• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Hot Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tô Lam - Quan Triều Viễn (2 Viewers)

  • Chương 81: Dạy dỗ con hồ ly tinh kia

Khi thấy hai bóng người dây dưa nhau ở cách đó không xa, sắc mặt Quan Triều Viễn trở nên âm trầm hẳn.
Sau mấy giây, anh đưa tay kéo cửa kính xe, nói với Lâm Minh đang ở phía trước: "Trở về công ty."
"Vâng." Lâm Minh không dám nhiều lời, chuyển động tay lái quay đầu rời đi.
Phía bên này, nghe Tô Lam lừa mình dối người, Trịnh Hạo nhíu mày hỏi: "Những thứ này chính là thứ cô muốn sao?"
Tô Lam biết giờ phút này là cơ hội tốt để khiến anh ta hoàn toàn từ bỏ ý định, cho nên lòng cắn răng quyết định, lập tức cười nói: "Ở nhà to cửa rộng, ngồi xe sang, đeo vàng bạc là mục tiêu cuối cùng của mỗi người phụ nữ. Bây giờ tôi đã cao quý là vợ của tổng giám đốc một tập đoàn, tôi còn gì không thỏa mãn chứ?"
Nghe vậy, Trịnh Hạo buông lỏng hai vai Tô Lam ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tổn thương, sau đó cười lạnh nói: "Hóa ra cô cũng là loại phụ nữ nông cạn như vậy, xem ra tôi đã nhìn lầm cô.""Cho nên sau này đừng nhớ đến tôi nữa, anh đáng giá có được người tốt hơn." Tô Lam khẽ mỉm cười với anh ta, sau đó xoay người rời đi.
Cô không quay đầu lại, không muốn cho Trịnh Hạo thêm bất kỳ hy vọng nào, ngẩng đầu nhìn phía trước, rảo bước đi thẳng.
Thật ra thì đáy lòng cô vẫn có chút bi thương như cũ, tình yêu chính là như vậy, người mà bạn yêu không yêu bạn, người yêu bạn thì bạn lại không yêu đối phương.
Cô thật lòng hy vọng Trịnh Hạo có thể tìm được hạnh phúc thuộc về anh ta, cô còn mơ hồ cảm thấy hình như Tô Yên có chút thiện cảm với Trịnh Hạo. Tthật ra thì Tô Yên hoàn toàn có thể đưa số điện thoại của mình cho Trịnh Hạo, nhưng cô ấy cũng không làm như vậy, xem ra con bé này cũng đã động lòng phàm.
Nhưng mà Trịnh Hạo là một người đáng để gửi gắm cả đời, chỉ là tuổi tác của anh ta và Tô Yên chênh lệch quá nhiều, hơn nữa Trịnh Hạo lại từng đơn phương yêu mình, quả thật đây không phải là đối tượng thích hợp kết duyên . Một tuần kế tiếp, Tô Lam cũng không đợi được Quan Triều Viễn, cô cảm thấy thật kỳ quái, sao anh chẳng sốt ruột ly hôn chút nào vậy? Hay là anh ta muốn mình dưỡng thân thể tốt hơn một chút?
Hôm nay Tô Lam chẳng thể lay chuyển được Kiều Tâm, mạnh mẽ bị cô ấy kéo đến trung tâm thương mại.
"Cậu ấy à, nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn mới đúng, đi dạo phố một lát, mua quần áo đẹp, mua túi xách, sau đó tâm trạng sẽ lập tức tốt lên thôi. Có một câu là túi xách trị bách bệnh, cậu nghe lần nào chưa??" Kiều Tâm kéo Tô Lam, suốt dọc đường đề đang đọc diễn văn để chọc cười cô.
"Được, hôm nay tớ sẽ mua thêm mấy cái túi, để tớ xem cuối cùng túi xách có thể trị bách bệnh thật không." Tô Lam cười nói.
Tấm thẻ thấu chi mà Quan Triều Viễn cho cô, lâu lắm rồi cô đều chưa từng dùng đến, dù sao được quyền không sử dụng, quá hạn sẽ hủy thẻ, đợi đến khi cô không còn là bà chủ lớn, cũng không có tư cách dùng tấm thẻ kia nữa.Thật ra thì trong lòng cô còn có một ý tưởng nho nhỏ, bởi vì số điện thoại liên kết với tấm thẻ kia là số điện thoại di động của Quan Triều Viễn, mỗi lần cô tiêu xài đều sẽ gửi tin nhắn đến điện thoại di động của anh, có lẽ như vậy có thể nhắc nhở sự tồn tại của cô ở trước mặt anh một chút, nhắc nhở anh là anh còn có một cô vợ, đã rất lâu anh chưa gặp.
Đi ngang qua khu vực riêng của hàng châu báu đồ trang sức, Kiều Tâm lập tức chỉ về phía một sợi dây chuyền nạm kim cương trong quầy và nói: "Sợi dây chuyền đó thật xinh đẹp, có điều quá đắt, một trăm ngàn nhân dân tệ, chờ tớ làm bà chủ nhà giàu rồi lại mua vậy."
Nghe cô ấy nói như vậy, Tô Lam nở nụ cười, sau đó trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, chợt thấy phía trước không xa có hai bóng hình quen thuộc đang đứng trước quầy hàng chuyên kinh doanh nhẫn kim cương, cô không kiềm được sững sờ tại chỗ!
"Cậu nhìn gì vậy?" Kiều Tâm men theo tầm mắt của Tô Lam, cũng nhìn thấy hai hình bóng kia, hơi sửng sốt, sau đó tức giận nói: "Thật xui xẻo, đi ra dạo phố còn có thể đụng phải đôi nam nữ chó má kia." Tô Lam không tự chủ bước từng bước tới gần bọn họ, con ngươi xinh đẹp thấm đẫm đau thương.
Đi tới vị trí cách họ chỉ chừng mấy bước, cô dừng bước, thấy nữ nhân viên bán hàng đang đứng trong quầy, mặt mày tươi cười giới thiệu sản phẩm.
"Chào anh, chào chị, anh chị chọn nhẫn cưới đúng chứ? Hàng của chúng tôi đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế hàng đầu, kim cương cao cấp."
"Tôi muốn xem mẫu này." Phương Ngọc Hoan chỉ chỉ một chiếc nhẫn trong quầy và nói.
"Chị gái, chị thật tinh mắt, mẫu này có thiết kế tám mũi tên tám trái trái tim, tượng trưng cho tâm đầu ý hợp. Hơn nữa viên kim cương trung tâm của chiếc nhẫn này đến bốn phẩy năm cara, phẩm chất tinh khiết, đây là bảo vật đặc biệt trong cửa hàng chúng tôi đấy, chỉ là bởi vì giá cả hơi mắc một chút, cho nên đặt ở đây đã hơn một năm vẫn chưa ai mua." Nhân viên bán hàng tràn đầy tươi cười giải thích.Bọn họ tới là để mua nhẫn cưới, xem ra đang chuẩn bị kết hôn rồi, có vẻ mình đã sắp phải cút đi!
Tầm mắt Tô Lam nhìn chằm chằm vào gò má Quan Triều Viễn mấy giây, sau đó lập tức xoay người đi đến bên Kiều Tâm.
Kiều Tâm vội vàng khuyên nhủ: "Tô Lam, cậu nghĩ thoáng một chút, từ đầu đến cuối định mệnh người kia không thuộc về cậu."
"Cậu yên tâm, tớ cũng căn bản không có tình cảm gì với anh ta, làm sao lại không nhận ra chứ?" Tô Lam cười nhạt, sau đó lập tức xoay người chỉ về phía sợi dây chuyền kim cương mà vừa rồi Kiều Tâm nhắc đến, nói với nhân viên bán hàng đang đứng đối diện: "Tôi muốn mẫu này!"
Nói xong, lập tức đưa một tấm thẻ tín dụng cho nhân viên bán hàng đó.
Thấy Tô Lam muốn mua dây chuyền kim cương một trăm ngàn tệ, Kiều Tâm không kìm được thấp giọng khuyên nhủ: "Cậu điên rồi, mua sợi dây chuyền mắc như vậy!" "Dù sao có người đài thọ, một lần cuối cùng, tất nhiên tớ phải đối xử tốt với mình một chút." Tô Lam cậy mạnh nặn ra một nụ cười, thật ra thì cô biết giờ phút này trong lòng mình đưa đám cỡ nào.Đọc nhanh tại Vietwriter.vn
Rất nhanh đã quẹt thẻ xong, Tô Lam cũng không thèm nhìn một nam một nữ bên kia, nhận lấy thẻ ngân hàng và dây chuyền kim cương, xoay người kéo Kiều Tâm rời khỏi trung tâm thương mại ngay.
Phía bên này, Phương Ngọc Hoan đeo chiếc nhẫn có viên kim cương tám mũi tên tám trái tim kia lên tay, ngửa đầu nhìn Quan Triều Viễn đang đứng bên cạnh, cười nói: "Triều Viễn, anh thấy thế nào?"
Từ đầu đến cuối Quan Triều Viễn đều không hề nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ta, mặt lạnh nói: "Không phải cô bảo tôi tặng cô một món quà sinh nhật sao? Sao lại biến thành mua nhẫn?"
"Em... Em chỉ tùy tiện xem thử thôi, không muốn mua nhẫn." Phương Ngọc Hoan vội vàng tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay xuống, trả lại cho nhân viên bán hàng, nhưng trên mặt khó nén vẻ thất vọng.Nhân viên bán hàng thu hồi món bảo vật kia, bĩu môi trả về vị trí cũ, vẻ mặt mang vẻ khinh thường.
Lúc này điện thoại di động của Quan Triều Viễn có một tin nhắn mới.
Anh cúi đầu mở ra xem thử, không kiềm được nhíu mày, sau đó bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây.
"Triều Viễn, sao vậy?" Phương Ngọc Hoan tiến lên dò hỏi.
"Tấm thẻ này cho cô, mật mã là sinh nhật tôi, quà tặng trong vòng một trăm ngàn tùy cô chọn!" Quan Triều Viễn nhét một tấm thẻ ngân hàng vào tay Phương Ngọc Hoan, sau đó xoay người rời đi vội vã.
"Triều Viễn, anh đi đâu vậy?" Mặc cho Phương Ngọc Hoan kêu lên đằng sau, anh cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng chạy về phía cửa ra của trung tâm thương mại. Kiều Tâm và Tô Lam lên một chiếc xe taxi, xe taxi nhanh chóng lên đường.
"Thật sự xin lỗi cậu, lúc đầu muốn mang cậu ra ngoài giải sầu một chút, không ngờ lại để cậu không vui." Kiều Tâm áy náy nói.
"Đừng ngốc, liên quan gì đến cậu?" Tô Lam miễn cưỡng cười một tiếng.
"Nghĩ một chút là lại tức, đáng lẽ vừa rồi phải qua dạy dỗ con hồ ly tinh kia một trận ra trò mới đúng!” Kiều Tâm xoa tay nói.
Đối với lời nói của Kiều Tâm, Tô Lam không trả lời, hôm nay mà đi qua thật thì chắc hẳn người phải tự rước lấy nhục chính là cô.
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom