc dở cười, chắc chắn nàng ta cho rằng hắn là loại kẻ xấu chuyên dụ dỗ phụ nữ.

“Ngươi muốn nghe không hả?”, Khương Phi Linh chu mỏ.

“Được được, ngươi kể đi!”, Thanh Nhi bất đắc dĩ nói.

“Ta vừa phụ linh lên thân ca ca, ngươi đoán xem phụ linh tới cấp bậc nào?”, Khương Phi Linh chớp chớp mắt.

“Phụ linh? Không phải là đã dặn ngươi không được tùy tiện bám vào thân người khác à!”, Thanh Nhi đau đầu nói.

“Mãnh thú rượt theo ta, ta cũng hết cách rồi! Ngươi mau đoán xem!”

“Loại đàn ông thối ở cái nơi địa vực biên giới này thì cao lắm là cấp hai, ba thôi chứ gì, không thể nhiều hơn được”, Thanh Nhi khinh bỉ nhìn Lý Tuấn Hy một cái.

“Sai sai, sai quá sai! Chắc chắn ngươi không tin nổi đâu, đạt tới cấp bậc cao nhất đó, không tin ngươi nhìn xem!”

Ngay trước mặt Thanh Nhi, Khương Phi Linh lại phụ linh lên người Lý Tuấn Hy, loại cảm giác sức mạnh bùng nổ lại tới nữa.

“Má ơi!”, Thanh Nhi nhìn Lý Tuấn Hy mới bị phụ linh trước mặt mình, vẻ mặt khiếp sợ, không nhịn được mà chửi bậy một tiếng. Trong đôi mắt đẹp là biểu cảm không thể tin nổi.

“Thấy chưa? Cấp cao nhất luôn, chưa từng có ai đạt tới cấp bậc này đâu, hơn nữa, ta cảm thấy ta với ca ca Tuấn Hy như thể đã từng gặp nhau đó”, Khương Phi Linh cười, ngưng tụ thân thể, hài lòng nhìn Lý Tuấn Hy, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm.

Thanh Nhi thấy hai người thân thiết như vậy thì lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi sau khi chấn động, nàng ta vội kéo Khương Phi Linh tới cạnh mình: “Linh Nhi, ngươi ngây thơ quá, đừng luôn tin vào mấy lời ngon tiếng ngọt của người khác như thế, lúc ta không có ở đây, chắc chắn tên này đã lừa gạt ngươi”.

“Không có đâu, ca ca phong độ lắm!”, Khương Phi Linh cãi lại.

“Ngươi trúng độc rồi!”, Thanh Nhi cắn môi nói: “Ta đã nói với ngươi rồi, đàn ông không ai tốt lành đâu, ngươi xinh đẹp như vậy, hắn tất nhiên sẽ lấy lòng ngươi. Hơn nữa, dù phụ linh tới cấp cao nhất thì đã sao, một thiếu niên ở nơi hoang sơ thế này thì tương lai cũng sẽ không có thành tựu gì đâu, chẳng được tích sự gì!”

“Đại tỷ, cô từng bị đàn ông tổn thương à, sao lại nói ra loại lời này”, Lý Tuấn Hy càng nhìn Thanh Nhi càng cảm thấy khó chịu, có ai tự dưng chê bai người khác thế à? Nói gì thì mình cũng từng giúp Khương Phi Linh mà.

“Ngươi muốn chết sao?”. Thanh Nhi bỗng quay đầu, ánh mắt bá đạo mà lạnh lùng nhìn Lý Tuấn Hy, khí tức của kẻ bề trên lập tức bộc phát.

“Thanh Nhi!”. Khương Phi Linh lại là người nổi giận trước, Lý Tuấn Hy còn tưởng rằng tiểu tiên nữ sẽ chẳng bao giờ tức giận nữa chứ, nhưng dù là giận lên, cô nương này cũng trông rất đáng yêu...

“Được rồi, chúng ta kệ hắn đi, lần này ra ngoài chơi quá lâu rồi, mau về Diệm Đô thôi!”. Thanh Nhi cũng không muốn chọc giận đối phương nên nhún nhường xuống nước nói.

“Được!”. Khương Phi Linh có chút mất mát.

“Chúng ta phải đi, cảm ơn ngươi đã giúp Linh Nhi, ngươi cũng từ bỏ những ý nghĩ trong đầu đi, ngươi và Linh Nhi không phải người cùng thế giới đâu, đừng mơ mộng hão huyền nữa, mau quay về trồng trọt đi”, Thanh Nhi nói mà ánh mắt còn mang theo sự cảnh cáo và đắc ý.

“Có phải chỗ này của cô có vấn đề không?”, Lý Tuấn Hy chỉ vào đầu mình.

“Điêu dân, ta...”, nàng ta tức giận nghiến răng nghiến lợi, ở Diệm Đô, có ai dám nói chuyện với nàng ta như thế?

“Linh Nhi, muội ở chỗ nào của Diệm Đô, sau này ta đi tìm muội”, Lý Tuấn Hy hỏi.

“Ta ở...”

“Đừng nói cho hắn biết!”, Thanh Nhi che miệng Khương Phi Linh, sau đó nói với Lý Tuấn Hy: “Đi Diệm Đô gì chứ, với xuất thân của ngươi thì ở nhà làm ruộng, sản xuất lương thực, cống hiến cho nước Chu Tước mới là bổn phận!”

“Đi thôi!”

Sau khi nói xong, nàng ta chợt cảm thấy sảng khoái, kéo Khương Phi Linh chạy đi, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt họ đã biến mất trong rừng, Lý Tuấn Hy có muốn đuổi theo cũng không kịp.

Nhưng hắn vẫn nở nụ cười.

Hai cô gái này thật thú vị!
Chương 37: Phân chia Bạn Sinh Thú

Mặc dù không coi Lý Tuấn Hy ra gì nhưng thật ra Thanh Nhi vẫn rất đề phòng hắn, nàng ta sợ Khương Phi Linh bị Lý Tuấn Hy lừa chạy mất.

Dù sao cô nương như tiên nữ kia cũng là người thuần khiết ngây thơ, không thể để điều gì làm bẩn nàng.

“Sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại!”. Lý Tuấn Hy cũng không lo lắng là sẽ không tìm được họ, dù sao thì với thực lực này, Thanh Nhi chắc chắn cũng là người có danh tiếng ở Diệm Đô, mà nơi ấy chính là mục tiêu kế tiếp của hắn.

Sau khi họ rời đi, Lý Tuấn Hy cũng thả gà vàng ra.

“Lý Tuấn Hy, ngươi cất ta đi có phải là để làm bẩn con gái nhà lành không. Tên cầm thú, là Bạn Sinh Thú của ngươi đúng là sỉ nhục đời này của đại gia Huỳnh Hỏa này!”, gà vàng vừa ra đã lải nhải lắm điều.

“Ngậm mỏ lại, ta là kẻ vô liêm sỉ thế à?”

“Đúng, ngươi mà trơ tráo lên thì không còn là người nữa”.

“Mẹ nó! Ta bóp chết ngươi!”. Lý Tuấn Hy giơ tay tóm nó, phát tiết toàn bộ mất mát sau khi hai cô gái rời đi lên người gà con.

“Đậu xanh! Ta nguyền rủa ngươi sinh con không có lỗ đít!”

“Ta rủa ngươi sau này phải làm gà ế suốt đời!”

“Ta nguyền rủa cậu nhỏ của ngươi bị cắt thành tám khúc!”

Một người một gà loi nhoi như dòi, dù cãi nhau nhưng tiến độ tìm kiếm cỏ Thanh Linh cũng không hề trì trệ, trong tay mới có một cây cỏ Thanh Linh, hắn cần nhiều hơn.

...

Lại ba ngày trôi qua, Lý Tuấn Hy đã vào sâu trong núi Hỏa Lăng.

Cây cối chung quanh dần cao lớn, đa phần dưới chân là bụi cỏ, lá rụng dày và ẩm ướt, hoàn toàn không thể nhìn ra ở đâu có độc trùng hay mãnh thú ẩn nấp.

Ba ngày nay, hắn không tìm được thêm cỏ Thanh Linh nào, nhưng lại tìm được không ít linh túy.

Những linh túy này đều là tài nguyên quan trọng địa bàn của mãnh thú, hễ là nơi có linh túy mọc lên thì đều sẽ có mãnh thú chiếm giữ, độc trùng trải rộng, chờ đợi linh túy chín. Mà cứ gặp được linh túy nào hấp thu năng lượng trời đất để ra đời, ẩn chứa ngọn lửa là họ đều nuốt luôn. Tu luyện trong núi Hỏa Lăng nhanh hơn nhiều so với thành Ly Hỏa.

Cảnh giới Thú Mạch tầng năm luôn im lìm nhiều năm cũng viên mãn trong hai mươi ngày này.

Bạn Sinh Thú Cự Thú Thái Cổ Hỗn Độn cũng sẽ không thể hiện sự mạnh mẽ khi sinh ra mà nó thể hiện sở trường qua thiên phú, tạo hóa. Đến nay, năng lực thiên phú của phượng hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng cũng chỉ mới bày ra khoảng một phần vạn mà thôi.

“Cỏ Thanh Linh!”, trong một ngày một đêm này, Lý Tuấn Hy vượt qua một ngọn núi, tới một mảnh đất bằng phẳng.

Chỗ này có cỏ cây mọc thành bụi, đa số là cỏ dại nhưng cỏ Thanh Linh là linh túy lại mọc xen lẫn trong đống cỏ dại này, vô cùng nổi bật.

Bụi cỏ Thanh Linh này rất nhiều, có khoảng mười mấy cây, đối với Lý Tuấn Hy, đây đúng là bảo bối, quý giá hơn cả bảo ngọc. Số lượng này đủ để hắn có thể an tâm đưa theo mẹ tới học cung Viêm Hoàng.

Trời cao không phụ lòng người!

“Mình mang về nhiều cỏ Thanh Linh như vậy, chắc chắn mẫu thân sẽ rất vui mừng!”

Sau khi có mục tiêu, một người một gà nhanh chóng tiến lên.

“Nguy hiểm!”

Khi họ đến gần, một tia sáng xanh ập tới, tia sáng này là gai độc của thứ gì đó, một khi trúng chiêu thì kịch độc sẽ tiến vào cơ thể, đáng sợ hơn cả vết thương do đao kiếm gây ra.

Hắn và gà vàng vội né tránh, tránh đi một đòn chí mạng này.

Khi họ dừng lại thì thấy một con bò cạp màu đen bên cạnh lùm cỏ Thanh Linh. Kích thước bò cạp rất lớn, tương đương tám người lớn nằm trên mặt đất, cặp kiềm như hai cái búa sắt khổng lồ.

Điều làm người ta sợ hãi nhất chính là cái đuôi đang giơ lên cao. Đó là một cái đuôi màu lam, bề mặt bọc đầu giáp sắt cũng màu xanh lam, vị trí đầu mút nhọn như kim, đỉnh đuôi còn chảy ra chất lỏng màu xanh lam, hiển nhiên là chất kịch độc.

Tia sáng xanh vừa tấn công họ chắc là cái đuôi màu lam này.

“Mãnh thú!”, Lý Tuấn Hy híp mắt, hắn cảm nhận được con bò cạp độc này không tầm thường nhưng quan sát kỹ thì đôi mắt của nó cũng không hung tợn, chỉ đang lạnh lùng nhìn họ mà thôi, giống ánh mắt nhân loại.

“Không phải mãnh thú, là Bạn Sinh Thú!”. Đôi mắt tỉnh táo mà nhân tính hóa thế này là biểu tượng của Bạn Sinh Thú.

“Là Bạn Sinh Thú cấp năm – bò cạp độc đuôi xanh!”. Lý Tuấn Hy nhớ ra, hắn từng đọc qua tư liệu về Bạn Sinh Thú, nhận ra gốc gác con bò cạp này.

Thuộc tính và chủng loại của Bạn Sinh Thú là một môn học mênh mông bạt ngàn kiến thức, đây là môn học bắt buộc của các Ngự Thú Sư.

Từ nhỏ Lý Tuấn Hy đã bắt đầu học tập nhưng đến giờ, muốn nhận biết toàn bộ Bạn Sinh Thú là một việc cực kỳ khó. Vì trong lịch sử, chủng loại Bạn Sinh Thú từng xuất hiện rất, rất nhiều.

Bạn Sinh Thú dùng “loài” và “thuộc tính” để xếp loại.

Loài của Bạn Sinh Thú có thể chia ra thành vài nhóm cơ bản, theo thứ tự là: chim bay, thú vật, côn trùng, cá.

Mà dưới bốn loài Bạn Sinh Thú này còn phân chia ra rất vô số Bạn Sinh Thú nữa.
 

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom