• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Full Hot Truyện Đỉnh Cấp Tông Sư - Tô Minh (4 Viewers)

  • Chương 3001-3010

Thanh niên sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay đao băng, nói: "Tôi tên Tống Huyền Nhất".



Người phụ nữ tay cầm roi băng, dáng người xinh đẹp, nói: "Tôi tên Trần Lạc Tuyết".




Người đàn ông trọc đầu, tay không tấc sắt, toàn thân mặc áo bào đen, nói: "Tôi là Thạch Hoành".



Ba người đều lần lượt lên tiếng.



Nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Minh.



Nói cho cùng, vẫn là vừa nãy Tô Minh đã ngăn chặn được một chiêu tập kích ắt chết của Tống Huyền Nhất, thắng được một điểm tôn trọng, cho nên ba người mới đều tự xưng tên họ của mình, bằng không, ba người căn bản sẽ không báo danh cho một người chết bị giết trong giây lát.




Tô Minh không phản ứng gì, mà tiếp tục giao lưu với Huyền Võ Tiên Quy: "Không vội, tạm thời mi không cần ra mặt giúp tao, phiền phức lớn hơn vẫn còn ở phía sau, tạm thời mi hãy chuẩn bị cho tốt, có lẽ vào lúc nguy hiểm nhất tao sẽ nháy mắt kêu mi ra, đến lúc đó, mi chỉ cần làm một chuyện - đưa tao rời đi".



Đúng vậy.



Tô Minh rất chắc chắn, hôm nay đại khái là lần gần kề với cái chết nhất kể từ khi anh bắt đầu tu võ cho đến nay.



Dự cảm của anh rất mãnh liệt.



Không phải đến từ ba người Tống Huyền Nhất, mà đến từ người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi trên vương tọa khổng lồ giữa không trung kia.



Hôm nay chỉ cần sống sót đã là thắng lợi rồi.



Chỉ cần sống sót, anh có lòng tin không lâu sau sẽ lại đánh tới! Đến lúc đó, nhất định sẽ là một kết quả khác.



Chỉ là, hôm nay muốn sống sót, muốn chạy thoát được thì cực khó, có lẽ còn phải thêm chút may mắn.



"Chủ nhân, tôi biết rồi", giọng nói của Huyền Võ Tiên Quy vô cùng vô cùng ngưng trọng. Trên thực tế, nó đã đoán ra người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trên vương tọa giữa không trung đó là ai rồi! Trong ký ức của nó, vương tọa giống với hình ảnh này, người đàn ông giống với hình ảnh này chỉ có một - chủ nhân nền văn minh Sát Đạo, Luyện Phù Sinh!



Những tồn tại cấp bậc chủ nhân nền văn minh cấp chín rốt cuộc mạnh thế nào? Huyền Võ Tiên Quy không rõ, nhưng điều nó có thể chắc chắn là, Luyện Phù Sinh nháy mắt giết chết một trăm người cỡ như nó tuyệt đối không thành vấn đề.



Nói một câu khó nghe thì Huyền Võ Tiên Quy gần như chắc chắn 100% bản thân nó và chủ nhân Tô Minh hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi.



Nhưng nó vẫn không nói với Tô Minh đối phương là ai.



Nó sợ nói ra thì chiến ý tuyệt đối mà Tô Minh có sẽ bị ảnh hưởng, sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Dù sao, chủ nhân không hoàn toàn tuyệt vọng, vẫn giữ được chiến ý vô biên cùng dục vọng sống sôi sục mới có cơ hội tạo ra thần tích vô thượng được!



"Giết!", ngay sau đó, đột nhiên Tống Huyền Nhất, Trần Lạc Tuyết và Thạch Hoành đều ngẩng mạnh đầu lên.



Trong khoảnh khắc.



Tuyết bay đầy đất trời.



Băng lạnh trăm nghìn dặm.



Huyết sát đầy trời, quỷ khóc sói gào, tựa như có hàng tỷ chiếc quan tài băng huyết sắc từ trên trời giáng xuống, khí tức sát đạo khủng bố gần như bao khủ khắp vòm trời. Trời đất vốn tràn ngập màu máu giờ phút này lại rơi đầy hoa tuyết, hoa tuyết có màu đỏ, rơi xuống trên mặt đất tạo thành từng vũng lớn như máu tươi, mỗi dòng máu tươi đều tựa như chảy ra từ huyết hải dưới suối vàng địa ngục, tràn ngập mùi máu tươi khiến da đầu người ta tê tái.
Chỉ một khoảnh khắc đó thôi đã khiến Tô Minh cảm thấy đầu óc ong ong! Giống như bị ném vào trong thế giới huyết hải vậy. Tựa như có vô số huyết ma chui vào trong đầu óc anh, đang điên cuồng gào rú. Âm thanh gào rống khiến Tô Minh tâm phiền ý loạn, chỉ muốn giết giết giết giết.



Hai mắt của Tô Minh đều đã hằn lên tia máu, vậy mà lại có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.



Cũng đúng vào khoảnh khắc này, ba người Tống Huyền Nhất, Trần Lạc Tuyết, Thạch Hoành tựa như huyết mị quỷ ảnh, lập tức biến mất.




Cùng lúc đó, hai tròng mắt của Tô Minh từ màu đỏ liền trở nên trong sáng hơn.



Dựa vào thần hồn chí cường, chỉ mất một phần một triệu hơi thở ngắn ngủi để tiêu trừ đi ảnh hưởng về mặt cảm xúc do khí tràng sát đạo của ba người mang tới.



Chỉ với một điểm như vậy đã rất lợi hại, chỉ với một điểm này, dưới cảnh giới Nguyên thì gần như không ai có thể làm được.



Có điều, Tô Minh cũng không có thời gian để kiêu ngạo.




Hai mắt vừa mới trong sáng lại liền cảm nhận được cái chết đang kéo đến.



Nhanh, quá nhanh rồi.



Tốc độ tấn công của ba người Tống Huyền Nhất vượt ngoài sức tưởng tượng.



Ba người này lại đã tu luyện pháp nguyên không gian đến Cửu Đoạn đỉnh phong, cao hơn so với trình độ nắm vững pháp nguyên không gian của Tô Minh, cũng chỉ còn kém một chút nữa thôi là đã đạt đến cấp độ pháp diễn không gian rồi.



Do tấn công của ba người quá nhanh, Tô Minh căn bản không kịp né tránh!



Trong thời gian bằng đá đánh lửa.



"Bia Huyền Diệu".



Bia Huyền Diệu lập tức xuất hiện, chặn ở phía sau anh.



Đồng thời, Tô Minh nâng tay lên, không chút do dự chộp về phía trước cổ của mình.



"Hí!"



Tóm được rồi.



Phải nói, đúng vào khoảnh khắc Tô Minh chụp trúng, tấn công bằng đao băng khủng bố đó mới lộ diện.



Tô Minh dùng tay trần để chụp lấy, tóm sống đao băng. Nhưng lực lượng tấn công của đối phương quá mạnh, cho dù đã chụp được thì đao băng vẫn tiến tới.



"Xuy!"



Đoạn trước của đao băng, mũi nhọn cực kỳ sắc bén, đâm trúng vào cổ Tô Minh, cũng may dù sao đã bị Tô Minh tóm được nên đã giảm đi 90% lực tấn công, cộng thêm cường độ thân thể của Tô Minh quá mạnh, vì vậy dù đao băng đã đâm vào cổ Tô Minh nhưng cũng chỉ xước da bên ngoài chứ không ảnh hưởng đến tính mạng.



Nhưng tay của Tô Minh do dùng hết sức để tóm lấy đao băng sắc lạnh thấu xương nên gần như bị cắt đứt, lộ cả xương trắng, máu tươi đầm đìa.



Cũng vào đúng lúc đó.



"Ầm!"
1642906485028.png

"Phốc!"



Tô Minh phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lập tức lảo đảo.






"Thú vị đấy", Tống Huyền Nhất liếc mắt dao động, xoay cổ tay một cái rồi hung hăng rút thanh đao băng đang bị bàn tay trần của Tô Minh tóm chặt lấy.



Thế nhưng, điều khiến hắn kinh ngạc đó là không thể cử động được.



Bàn tay của Tô Minh có chút khiến võ đạo quan của hắn ta đổi mới, thân thể của con người cũng có thể mạnh đến mức độ này ư.




"Chết!", không chỉ có vậy, vào khoảnh khắc đó, Tô Minh ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt nhìn về phía Tống Huyền Nhất.



"Không hay rồi!", Tống Huyền Nhất chỉ cảm thấy có khí tức cái chết đang đánh úp lại, bất giác muốn né tránh nhưng lại phát hiện ra xung quanh hắn ta gần như có hàng trăm loại thần thông không gian lực đẩy đang bao vây. Thực ra cũng không thể gây nên cản trở tuyệt đối với hắn ta, nhưng sẽ bị chậm trễ mất một hai hơi thở, mà hắn chắc chắn chỉ cần một hai hơi thở như vậy thôi cũng đủ cho hắn chết. Quả nhiên, chớp mắt Tống Huyền Nhất có thể thấy được rõ ràng, hai mắt của Tô Minh lại phát ra kiếm nguyên sấm sét, cực mạnh, cực nhanh, lực tấn công cực hạn của kiếm nguyên sấm sét hay còn gọi là kiếm lôi.



Hào quang chợt lóe lên rồi biến mất của kiếm lôi đánh về phía Tống Huyền Nhất.



Ngay lập tức trong lúc đó.



Mắt thấy, kiếm lôi đó sắp cắm vào trong đầu Tống Huyền Nhất.



Đột nhiên.



"Phá!", một tiếng quát nặng nề bá đạo tựa như sấm rền động đất vang lên.



Cùng với thanh âm, người đàn ông trung niên đầu trọc mặc trường bào màu đen đó lại xuất hiện bên cạnh Tống Huyền Nhất. Chính là Thạch Hoành, Thạch Hoành vốn đã muốn tấn công Tô Minh rồi, ông ta lợi dụng khoảng thời gian khi Tống Huyền Nhất và Trần Lạc Tuyết tấn công Tô Minh để tìm ra sơ hở yếu điểm của Tô Minh rồi đánh lén, đây là chiến thuật của ba người này. Vừa nãy ông ta đã ở phía trên đầu Tô Minh, vận sức một chưởng, ông ta nắm chắc một chưởng này đủ để có thể lấy mạng Tô Minh. Nhưng không ngờ trong một phần một triệu hơi thở ngắn ngủi, Tô Minh lại chuyển từ thế bị động sang chủ động, lại gây ra uy hiếp đến tính mạng cho Tống Huyền Nhất, cho nên Thạch Hoành chỉ đành tức khắc thu lại một chưởng đang vận sức, quay sang cứu Tống Huyền Nhất.



"Keng!"



Chưởng ấn băng hàn thấu xương tựa như hắc động màu xám lạnh biêng biếc đó của Thạch Hoành trực tiếp đối đầu với một đôi kiếm lôi sắc bén của Tô Minh.



Phát ra tiếng vang thanh thúy lanh lảnh.



Mũi nhọn kiếm lôi trực tiếp bị nổ tung.



Chưởng ấn của Thạch Hoành cũng đồng thời vỡ vụn.



Cùng lúc đó.



Tô Minh lại mượn dao động chưởng lực một chưởng này của Thạch Hoành, thuận thế kết hợp với rất nhiều thân pháp không gian của bản thân anh, Tô Minh bạo lui, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như vượt qua cả tốc độ cực hạn của không gian đa nguyên vậy.



Hơn nữa, trong lúc bạo lui, bàn tay gần bị đao băng cắt đứt đó của Tô Minh lại hồi phục thần tốc, tựa như thuật biến hóa, hồi phục hoàn toàn không tì vết.



Không chỉ như vậy, Tô Minh trên đường bạo lui gần như sớm đã có chuẩn bị, chỉ khẽ xoay mũi chân liền xoay người quay đầu.


Bạo lui biến thành lao về phía Trần Lạc Tuyết phía sau.
"Không ổn!", Thạch Hoành và Tống Huyền Nhất biến sắc, đồng thời kinh hô, liều lĩnh nhanh chóng đuổi theo Tô Minh.



Thế nhưng.



Không kịp.




Tô Minh đã mặt đối mặt với Trần Lạc Tuyết.



Trên thực tế, vào khoảnh khắc đầu tiên khi Tô Minh bạo lui, Trần Lạc Tuyết đã cảm nhận được nguy hiểm, muốn né tránh, đồng thời đã thi triển thân pháp đến cực hạn như Tô Minh, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được lực đẩy của hàng trăm loại thần thông pháp nguyên không gian chồng chất trực tiếp trì hoãn thân pháp của cô ta.



"Chết!", mặt đối mặt, Tô Minh quát lên một tiếng, sát ý vô cùng, anh rất chắc chắc chỉ cần một phần mười nghìn hơi thở là Thạch Hoành và Tống Huyền Nhất sẽ mau chóng đuổi tới phía sau anh, cho nên anh chỉ có thời gian một phần mười nghìn hơi thở này để giết chết Trần Lạc Tuyết mà thôi.



"Kiếm pháp Luân Hồi!"




Tô Minh sao có thể nương tay?



Giơ một tay lên, ngón trỏ tựa như biến thành mũi kiếm.



Kiếm lôi dao động.



Chỉ là, kiếm lôi lần này chính là kiếm hình.



Trắng bạc trong suốt, ẩn náu, công pháp và tốc độ đều đạt đến cực hạn.



Không chỉ như vậy, kiếm này vừa xuất ra, vào khoảnh khắc kiếm lôi vô thanh vô tức giết về phía Trần Lạc Tuyết, rõ ràng hai tròng mắt của Trần Lạc Tuyết liền trở nên mù mịt, chỉ một khắc lặp lại đó, tư duy và thần hồn của cô ta tựa như đã bước vào hỗn độn vô biên.



Giữa không trung.



Người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trên vương tọa vẫn luôn yên lặng, trầm mặc, xem kịch, ngay một chút dao động cảm xúc cũng không có cuối cùng đã có động tĩnh khe khẽ, ông ta nhẹ giọng tự nói một câu: "Trong kiếm hàm chứa luân hồi ý, không tệ".



Người đàn ông đeo mặt nạ vừa dứt lời.



"Phốc!"



Trần Lạc Tuyết trực tiếp bị đâm xuyên qua tim!



Thân thể nổ tung.



Hóa thành huyết vụ.



Thần hồn đồng thời bị bóp chết.



Cũng đúng giây phút này.



Tô Minh căn bản không có bất cứ ý định vui mừng nào.



Đến một phần một triệu hơi thở thời gian cũng không ngừng lại, hoàn toàn theo bản năng tung ra nắm đấm của mình, ầm ầm đánh về phía sau lưng.



"Ầm!"



Một quyền này của Tô Minh vừa được tung ra, liền đối chọi với một quyền phía sau lưng của Thạch Hoành.



Nhưng, cũng vào đúng lúc này.



"Xuy..."


Tô Minh nghiêng người, Tống Huyền Nhất vô cùng quỷ dị, thân ảnh tựa như xuất hiện trong giây lát, tóm lấy thời cơ đúng lúc nhất, thanh đao băng sắc bén cầm trong tay kia lập tức đâm vào mạng sườn Tô Minh.


Thạch Hoành chỉ cảm thấy đầu quyền của mình đều sắp hóa thành tro bụi rồi. Ông ta vô cùng chấn động, bởi vì ông ta chính là một người tu luyện quyền đạo thuần túy.



Lực lượng của ông ta cực lớn.



Hơn nữa, ông ta còn dung hợp băng hàn và sát đạo lên thân thể, dùng để mài giũa cơ thể, lực bạo phát của lực thân thể tương đối đáng sợ.




Một quyền của ông ta có thể đánh vỡ dung khí thượng phẩm.



Tới hiện tại, võ giả cùng cấp bậc, thậm chí cao hơn ông ta một cảnh giới nhỏ cũng không thể chống đỡ được dưới một quyền này của ông ta.







Nhưng thằng nhãi chưa đến 10 nghìn tuổi, còn chưa phải cảnh giới Tru Mệnh này không những quyền đấu quyền được với ông ta, hơn nữa còn trong trường hợp vội vàng không hề có chuẩn bị mà tung ra một quyền, nhưng nhờ vậy mà Thạch Hoành vô cùng vô cùng khiếp sợ phát hiện ra, một quyền của bản thân ông ta tựa hồ không phải là đối thủ của một quyền của đối phương.




Đương nhiên, những thứ này không quan trọng nữa.



Dù sao, bên mạng sườn của Tô Minh đã bị đao băng của Tống Huyền Nhất đánh úp thành công rồi, tác dụng một quyền của Thạch Hoành chính là thắng được thời gian cho Tống Huyền Nhất đánh lén mà thôi.



Rõ ràng rất thành công.



Đừng coi thường Tống Huyền Nhất chỉ tập kích bên mạng sườn, đao băng chỉ cắt đâm qua xương sườn Tô Minh, cũng không phải là cổ hay tim, càng không phải đầu, coi như không phải vị trí trí mạng.



Nhưng.



Lực đâm của đao băng đó không phải khủng bố bình thường.



Cho dù đâm từ mạn bên cũng có thể đâm xuyên qua tất cả xương sườn, cũng có thể trực tiếp bóp chết trái tim, cũng có thể trực tiếp đâm nát trái tim của Tô Minh.



Bằng mắt thường có thể thấy, cạnh sườn của Tô Minh quả nhiên máu tươi đầm đìa, xương sườn đứt gãy, đao băng trong tay Tống Huyền Nhất gần như cắm sâu vào bên trong ngực Tô Minh theo đường mạng sườn, đâm vào lục phủ ngũ tạng.



Thậm chí hơn, gần như tất cả mọi người đều nhìn thấy, lúc đao băng đâm vào, Tống Huyền Nhất còn tàn nhẫn xoay cổ tay, khiến đao băng xoay tròn một vòng, đây là muốn hoàn toàn cắt nát lục phủ ngũ tạng của Tô Minh.



Trên thực tế cũng như vậy, Tô Minh lúc này gần như đã bị đâm nát lục phủ ngũ tạng rồi!



Nhưng vẫn chưa chết.



Mặc dù cách cái chết không xa, nhưng chỉ cần không chết, khả năng tự lành cực hạn có thể giúp anh hồi máu.



Hàng trăm triệu người gắt gao chăm chú quan sát, đều cho rằng tới đây là kết thúc rồi.



Nhưng mà.



Đột nhiên.



"Anh...", Tống Huyền Nhất đột nhiên biến sắc, tròng mắt như sắp bay ra ngoài, giống như bị khiếp sợ đến tột cùng vậy.



Muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được.



Sợ hãi tột cùng, Tống Huyền Nhất quả thực đã bị dọa cho sợ hãi.



Bởi vì, hắn ta rõ ràng chắc chắn đao băng của mình đã đâm nát lục phủ ngũ tạng của Tô Minh, nhưng sinh cơ của Tô Minh chỉ giảm sút trong một tích tắc vừa rồi mà thôi, sau đó đại khái chưa tới một phần mười nghìn hơi thở trôi qua, sinh cơ trên người Tô Minh lại điên cuồng quật khởi lần nữa, sinh cơ còn mạnh hơn.



Quả thực đã nhìn thấy quỷ!



Không chỉ như thế, thậm chí hắn ta còn cảm nhận được, đao băng của hắn trong lục phủ ngũ tạng của Tô Minh lại bị lục phủ ngũ tạng, xương sườn, da thịt v.v... chèn ép quát nạt.



"Tùng tùng tùng...", thậm chí, hắn có thể nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh mẽ có lực đang điên cuồng hồi phục của Tô Minh.

1642906510312.png


"Nếu đã cận thân rồi thì chết đi. Muốn chạy ư? Muộn rồi", thế nhưng, không đợi cho Tống Huyền Nhất kịp bỏ chạy, Tô Minh đột nhiên quay đầu, nhe răng ra cười nói.



Còn chưa dứt lời.




Tống Huyền Nhất chỉ cảm thấy đao băng trong tay lập tức biến thành một cái truyền khí. Đao băng điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực của hắn ta, sinh mệnh lực trong cơ thể của hắn giống như bị rút ra vậy, bị đao băng rút đi.



Điều đáng sợ hơn và tuyệt vọng hơn là Tống Huyền Nhất lại phát hiện ra không thể buông tay ra được.



Đoạn đao trong tay hắn ta bị thần thông không gian lực đẩy vô cùng vô tận bao vây trói chặt, tựa như có một sợi dây thừng tiên đã trói chặt tay hắn và đao băng lại với nhau.



Đoạn còn lại của đao băng ở trong người Tô Minh, Tống Huyền Nhất không nhìn thấy được nhưng hắn chắc chắn, đoạn đao băng trong cơ thể Tô Minh đó dường như đã bị đồng hóa thành của Tô Minh rồi, hơn nữa, đoạn đao băng đó còn liên thông với thuật Sinh Mạng Lưu Phóng và thuật Sinh Mạng Thôn Phệ.




"Không! Không! Không!", Tống Huyền Nhất gào rống, thảm thiết tuyệt vọng.



Không thể làm gì khác được nữa.



Cả người hắn tựa như mỗi giây mỗi khắc đều bị rút đi hàng tỷ năm thọ nguyên và sinh mệnh lực khiến hắn nhanh chóng trở nên già cỗi.



Sau mấy lượt hô hấp, hắn trực tiếp hóa thành một đống bột mịn, chết đến mức không thể chết thêm được nữa.



Đến đao băng trong tay cũng bị thuật Sinh Mạng Lưu Phóng đày cho thành hư vô.



"Chủ... chủ nhân, cứu mạng...", xa xa, Thạch Hoành mặc áo bào đen bị bao vây che phủ không chịu được nữa hoảng hốt lo sợ, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, toàn thân Thạch Hoành run rẩy, khí tức hỗn loạn, thanh âm run run, cùng lúc bạo lui cách xa Tô Minh liền cầu cứu về phía người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi trên vương tọa màu đen giữa không trung đó.



Thế nhưng.



Điều rất bất ngờ là.



Người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trên vương tọa đó đến nhìn cũng không nhìn Thạch Hoành lấy một cái.



Ngược lại chỉ có hứng thú nhìn về phía Tô Minh, nói: "Thiên nữ Tạo Hóa quả thực có mắt nhìn, cậu rất thú vị".



Trong lúc người đàn ông đeo mặt nạ nói chuyện, Liêm Đao Thủ đó đột nhiên nâng lên, từ trên cao nhìn xuống, tùy tiệm điểm một chỉ.



Nhưng một chỉ này không phải tấn công về phía Tô Minh, mà là chỉ về phía Thạch Hoành trọc đầu mặc áo bào đen.



"Chủ thượng, không...", Thạch Hoành tuyệt vọng rống lên.



Nhưng tiếng rống còn chưa dứt, một đạo ánh sáng rực rỡ màu đỏ chói lọi hơn cả tia la-de, cho dù là thần hồn cũng rất khó nắm bắt được tốc độ của đạo ánh sáng màu đỏ này, chợt lóe lên rồi biến mất.



Sau đó, tiếng rống của Thạch Hoành liền im bặt.



Tiếp theo, nơi yết hầu của Thạch Hoành dần dần tràn ra máu tươi, bị xuyên thủng.



Thạch Hoành ôm lấy cổ của mình, sinh cơ nhanh chóng biến mất trong tuyệt vọng, thân hình lập tức cứng đờ lại, thần hồn cũng bị vỡ tan, cả người đổ nhào xuống đất.



"Phế vật thì nên xuống suối vàng địa phủ báo danh, không phải sao?", người đàn ông đeo mặt nạ thản nhiên nói, phảng phất như vừa giết một con kiến mà thôi, quả thực khiến người ta rét lạnh thấu xương. Phải biết rằng, Thạch Hoành có cấp bậc cảnh giới Nguyên đó! Cho dù là cảnh giới Nguyên Vạn Tượng nhưng cũng là cảnh giới Nguyên, sự tồn tại cỡ như vậy gần như có thể tung hoành hết thảy mọi nền văn minh cấp tám rồi!



Tô Minh cũng toàn thân rét lạnh.
Nhìn chằm chằm thật sâu vào người đàn ông đeo mặt nạ, trong lòng thận trọng đến cực hạn, đối phương vừa nãy chỉ tùy ý một chỉ, mặc dù không nhắm vào anh nhưng cũng mang lại cho anh một dạng khí tức trí mạng đến cực điểm.



Quá mạnh rồi!




Theo như vừa rồi đối phương nhắc đến thiên nữ Tạo Hóa, Tô Minh có thể phán đoán ra, đối phương cho dù không phải là cường giả cùng cấp bậc với thiên nữ thì địa vị cũng không thua kém bao nhiêu, đại khái đúng như lời lão Quy nói, đối phương chính là chủ nhân của nền văn minh Sát Đạo.



Chủ nhân của nền văn minh cấp chín đứng đầu.



"Mình không nhìn thấu được cảnh giới của ông ta, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không phải cảnh giới Nguyên Vạn Tượng", Tô Minh thầm nghĩ trong lòng.




Đối thủ cấp độ này còn đã nhắm vào bản thân anh, muốn anh chết.



Nói thực, Tô Minh có tự tin thế nào thì giờ phút này cũng không cảm thấy có bao nhiêu khả năng giữ được mạng sống, nhưng anh cũng sẽ không buông tay chịu trói, nỗ lực 10 nghìn phần trăm cộng thêm từng chút may mắn có lẽ sẽ có một tia sinh cơ. Nếu như từ bỏ bây giờ vậy thì đến một tia sinh cơ cũng không có.



"Thiên nữ còn đang đợi mình đi cứu cô ấy, mình không thể chết được", Tô Minh hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cổ vũ cho bản thân.



Giờ phút này, tại nền văn minh Tạo Hóa xa xôi, ở một nơi không biết rõ, trước một lò luyện hồn, tất cả được chiếu trực tiếp trên màn hình phản chiếu.



Băng Quỷ Đạo Nhân cũng không vội vàng, cho dù vừa nãy Tô Minh đã giết chết Tống Huyền Nhất và Trần Lạc Tuyết chấn động đến mức cực hạn, ông ta cũng không có bất cứ lo lắng nào, ngược lại còn nổi hứng khen một câu: "Thiên nữ, đúng như Luyện Phù Sinh nói, mắt nhìn của cô cũng vượt ngoài tưởng tượng như võ đạo của cô, mới chỉ 10 nghìn năm tuổi, còn chưa tới cảnh giới Tru Mệnh mà có thể giết chết võ giả cảnh giới Nguyên, trong cả chư thiên vạn giới này, cho dù tính cả bản thân thiên nữ cô vào e là cũng không có bất cứ ai có thể so sánh với Tô Minh về mặt thiên phú võ đạo. Lại nói tiếp, Tô Minh còn đến từ nền văn minh cấp một mà tôi có thể đập nát dù chỉ bằng một cọng lông. Thật sự không biết thiên nữ làm thế nào mà lại thức thời có mắt nhìn khai quật được cậu ta vậy, không thể tin nổi, không thể tin nổi!"



"Cho nên, Băng Quỷ, bổn thiên nữ dường như đã nhìn thấy được kết cục của ông rồi, có lẽ không lâu sau, Tô Minh sẽ trực tiếp tận tay giết chết ông", thiên nữ thản nhiên nói.



"Thiên nữ nói đùa rồi. Cậu ta có thể sống qua được hôm nay rồi hãy tính. Luyện Phù Sinh mạnh thế nào? Tôi nghĩ người rõ nhất là cô. Cho dù Tô Minh có thể giết được hai võ giả cảnh giới Nguyên Vạn Tượng, đứng trước mặt Luyện Phù Sinh, cậu ta vẫn chỉ là con kiến trong con kiến như trước mà thôi, không phải sao?", Băng Quỷ Đạo Nhân cười nói, càng lúc càng nghiền ngẫm. Tô Minh càng yêu nghiệt, càng nghịch thiên, ông ta càng hưng phấn, dù sao kết quả nhất định sẽ không thay đổi, Tô Minh nhất định sẽ chết. Dưới tình huống Tô Minh chết chắc, Tô Minh thể hiện càng yêu nghiệt, càng nghịch thiên thì đợi đến lúc bị Luyện Phù Sinh giết chết rồi mới càng khiến người ta cảm thấy sảng khoái.



Đúng lúc này.



Luyện Phù Sinh nhìn về phía Tô Minh, nói: "Bổn tọa xuất chiêu đây, cậu tiếp cho tốt nhé".



Nói xong.



"Xuy!"



Vẫn là tùy tiện một lóng tay.



Cánh tay Liêm Đao chỉ về phía Tô Minh.



Một đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện.



Trong nháy mắt như vậy, Tô Minh chỉ cảm thấy bản thân dường như bị móc hết nội tạng ra.


Phảng phất, thân thể và thần hồn đều sắp phải chia lìa.
Phảng phất như cả người bị đóng băng lại trong huyết hải vô tận.



Điều khủng bố hơn là, anh gần như có chút không thể khống chế được máu huyết của mình, cũng không thể cử động được nữa!




May mà.



"Tùng tùng tùng tùng...", kho tàng huyết mạch lúc này tựa hồ đã cảm nhận được sự khiêu khích khổng lồ, vì thế mà kho tàng huyết mạch vốn đang bình tĩnh tựa như một con cự thú tiền sử ngủ say đột nhiên bị đánh thức, điên cuồng gào rú, điên cuồng rít gào, cuồn cuộn đánh phá khí tức sát đạo khóa chặt khiến huyết mạch không chịu khống chế đến từ Luyện Phù Sinh.



Cảm giác đó giống như gần chết đuối trong bể nước đột nhiên được cứu lên vậy, giống như sau khi bị đóng băng đột nhiên được giải phóng.



Rất sảng khoái!




Mà vào khoảnh khắc đầu tiên khi bản thân có thể khống chế máu huyết, có thể cử động lại, thậm chí đầu óc Tô Minh vẫn còn đang trống rỗng, không có bất cứ suy nghĩ gì đã nâng tay lên, dốc hết toàn lực chém ra một kiếm: "Luân Hồi Nhất Kiếm!”



Một kiếm 300 phần trăm.



Kiếm nguyên Bát Đoạn hậu kỳ, lôi nguyên Bát Đoạn đỉnh phong, pháp nguyên không gian Bát Đoạn đỉnh phong, ba hợp một! Thậm chí đến Thái U hỏa cũng được dùng đến, sinh mệnh lực mênh mông đang được quán chú lên kiếm lôi này.



Cuối cùng, thúc giục thần hồn mạnh mẽ đó của anh khiến hồn đạo cũng dốc toàn lực, phối hợp với quy luật Luân Hồi trút xuống mà ra.



Thậm chí hơn, lần đầu tiên Tô Minh thử sức sử dụng cả ý cảnh Thiên Vẫn đặc thù, công dụng lớn nhất của ý cảnh Thiên Vẫn chính là sự sắc bén!



Công pháp cực kỳ sắc sảo, bẻ gãy nghiền nát chưa từng có từ trước đến nay.



Những thứ này toàn bộ được chồng lên nhau, tế ra một đạo kiếm lôi.



Kiếm lôi đó nhỏ xíu tựa như kim châm, nhưng vào khoảnh khắc vừa bắn ra đã bắt đầu điên cuồng phóng đại.



"Có chút nằm ngoài dự đoán", trên vương tọa, cùng với tâm trạng buồn chán, đôi mắt dưới tấm mặt nạ của Luyện Phù Sinh chợt sáng lên ba phần. Ông ta có chút không hiểu, Tô Minh làm thế nào mà trong nháy mắt có thể thoát khỏi sự khóa chặt của khí tức sát đạo của ông ta, rồi lại làm thế nào lấy lại được quyền kiểm soát máu huyết của bản thân, rất khó tin.



Luyện Phù Sinh thân là chủ nhân của nền văn minh Sát Đạo, sự khủng bố về mặt sát ý và huyết sát là không thể tưởng tượng.



Nói như vậy đi, cảnh giới Nguyên Vạn Tượng bình thường, chỉ cần dưới tầng năm, chỉ cần ông ta nhắm trúng đối phương, đối phương đầu tiên không thể động đậy, bắt buộc trở thành tấm bia sống, thứ hai, ông ta có thể đảo ngược nắm quyền kiểm soát máu huyết của đối phương.



Hai điểm này trước nay chưa từng thất bại qua.



Vậy mà một thanh niên mới chỉ 10 ngàn tuổi trước mắt đây, đến cảnh giới Tru Mệnh cũng không phải lại có thể phá vỡ được...



Quả thực khiến Luyện Phù Sinh có chút bất ngờ.







Trên thực tế lúc này, đến cả Băng Quỷ Đạo Nhân đang nhìn chằm chằm vào màn hình tiên nguyên mà cũng không kìm nổi phải thốt lên một tiếng. Ông ta cũng biết năng lực khóa chặt khí tức của Luyện Phù Sinh. Lúc này nhìn thấy Tô Minh giãy dụa thì ông ta cũng thấy bất ngờ.



Nhưng Thiên Nữ ở trong lò luyện hồn hiểu rõ, đây là kho tàng huyết mạch của Tô Minh đang phát huy tác dụng.
“Đến bổn thiên nữ cũng không thể nhìn thấu kho tàng huyết mạch nói gì ông. Luyện Phù Sinh! Ông định biến khách thành chủ, đòi nắm quyền kiểm soát kho tàng huyết mạch của Tô Minh ư? Ha ha…”, thiên nữ Tạo Hóa thầm chế giễu Luyện Phù Sinh một câu nhưng cô vẫn vô cùng lo lắng. Dù sao thì hiện giờ Tô Minh đang phải đối mặt với Luyện Phù Sinh, Tô Minh có sống sót được không? Có cơ hội sống không? Sống mấy tỷ năm, đây là lần đầu tiên thiên nữ Tạo Hóa cầu nguyện trong lòng. Hiện giờ cô không thể làm gì, dường như chỉ biết cầu khẩn.



Trong chớp mắt, ở vị trí cách Tô Minh chừng 3 mét, kiếm luân hồi đối mặt với kiếm mà Luyện Phù Sinh giơ lên.



Vốn dĩ, mũi kiếm màu đỏ vô hình này dường như gặp phải kiếm luân hồi thì lúc này xuất hiện rõ rệt hơn.




Mũi kiếm màu đỏ vừa chạm với kiếm luân hồi thì không có dấu hiệu dừng lại.



“Két!”, kiếm luân hồi vỡ tan, dường như tờ giấy trắng gặp phải kéo sắc.



Cách biệt quá lớn!




“Cái gì?”, Tô Minh kinh hãi hô lên.



Cùng lúc đó, Tô Minh giơ tay lên, trong lòng bàn tay như hang động thần bí, luồng khí sinh mệnh vô tận đổ ra hóa thành hào quang thuật Sinh Mạng Lưu Phóng.



Thuật Sinh Mạng Lưu Phóng điên cuồng bổ nhào về phía kiếm màu đỏ.



Nhưng thoắt cái, hào quang thuật Sinh Mạng Lưu Phóng đều bị chém nát.



Mũi kiếm màu đỏ đúng là vô địch.



Quá mạnh!



“Chết tiệt!”, Tô Minh thấp giọng chửi thề.



Anh cũng không tiếp tục thử các chiêu thức như Pháp Tắc Trường Hà hay Thái U Hỏa. Bởi vì những chiêu thức này chắc cũng không trụ nổi.



“Kiếm tâm! Xuất!”, vậy thì lúc này chỉ có thể lấy ra chiêu bài mạnh hơn thôi.



Đến lúc sinh tử thì còn gì để giấu nữa.



Trong chớp mắt, từ vùng ngực Tô Minh xuất hiện quầng sáng màu đỏ tím.



Quầng sáng màu đỏ tím không ngừng mở rộng và bao trùm tất cả.



Rất nhanh liền thấy một quả tim được đẩy ra từ lồng ngực Tô Minh.



Cảm giác quả tim đó vẫn đang đập loạn nhịp.



“Thình thịch thình thịch…”, tim đập rất mạnh, âm thanh như sóng thần gào thét, cộng hưởng giữa ảo và thực.



Âm thanh dường như bao trùm cả nền văn minh Hàn Uyên. Lúc này, có hàng chục tỷ tu giả võ đạo ở nền văn minh Hàn Uyên đều nghe thấy, thậm chí còn cảm nhận được uy lực vô cùng khủng khiếp.



Quả tim màu đỏ tím bao trùm vô số kiếm ảnh, cũng bao trùm lôi ảnh màu đỏ tím như thần long.



“Đi!”, Tô Minh nhe răng cười, lúc này luồng khí sinh mệnh không mất đi sinh khí kể cả quả tim có rời khỏi cơ thể, mà khí huyết vẫn rất dồi dào.



1642906540902.png

Cũng đúng lúc này…



“Rầm!”, kiếm tâm và mũi kiếm màu đỏ va vào nhau.



Âm thanh rất vang, dường như đập tan trời đất, đập vỡ nền văn minh này.




Đến nỗi mà đập phải hư không và thực không xung quanh khiến hai nơi này cũng hóa thành chân không.



Sóng âm hiện ra biển sóng văn minh quái dị, gợn sóng bổ nhào về bốn phương tám hướng.



Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ… Mũi kiếm màu đỏ kia vỡ tan.



Còn quả tim thì vẫn không hề hấn gì.




Không chỉ vậy, tiếng tim đập mạnh càng rõ hơn, dường như làm chấn động cả chư thiên vạn giới.



Trên thực tế, Tô Minh cũng không cảm thấy nhẹ nhõm gì.



Anh và kiếm tâm là một chỉnh thể, vì vậy tất nhiên anh có thể cảm nhận được áp lực mà kiếm tâm phải chịu ban nãy lớn đến mức nào?



Trên thực tế, kiếm tâm cũng không phải không hề hấn gì, mà cũng rất thê thảm. Nhưng chỉ cần không vỡ là có thể hồi phục ngay lập tức. Sức hồi phục của Tô Minh mạnh đến nỗi, quả tim trong cơ thể anh cũng đã biến thành kiếm tâm.



“Cũng vui đấy!”, Luyện Phù Sinh ngồi trên ghế thầm cảm thán.



Kể cả mũi kiếm đó do ông ta tùy ý đưa ra nhưng không phải ai cũng có thể đập nát được.



Ít nhất thì đám Tống Huyền Nhất có thực lực mạnh gấp ba đến năm lần, số người có đông hơn tám đến mười lần thì cũng không thể làm được.



Nhưng Tô Minh mới 10000 tuổi ở cảnh giới Tru Mệnh lại làm được.



Thiên nữ Tạo Hóa đúng là có mắt nhìn người.



“Trấn cho ta!”, sau khi đập nát chùm sáng đó, Tô Minh lại tiếp tục kiếm tâm rồi tăng tốc đập về phía Luyện Phù Sinh trên không trung.



“Ha ha…”, Luyện Phù Sinh cười ha ha với điệu chế giễu.



Trong lúc đó, ông ta còn giơ tay lên.



Lần này không phải là mũi kiếm nữa mà là một thanh đao.



Thanh đao xoẹt qua, thoắt cái trời đất như biến thành màu đỏ vô tận.







Ngay cả nhật nguyệt trăng sao cũng nhuộm sang màu đỏ.



“Giết! Giết! Giết!”, lúc này chỉ cần là tu giả võ đạo ở nền văn minh Hàn Uyên thì dường như bên tai đều nghe thấy hàng tỷ tiếng quỷ thần gào thét, và chỉ nghe thấy chữ ‘giết’ vô cùng rõ ràng.



Giết đến tận trời cao!



Lúc này, cả nền văn minh Hàn Uyên như bị kéo vào thế giới biển máu.



Con ngươi của hàng tỷ người đều biến thành màu đỏ, như sắp bước vào trạng thái nhập ma.



Chỉ e có mỗi Tô Minh là ngoại lệ. Cũng bởi vì lúc này có kho tàng huyết mạch, nó điên cuồng giải phóng sức mạnh nên giúp Tô Minh giữ được tư duy tỉnh táo.



Cũng có thể nhìn thấy rõ một đường đao quang sắc bén bay ra chém về phía quả tim màu đỏ tím kia.


Dường như sắp va vào nhau thì Tô Minh đột nhiên hét lên: “Thu!”
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom