• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (14 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1561-1565

Chương 1561: Con gái ông làm việc ở chỗ tôi

Trên xe....

Hà Tiểu Vũ rên rỉ, từ từ mở mắt: “Tôi đang ở đâu đây?”

Cô ta nói giọng yếu ớt.

“Trên đường về nhà”, Lâm Chính đang lái xe bèn lên tiếng.

“Về nhà sao?”, Hà Tiểu Vũ giật mình, cô ta chợt nhớ ra điều gì đó bèn vội vàng nhìn Lâm Chính. Thế nhưng lúc này là khuôn mặt bình thường của Lâm Chính, nào còn dáng vẻ gì của chủ tịch Lâm nữa.

“Anh là chủ tịch Lâm sao?”, Hà Tiểu Vũ cẩn thận hỏi.

Lâm Chính nhìn cô ta: “Cô Hà, cô đang nói gì vậy? Chủ tịch Lâm gì cơ?”

“Không phải à, ở trong sơn trang Thạch Thành trước đó, anh đột nhiên biến thành chủ tịch Lâm, không phải sao?”

“Cô Hà, chắc cô mệt quá nên bị ảo giác đấy. Sao tôi có thể là chủ tịch Lâm được chứ?”, Lâm Chính cảm thấy không hiểu.

“Thế nhưng...rõ ràng tôi nhìn thấy...anh đột nhiên biến thành chủ tịch Lâm mà”.

“Cô Hà, tôi có biết ma thuật gì đâu, sao mặt tôi lại biến đổi được. Cô nhìn lại xem”, Lâm Chính mỉm cười.

Hà Tiểu Vũ hác hốc miệng, không biết phải giải thích như thế nào. Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là hoang đường thật. Khuôn mặt một người sao có thể biến thành mặt người khác được chứ?

Chắc chắn là do cô ta bị ảo giác rồi. Chắc chắn là như vậy. Thế nhưng, mọi thứ kỳ lạ quá.

“Anh Lâm...sao tôi lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“À, cô đột nhiên ngất ở bữa tiệc, chắc là do mệt quá, tôi đưa cô về. May mà người của cậu Bào không nói gì. Cô Hà, cô thất lễ quá”, Lâm Chính tỏ ra trách móc.

“Hả? Vậy à?”, Hà Tiểu Vũ bụm miệng.

“Chứ còn sao nữa. Cô Hà, gần đây công việc của công ty nhiều lắm à? Sao tới mức thế này chứ?”, Lâm Chính hỏi.

“Haizz, anh Lâm, đâu phải anh không biết. Sau khi chủ tịch Lâm xảy ra chuyện thì cả công ty rơi vào trạng thái tê liệt. Cộng thêm việc Dương Hoa gần đây cũng gặp sóng gió, rất nhiều hạng mục bị trì trệ, thậm chí còn xảy ra rất nhiều vấn đề. Tôi làm gì có thời gian nghỉ ngơi?”, Hà Tiểu Vũ thở dài.

“Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi”, Lâm Chính an ủi.

“Tốt lên sao? Tôi chẳng nhìn thấy hi vọng gì cả”, Hà Tiểu Vũ lắc đầu. Lâm Chính không nói gì, chỉ tiếp tục lái xe.

Về tới học viện, Tô Nhu lập tức gọi Hà Tiểu Vũ. Hà Tiểu Vũ nói toàn bộ mọi chuyện giống như Lâm Chính nói cho cô ta nghe.

“Vậy sao? Cô đột nhiên bị ngất, Lâm Chính đưa cô về à?", Tô Nhu chau mày.

“Nói vậy thì chuyện lần này không thành công rồi” .

“Xin lỗi chủ tịch”, Hà Tiểu Vũ tự trách mình.

“Không sao! Không phải lỗi của cô, mà cô thế nào rồi?”

“Cũng không có chuyện gì lớn ạ...”

“Không có gì là tốt rồi. Giai đoạn này đúng là cô vất vả quá, cô nghỉ một ngày đi”, Tô Nhu cười nói.

“Chủ tịch, tôi không sao”

“Nghe lời, tới bệnh viện kiểm tra rồi về nhà nghỉ ngơi đi”, Tô Nhu nghiêm túc nói.

Hà Tiểu Vũ giật mình, cô ta bỗng cảm thấy thật ấm áp. Cô ta thấy có làm cho Dương Hoa hay không cũng chẳng có gì phải tiếc nuối vì giờ công ty của mình...cũng không hề tệ.

Lâm Chính không ở lại Huyền Y Phái. Sau khi rời đi, anh về thẳng Dương Hoa. Trên đường đi, anh đã gọi một cuộc điện thoại.

“Ai vậy?”, giọng nói bên kia tỏ ra khá thận trọng.

“Chào ông Lâm Ngạo”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Cậu là ai”, Lâm Ngạo tỏ vẻ nghi ngờ.

“Tôi giống ông, cũng họ Lâm. Ông có thể gọi tôi là chủ tịch Lâm hoặc thần y Lâm”, Lâm Chính nói.

“Cái gì?”

Lâm Ngạo bàng hoàng: “Thần y Lâm? Là cậu sao?”

“Ngạc nhiên lắm hở?”

“Đang yên đang lành cậu gọi cho tôi làm gì? Tôi có tiếp xúc với cậu bao giờ đâu?”

“Tôi muốn nói chuyện với ông”.

“Nói chuyện gì?”

“Tôi muốn nhờ ông giúp tôi vài việc”

“Giúp? Thần y Lâm, nếu cậu gặp khó khăn gì thì cứ nói, tôi thấy giữa nhà họ Lâm chúng tôi và cậu vẫn có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp hơn”.

“Tôi không cho như vậy. Hơn nữa, việc tôi muốn ông làm là chỉ cần ông thôi chứ không phải nhà họ Lâm”.

Lâm Ngạo đanh mắt, trầm giọng; “Thần y Lâm muốn tôi làm gì?”

“Tôi nghĩ ông biết chuyện liên quan tới Lâm Anh Hùng cùng với vị trí cụ thể lúc này của người đó nhỉ”, Lâm Chính nói.

“Cái gì?”

Lâm Ngạo tái mặt, ông ta thốt lên: “Chủ tịch, ý của cậu là gì? Tại sao lại hỏi điều đó. Tôi không biết cậu nghe ở đâu chuyện liên quan tới Lâm Anh Hùng nhưng tôi nói cho cậu biết, đây là cơ mật, tôi không thể nói ra được”.

“Ông không có quyền từ chối! Vì con gái của ông đang làm việc ở Dương Hoa. Nếu ông không đồng ý tôi đành đuổi việc cô ta thôi”, Lâm Chính nói.

Dứt lời, Lâm Ngạo hóa đá: “Nhược Nam...ở Dương Hoa sao?”

“Đúng vậy. Hôm nay tôi đã chính thức tuyển dụng cô ta. Lát nữa sẽ chụp ảnh cô ta làm việc gửi cho ông xem. Ông cân nhắc cho kỹ”, Lâm Chính nói xong bèn tắt máy.
Chương 1562: Nếu tôi không nói thì sao?

Về tới công ty, anh thấy Lâm Nhược Nam đã đứng ngay trước bàn làm việc. Mặt cô ta trắng bệch, mồ hồi nhễ nhại, tim đập thình thịch, cảm giác cả cơ thể sắp đổ ra.

Cạch! Cửa mở.

“Á!”, tiếng hét vang lên. Lâm Nhược Nam sợ tới mức vội vàng lùi lại. Cô ta ngồi phịch ra đất.

Thấy Lâm Chính bước vào, Lâm Nhược Nam run rẩy. “Chủ tịch Lâm! Lâm Chính! Đừng giết tôi. Xin hãy tha cho tôi! Xin anh hãy tha cho tôi!”, Lâm Nhược Nam vội vàng đứng dậy, kêu lên.

“Tha cho cô? Giờ cô là nhân công của Dương Hoa, làm việc cho tốt vào, mỗi tháng tôi sẽ trả lương 10 nghìn tệ cho cô. Yên tâm, ăn ở đều ở chỗ tôi cả", Lâm Chính điềm đạm nói.

“Chủ tịch Lâm...anh đang giam lỏng tôi sao?”, Lâm Nhược Nam khóc dở mếu dở. Cô ta không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra ý tứ của Lâm Chính. Lâm Chính muốn dùng cô ta để kiếm soát Lâm Ngạo.

So với Lâm Nhược Nam thì bố của cô ta ở nhà họ Lâm có địa vị cao hơn nhiều. Hơn nữa ông ta còn có quyền phát ngôn và tiếp xúc với các thông tin mật của gia tộc.

Lâm Ngạo chỉ có duy nhất một cô con gái là cô ta. Ông ta vốn muốn sinh thêm một cậu con trai nhưng do vấn đề sức khỏe cho nên không thể. Thế nên mới đặt tên cho cô ta là Nhược Nam để cô ta sau này có thể kế thừa ông ta.

Mặc dù chỉ là con gái nhưng Lâm Ngạo vô cùng thương yêu Nhược Nam. Giờ cô ta rơi vào tay Lâm Chính thì Lâm Ngạo sao có thể phản kháng được. Ông ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Lâm Chính mà thôi.

Lần này thì Lâm Ngạo trở thành kẻ phản đồ thật cũng nên. Lâm Nhược Nam cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô ta cảm thấy việc mình tới Giang Thành gặp Lâm Chính đúng là một sai lầm quá lớn. Vừa thoát khỏi hang sói thi đã rời vào miệng cọp rồi.

“Giam lỏng sao? Lâm Nhược Nam, sao cô nói khó nghe thế? Tôi muốn giam lỏng cô thì tuyển dụng cô làm gì? Chúng ta ký hợp đồng cơ mà”, Lâm Chính điềm đạm nói, đồng thời lấy hợp đồng ra, giơ lên trước mặt Lâm Nhược Nam.

“Vậy...chủ tịch Lâm...tôi có thể về được không?”, Lâm Nhược Nam sắp khóc tới nơi.

“Về à? Được? Cô có thể về bất cứ lúc nào. Cửa ở phía bên đó, cô cứ đi thôi”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm.

Lâm Nhược Nam nhìn về phía cửa ra vào. Ở đó, ngoài một người già với mái tọc bạc ra thì chẳng còn ai cả.

Cửa mở toang. Lâm Nhược Nam tin rằng nếu cô ta bước ra khỏi cánh cửa đó thì sẽ mất mạng ngay.

"Người đó là ai vậy?”, Lâm Nhược Nam run rẩy hỏi.

“Đó là trợ lý của cô”.

“Không! Ông ta giám sát tôi thì có! Đúng không”, Lâm Nhược Nam ôm đầu. Cô ta như muốn phát điên.

Lâm Chính không nói gì. Lâm Nhược Nam biết ông cụ đó không hề tầm thường, chắc chắn là một cao thủ. Có ông ta thì cô chắc chắn không thể nào rời khỏi Dương Hoa được.

Lâm Nhược Nam cảm thấy tuyệt vọng. Cô ta đành chấp nhận.

“Thư ký”, Lâm Chính hô lên.

“Chủ tịch, có gì dặn dò ạ?”, một cô gái đeo kính gọng đen rảo bước đi vào.

“Mau, đưa cô Lâm tới nơi ở, sắp xếp cho cô ấy”.

“Vâng, chủ tịch. Anh yên tâm, tất cả đã được chuẩn bị rồi. Cô Lâm, mời cô”, cô gái kia mỉm cười.

Lâm Nhược Nam loạng choạng đứng dậy. Mặt cô ta tái mét, đôi mắt thất thần, cứ như quên luôn cả mình là ai. Lâm Nhược Nam cùng thư ký và người đàn ông kia rời đi. Lâm Chính ngồi trước bàn làm việc, hút một điếu thuốc và trầm tư.

Đúng lúc này.

Cộc cộc...Tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Mời vào”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Cánh cửa đẩy ra, Mã Hải bước vào.

“Chủ tịch, có vài người khách tới”, Mã Hải nói.

“Ai vậy?”

“Người nhà họ Lâm ở Yên Kinh”.

“Nhà họ Lâm sao?", Lâm Chính dập điếu thuốc, thản nhiên nói: “Để họ vào đi”

“Vâng”, Mã Hải cung kính lui ra. Tầm ba, bốn phút sau, vài người nam nữ ăn mặc chỉnh tề bước vào. Tất cả đều tầm hai, ba mươi tuổi với vẻ mặt nghiêm túc và đầy ngạo nghễ. Bước vào trong, tất cả đều cúi mình trước Lâm Chính.

“Chào chủ tịch Lâm”, cả nhóm đồng loạt hô lên.

“Chủ tịch Lâm, lần đầu gặp mặt. Tôi là Lâm Hằng Chí”, người đi đầu điềm đạm nói.

“Lâm Hằng Chí? Các người tới đây tìm tôi có việc gì?”, Lâm Chính vẫn chưa đứng dậy bèn nói.

“Chủ tịch Lâm, chúng tôi nhận được tin rằng Lâm Nhược Nam ở Giang Thành. Thế nhưng tìm cả ngày cũng không thấy đâu...anh có biết tung tích của Lâm Nhược Nam không?”, Lâm Hằng Chí nói giọng khàn khàn

“Lâm Nhược Nam sao?”

Lâm Chính thản nhiên nói: “Các người đang chất vấn tôi đấy à?”

"Nếu như chủ tịch Lâm biết thì mau nói cho chúng tôi”, Lâm Hằng Chí nói.

“Nếu tôi không nói thì sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Dứt lời, tất cả đều đanh mặt.

“Ngoài ra, tôi nhớ là đã sớm nói với nhà họ Lâm rồi, không được tự ý vào Giang Thành cơ mà. Sao thế? Các người quên rồi à?”, Lâm Chính nhìn chăm chăm Lâm Hằng Chí.
Chương 1563: Ông đang uy hiếp tôi đấy à?

Mấy người nhà họ Lâm nghe thấy vậy thì khẽ tái mặt. Nhưng họ không hề tỏ ra sợ hãi. Lâm Hằng Chí thản nhiên nhìn Lâm Chính.

“Chủ tịch Lâm, Giang Thành không phải là của cậu mà là của quốc gia. Ai cũng có thể vào hay ra được. Không phải do cậu quyết”, Lâm Hằng Chí thản nhiên nói.

“Vậy sao?”

“Huống hồ, nếu như theo như cậu nói thì có phải là tôi có thể buộc tội cậu bắt Lâm Nhược Nam không?”, Lâm Hằng Chí chất vấn.

Lâm Chính lẳng lặng nhìn anh ta. Anh châm một điếu thuốc, nói giọng khàn khàn: “Xem ra các người không rõ tình hình hiện tại của nhà họ Lâm cũng như thái độ của tôi dành cho mọi người rồi nhỉ”.

“Cậu Lâm, tôi biết cậu rất mạnh nhưng điều đó không có nghĩa là nhà họ Lâm chúng tôi sợ cậu. Nhà họ Lâm chúng tôi không ra tay là vì chẳng qua muốn tạo mối quan hệ tốt với Dương Hoa mà thôi. Như vậy tương lai cũng sẽ tốt lên. Dù sao chuyện của Lâm Nhược Nam cũng là chuyện của nhà chúng tôi, nếu như chủ tịch Lâm xen vào thì cũng có nghĩa là chạm vào giới hạn của chúng tôi rồi đó! Hằng Chí tôi lần này tới đây là đại diện cho gia tộc, phải đưa được Lâm Nhược Nam về, hơn nữa đưa về bằng mọi giá. Nếu như cậu Lâm vẫn cố chấp muốn đối kháng thì chúng tôi đành phải sử dụng vũ lực thôi”.

“Vậy để tôi xem vũ lực của các người đến đâu nào”, Lâm Chính nói bằng giọng vô cảm.

“Cậu Lâm thật sự muốn sự việc đi tới bước này sao?”, Lâm Hằng Chí chau mày.

“Mỗi người tự chặt đứt một cánh tay, sau đó về. Đây là sự khoan dung lớn nhất mà tôi dành cho các người rồi đấy”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn, có vẻ như không muốn nói nhiều với Lâm Hằng Chí nữa.

Thế nhưng anh ta chỉ lắc đầu, khẽ quay người. Những người khác nhà họ Lâm cũng quay người theo.

Lâm Chính cảm thấy hết sức kỳ lạ. Lúc này anh mới phát hiện ra sau cùng bọn họ xuất hiện một người đàn ông mặc áo bào đen viền đỏ với mái tóc bạc trắng.

Bàn tay người đàn ông có màu đen, mắt hõm sâu, mặt trắng bệch, trông như ẩn quân tử. Thế nhưng khí tức của ông ta thì vô cùng đặc biệt. Ông tay chắp hai tay sau lưng, đôi mắt đục ngàu như nhìn thấu sự đời, trông vô cùng khác thường.

Điều khiến Lâm Chính ngạc nhiên nhất là người này có thể tự giấu đi khí tức của mình khiến cho Lâm Chính không hề để ý thấy sự tồn tại của ông ta.

Người đàn ông này bước vào đây từ khi nào vậy? Lúc ông ta bước vào, tại sao anh lại không phát hiện ra?

Hơn nữa tại sao ngay cả lúc này khi ông ta đứng trước mặt thì Lâm Chính cũng có cảm giác như ông ta có thể biến mất bất cứ lúc nào thế?

Thật thần kỳ. Lâm Chính đanh mặt.

“Người này là ai vậy?”, anh hỏi.

“Có lẽ cậu đã từng nghe qua tên của vị này - Đạo Hoàng Phong Thanh Vũ, chắc cậu biết chứ”, Lâm Hằng Chí nói.

“Đạọ Hoàng sao?", Lâm Chính chau mày sau đó đanh mặt.

“Xem ra thần y Lâm từng nghe qua tôi rồi nhỉ”, người đàn ông nhìn Lâm Chính và nói.

“Sao có thể chưa từng nghe được chứ? Đạo Hoàng tung hoành khắp giới võ đạo nhiều năm qua, danh tiếng lẫy lừng, khinh công vô đối, kinh diễm thế nhân. Nếu như tôi chưa tùng nghe qua thì chẳng phải là quá có lỗi sao?”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Nếu đã vậy thì chắc cậu cũng biết thủ đoạn của tôi đúng không?”, người đàn ông lạnh lùng nói.

“Đương nhiên là biết. Đạo Hoàng Phong Thanh Vũ không bao giờ *đạo vật, chỉ đạo người, đạo đầu người, chân tay và lục phủ ngũ tạng. Nhiều khi chưa đạo đã giết người ta rồi. Dù cho đối phương có được bảo vệ tới mức nào thì cũng bị ông giết chết, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đó chính là lý do ông được gọi là Đạo Hoàng”, Lâm Chính nói giọng châm biếm.

(*đạo : ăn trộm)

Dứt lời Phong Thanh Vũ khẽ gật đầu.

“Cũng được. Đã biết tôi thì chắc cậu cũng biết Lâm Nhược Nam là đệ tử của tôi! Mau ngoan ngoãn giao Lâm Nhược Nam ra đây, như vậy tôi sẽ tha cho cậu”.

Lâm Chính đột nhiên hiểu ra. Chẳng trách Lâm Hằng Chí lại ngạo mạn như vậy, dám huênh hoang trước mặt anh, hóa ra là vì có Đạo Hoàng Thanh Phong Vũ chống lưng.

“Tại sao tiền bối lại cho rằng người đó ở chỗ tôi?”, Lâm Chính không hề sợ hãi. Anh chỉ điềm đạm hỏi.

“Bọn họ nói nhìn thấy đệ tử của tôi ở Giang Thành. Có lẽ là trốn ở đây thật. Đây là địa bàn của cậu, đệ tử của tôi chắc chắn nằm trong tay cậu. Thần y Lâm, từ sau khi tôi thu nạp đệ tử thì tôi đã không còn ra tay nhiều nữa. Tôi hi vọng hôm nay tay không cần phải nhuốm máu. Cậu cảm thấy thế nào?”, Phong Thanh Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Chính.

“Nói vậy tức là các người chỉ định tôi rồi phải không?”

“Không hẳn như vậy. Có thể cậu không bắt được đồ đệ của tôi thật vì tôi thấy với tính cách của đồ đệ mình, có muốn chạy thì cậu cũng không giữ được", Phong Thanh Vũ thản nhiên nói.

Câu nói này khiến nhà họ Lâm cảm thấy kỳ lạ.

“Thưa ông”, Lâm Hằng Chí khẽ kêu lên. Thế nhưng Phong Thanh Vũ mặc kệ anh ta, chỉ tiếp tục nói: “Thế nhưng dù không phải cậu bắt được con bé thì tôi vẫn đòi người từ cậu”.

“Tại sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Bởi vì Giang Thành là địa bàn của cậu. Đương nhiên là tôi phải tìm cậu rồi. Không cần biết cậu có bắt được con bé hay không thì tôi cứ tìm cậu là đúng rồi”, Phong Thanh Vũ dửng dưng nói.

Giọng nói bá đạo khiến ai nghe cũng muốn bốc hỏa. Lâm Chính cũng vậy.

“Nếu tôi không giao thì sao?”, Lâm Chính nhìn chăm chăm ông ta.

“Vậy thì e rằng đầu của cậu phải giao cho tôi rồi”, Phong Thanh Vũ điềm đạm nói.

Dứt lời, nhiệt độ trong căn phòng tưởng chừng giảm đi rất nhiều. Những người còn lại của nha họ Lâm cũng vô thức run bắn người.

Họ đồng loạt quay qua nhìn Lâm Chính. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã nổi giận. Nhưng đây chính là điều mà nhà họ Lâm hi vọng nhìn thấy.

Thực ra việc Phong Thanh Vũ xuất hiện cũng là một sự bất ngờ. Sau khi Lâm Nhược Nam xảy ra chuyện, nhà họ Lâm đã liên hệ với Phong Thanh Vũ, đáng tiếc ông ta chưa kịp tới thì Lâm Nhược Nam đã chạy mất rồi. Hơn nữa để thoát khỏi nhà họ Lâm thì cô ta đã vứt cả điện thoại đi. Thế nên Phong Thanh Vũ đã đích thân chạy tới nhà họ Lâm để đòi người.

Vừa hay nhà họ Lâm cũng đang đuổi bắt Lâm Nhược Nam nên đã lấy cớ, nói rằng Lâm Nhược Nam phạm tội nhỏ sẽ không phạt lớn chỉ cần bắt về thôi, đồng thời mời Phong Thanh Vũ cùng bọn họ tới Giang Thành để tìm tung tích của Lâm Nhược Nam.

Sự có mặt của Phong Thanh Vũ bề ngoài thì là đòi người nhưng thực ra là trò mà nhà họ Lâm thiết kết ra cho Lâm Chính. Mục đích của nhà họ Lâm là để Phong Thanh Vũ và Lâm Chính đấu nhau, nhân cơ hội để thăm dò xem thực lực của Lâm Chính sẽ thế nào.

Dù sao thì giai đoạn gần đây nhà họ Lâm cũng thu thập được không ít thông tin khủng khiếp liên quan tới Lâm Chính. Phần lớn thông tin đều được xác nhận là giả, tuy nhiên có vài thông tin không biết là thế nào. Do đó nhà họ Lâm cũng nhân cơ hội này đến Giang Thành một chuyến để thăm dò.

Đối diện với sự chèn ép của họ, Lâm Chính chỉ im lặng.

Phong Thanh Vũ chỉ nói: “Giờ là 11h sáng, thần y Lâm, tôi cho cậu ba tiếng đồng hồ để đưa Lâm Nhược Nam tới đây. Nghe rõ nhé, càng tìm được sớm thì càng tốt. Nếu như trong một tiếng đồng hồ có thể giao con bé cho tôi thì cậu bình an vô sự. Hai tiếng thì tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà, còn ba tiếng thì chuẩn bị cho một món quà hậu hĩnh. Nếu quá ba tiếng mà không giao được người ra thì Giang Thành sẽ đổi chủ luôn nhé”, nói xong, Phong Thanh Vũ quay người định rời đi.

Nhà họ Lâm cười khẩy. Lâm Hằng Chí thì vẫn cúi người trước Lâm Chính nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

“Đứng lại”, lúc này Lâm Chính lên tiếng.

Đám đông dừng lại. Phong Thanh Vũ cũng quay người: “Nghĩ thông rồi à?"

Lâm Chính chỉ lắc đầu: “Những lời ông vừa nói... là đang uy hiếp tôi đấy à?"
Chương 1564: Uy lực của Đạo Hoàng

Dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với Phong Thanh Vũ thì đã là dũng cảm lắm rồi. Người nhà họ Lâm nín thở, nhìn chăm chăm Lâm Chính.

Thế nhưng Lâm Chính trông vẫn vô cùng bình tĩnh, đôi mắt anh trở nên vô cùng âm u. Bầu không khí trong phòng im lặng một cách quỷ dị. Cảm giác như một cây châm rơi xuống thôi thì cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Chỉ thấy Phong Thanh Vũ chắp tay sau lưng, liếc nhìn Lâm Chính và nói thẳng: “Đúng vậy, đúng là uy hiếp đấy. Cậu có ý kiến gì không?”

“Con người tôi không thích bị uy hiếp”.

“Cậu có thể từ từ làm quen, hoặc là cậu có thể làm vài việc ngốc nghếch. Thế nhưng những chuyện ngốc nghếch mà cậu làm thì đừng hối hận là được”, Phong Thanh Vũ điềm đạm nói. Lời nói của ông ta đã quá rõ ràng, mọi người cũng đã hiểu.

Lâm Chính lẳng lặng lắc đầu: “Tôi và ông nói chuyện đã không vào gu thì không cần nhiều lời nữa”.

Nói xong anh cầm điện thoại lên gọi.

“Sao thế? Gọi thuộc hạ à? Cũng tốt, tôi lâu lắm rồi không giết người, hôm nay giết vài kẻ cho sướng tay”, Phong Thanh Vũ chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi.

Lâm Hằng Chí mỉm cười lắc đầu: “Cậu Lâm, nếu như cậu định dựa vào súng của Cung Hỉ Vân hoặc là Từ Thiên để đối phó vớ Đạo Hoàng thì cậu nhầm lớn rồi. Tốc độ của Đạo Hoàng nhanh tới mức có thể đỡ được cả đạn đấy. Dịch Quế Lâm hay người của Vong Ưu Đảo mà xuất hiện thì có khi có thể gây được chút khó khăn cho Đạo Hoàng. Nhưng theo tôi được biết thì bọn họ được cử rời khỏi Giang Thành rồi”.

“Ồ, nhà họ Lâm điều tra tôi kỹ nhỉ”, Lâm Chính điềm đạm.

“Cậu Lâm, ngoan ngoãn nghe lời Đạo Hoàng đi, nếu không hôm nay đầu của cậu sẽ bị ông ấy lấy thật đấy”, Lâm Hằng Chí khẽ nói và cười ý vị. Anh ta thật chỉ mong Lâm Chính và Đạo Hoàng đánh nhau cho rồi. Bất luận là ai thắng ai thua thì đều có lợi cho nhà họ Lâm.

“Đối với đám thuộc hạ của cậu thì tốt nhất đừng gọi họ tới nữa. Không phải là sợ Đạo Hoàng tốn sức mà chỉ đơn giản là ai lại đi đánh đám con sâu cái kiến đấy”, Lâm Hằng Chí lại nói. Thế nhưng anh ta vừa dứt lời thì điện thoại đã được kết nối.

“Chủ tịch Lâm có gì dặn dò ạ?”, Mã Hải ở đầu dây bên kia nghiêm túc lên tiếng.

“Lập tức điều động toàn bộ người ở tổng bộ Dương Hoa, đồng thời khóa chặt cả tòa nhà, không cho bất kỳ ai ra vào”, Lâm Chính điềm đạm nói.

Đám đông nghe thấy vậy bèn tái mặt. Lâm Chính đang làm gì vậy?

Mã Hải cũng không hiểu nhưng ông ta lập tức đáp lại: “Chủ tịch, tôi sẽ lập tức sắp xếp, trong vòng 10 phút sẽ cho toàn bộ mọi người rút khỏi tòa nhà”.

“Được”, Lâm Chính tắt máy, đặt lên bàn.

Đám đông bừng tỉnh.

“Cậu không kêu người tới à?”, Lâm Hằng Chí kêu lên.

“Ai nói với các người tôi gọi người đến cứu viện thế?”, Lâm Chính từ từ đứng dậy, cầm điện thoại đưa cho mọi người xem. Khi mọi người nhìn thấy màn hình thì thấy đồng hồ đếm ngược đang nảy số.

10 phút.

“Cậu định làm gì?”, người nhà họ Lâm ý thức được điều gì đó bèn kêu lên.

“Giải quyết vấn đề”, Lâm Chính nói.

“Giải quyết sao?”

“Tôi sẽ không giao Lâm Nhược Nam, các vị đã nói thế thì tôi cũng nói thẳng”.

“Ồ! Nói vậy là cậu ép tôi phải bẻ đầu cậu đúng không?”, Đạo Hoàng nheo mắt: “Tôi chưa từng thấy ai dám khiêu chiến tôi như vậy đấy! Thần y Lâm, quả nhiên bất phàm! Thú vị đấy! Ha ha...nếu đã vậy thì chúng ta giải quyết vấn đề ở đây luôn đi”.

Đạo Hoàng lạnh giọng. Chuyện đã tới nước này, chẳng còn gì phải nói nữa.

“Mấy người lên trước đi”, Phong Thanh Vũ kéo ghế ngồi xuống và mỉm cười.

“Cái gì cơ?”, đám người Lâm Hằng Chí giật mình,

“Ý ông...là gì?", Lâm Hằng Chí lầm bầm: “Chúng tôi lên trước sao?".

“Các người tưởng tôi là kẻ ngốc, không biết nhà họ Lâm kêu tôi tới là để thăm dò thần y Lâm à? Các người tưởng tôi không biết gì sao?”, Phong Thanh Vũ cười khẩy.

Lâm Hằng Chí tái mặt, vội vàng cúi người : “Đạo Hoàng nghĩ nhiều rồi, chúng tôi tuyệt đối không có ý đó”.

“Nếu đã không có thì lên đi. Không phải các người đang tìm đồ đệ của tôi sao? Không thể nào để mình tôi bỏ sức ra mà?”, Phong Thanh Vũ nheo mắt. Lâm Hằng Chí đột nhiên cảm thấy căng thẳng, đứng ngây ra không biết phải làm thế nào.

“Còn đứng ngây ra làm gì? Lẽ nào lại không được?”, Phong Thanh Vũ đột nhiên hét lên. Giọng của ông ta tỏ ra không vui. Người nhà họ Lâm cảm thấy căng thẳng.

Bất lực, Lâm Hằng Chí đành phải bảo những người khác ra tay. Còn không ra tay thì sẽ đắc tội với Đạo Hoàng, lúc đó thì càng chết chắc.

Nhà họ Lâm bị dồn vào đường cùng đành phải nghiến răng lao về phía Lâm Chính. Tới nước này rồi, ngoài dùng vũ lực ra thì làm gì còn cách nào khác.

Chỉ có điều dựa vào sức lực của bọn họ mà đòi giết Lâm Chính thì khác gì tự sát.

Bọn họ vừa tiếp cận thì Lâm Chính đã tung một chưởng từ xa rồi. Nhà họ Lâm căn bản không thể đỡ được đòn này, tất cả đều ngã sạp ra đất để né đòn.

Đúng lúc Lâm Chính giơ tay lên thì..

Vụt! Một luồng sức mạnh khác từ trong không gian ập tới. Ngay sau đó Đạo Hoàng Phong Thanh Vũ đã biến mất khỏi ghế ngồi.

Lâm Chính tối mặt: “Trúng kế rồi sao?”
Chương 1565: Bất phàm

E là không ai ngờ được Phong Thanh Vũ lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy.

Dùng tính mạng của người nhà họ Lâm để tạo cơ hội cho mình, rồi lại ra tay với Lâm Chính bằng phương thức đánh lén.

Trên thực tế đây chính là thủ đoạn Đạo Hoàng quen dùng.

Chính vì ông ta có sở trường đánh úp giết người, nên mới có một chữ “đạo” (cướp).

Lâm Chính ngoảnh phắt sang nhìn.

Lập tức nhìn thấy bàn tay già nua khô gầy như que củi của Phong Thanh Vũ đã lại gần cổ mình.

Sức mạnh trong lòng bàn tay đó đủ để vặn gãy cổ Lâm Chính.

“Cái gì?”.

Người nhà họ Lâm cũng ngớ người ra.

Phong Thanh Vũ bất ngờ biến mất, rồi lại bất ngờ xuất hiện sau lưng Lâm Chính, chẳng khác nào quỷ mị, lại càng như thuấn di.

Đây còn là tốc độ của con người sao?

Bọn họ hoàn hồn lại, lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, kích động đến mức toàn thân run rẩy.

Cú chộp này đủ để giết Lâm Chính!

Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Xoẹt!

Một âm thanh cực nhỏ vang lên.

Chỉ thấy bàn tay đang giơ tới của Phong Thanh Vũ bỗng rụt lại, vội vàng thu chiêu rút lui.

Cơ thể ông ta cũng rơi xuống bên cạnh cửa sổ sát đất như một trận gió, khuôn mặt già nua nhìn Lâm Chính chằm chằm.

“Hả?”.

Người nhà họ Lâm thất thanh kêu lên.

“Thu chiêu rồi sao?”, Lâm Hằng Chí không cam lòng nói: “Sao ông lại thu chiêu? Vừa rồi chẳng phải là thời cơ tốt để giết thần y Lâm sao? Sao ông lại bỏ qua như vậy?”.

“Lắm lời!”.

Phong Thanh Vũ lật tay cách không tát cho Lâm Hằng Chí một cái.

Bốp!

Cơ thể Lâm Hằng Chí lập tức bay lên, xoay tròn 360 độ, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất.

Mọi người vội quay sang nhìn.

Chỉ thấy một nửa mặt anh ta bị đánh sưng vù, răng trong miệng rụng gần hết, toàn là máu tươi, đầu váng mắt hoa, gần như ngất xỉu.

Đây là uy lực một cái tát của Phong Thanh Vũ!

Thật là khủng khiếp!

Người nhà họ Lâm run như cầy sấy, sao dám ho he tiếng nào nữa?

“Lũ vô dụng như các cậu chẳng hơn con kiến bao nhiêu, làm sao biết cuộc đối đầu giữa các cao thủ nó thế nào? Khoảnh khắc vừa rồi khi tôi ra tay, thần y Lâm đã kịp phản ứng rồi. Tuy cậu ta không thể đón đỡ hay tránh được đòn tấn công của tôi, nhưng có thể bắn ra một cây châm bạc trong chớp mắt, ép tôi thu chiêu. Nếu vừa rồi tôi cố vặn gãy cổ thần y Lâm, thì e là cũng bị trúng kì độc, mất mạng tại chỗ rồi! Phong Thanh Vũ tôi không hiểu về độc, sao có thể so độc với thần y Lâm chứ?”, Phong Thanh Vũ mặt không cảm xúc nói.

Ai nấy đều hiểu ra.

Chắc là cây châm bạc của Lâm Chính đã ép lùi Phong Thanh Vũ.

Chỉ có điều trong tình cảnh đó mà Lâm Chính vẫn có thể phóng châm bạc ra sao?

Thật là đáng sợ!

Sao chàng trai này còn trẻ tuổi mà đã kinh khủng như vậy chứ?

“Thần y Lâm, y võ của cậu quả thực không thể tin được, khâm phục!”, Phong Thanh Vũ bình thản nói.

“Ông quá khen rồi, khinh công của ông cũng không tầm thường chút nào”.

Sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh nói.

“Ha ha, xem ra hôm nay có kịch hay rồi! Để tôi so tài lại với cậu xem sao!”.

Phong Thanh Vũ quát, thân hình lại động, hóa thành kình phong, xông về phía Lâm Chính.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Lâm Chính không thể nắm bắt được bóng dáng của Phong Thanh Vũ, dường như ông ta đã biến mất khỏi phòng làm việc, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, bởi vì quanh người anh vẫn phảng phất một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ.

Luồng sát khí đó giống như con rắn độc đang ẩn náu trong bụi cây xung quanh, nó có thể bất ngờ nhảy ra bất cứ lúc nào, cắm phập chiếc răng chứa đầy nọc độc vào người Lâm Chính.

Không được!

Cứ giằng co thế này, Lâm Chính thua là cái chắc.

Tốc độ của anh không bằng đối phương, một khi bị đối phương tìm được sơ hở, thì hậu quả không dám tưởng tượng.

Ánh mắt Lâm Chính trở nên lạnh lẽo, phóng châm bạc ra xung quanh.

Vèo vèo vèo…

Châm bạc như sao băng, bắn ra xung quanh từ năm ngón tay của Lâm Chính.

Tuy Phong Thanh Vũ có tốc độ cực nhanh, nhưng không thể đối phó được số châm bạc này.

Lại thêm ông ta kiêng dè y thuật của Lâm Chính, lo châm bạc tẩm độc, nên không dám đón đỡ, chỉ có thể cố gắng tránh né.

Nhưng cho dù là vậy, thì Lâm Chính cũng khó mà bắt được Phong Thanh Vũ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh.

“Hừ!”.

Đúng lúc này, Lâm Chính bỗng tung người nhảy lên.

Người nhà họ Lâm đang lùi đến cửa phòng đều sửng sốt, không biết Lâm Chính định làm gì.

Chỉ thấy Lâm Chính bỗng túm lấy trần nhà, sau đó dùng sức, kéo trần nhà xuống.

Ầm!

Trần nhà sập xuống.

Đè bẹp mọi thứ.

Phong Thanh Vũ đang di chuyển với tốc độ cao lập tức lùi lại theo bản năng để tránh trần nhà đang sập xuống.

Nhưng hành động này của ông ta bị Lâm Chính nắm rõ.

Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, lập tức huy động tất cả tốc độ, xô đổ mọi thứ trước mặt, lao về phía Phong Thanh Vũ.

“Ơ?”.

Phong Thanh Vũ nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên, bàn tay của Lâm Chính đã thò tới như một chiếc kìm sắt, bóp chặt lấy cổ ông ta, ấn ông ta lên tường…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom