• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (6 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 163-165

Chương 163: Vậy mà bảo là có tiền? (2)

Xe chạy bon bon, nhanh chóng ra khỏi khu vực nội thành, đỗ ở bên ngoài một trang viên xa hoa đắt đỏ...

"Đây là đâu vậy?", Tô Nhu tỏ vẻ khó hiểu nói: "Hình như không phải là sản nghiệp của nhà họ Trương đúng không?".

"À, đây là trang viên một người bạn của anh, lúc nào rảnh rỗi mọi người lại đến đây chơi, đằng sau còn có một trường đua ngựa nữa! Có thể chơi đua ngựa tư nhân!", Trương Mậu Niên cười đáp.

"Oa! Trường đua ngựa tư nhân?", hai mắt Thành Bình phát sáng, vô cùng kích động.

Tuy con cháu nhà họ Trương khá giàu có, nhưng lại không có thực lực sở hữu một trường đua ngựa tư nhân như thế này.

Vào trang viên, dọc đường đi có thể thấy được sự xa hoa và tao nhã.

Kiến trúc mang phong cách kiểu Âu cùng với thiết kế rừng cây đầy độc đáo, nơi nào cũng cho thấy phẩm vị cao quý của chủ nhân.

Khi mấy người bước vào trang viên, Tô Nhu và Lâm Chính mới bừng tỉnh.

Hóa ra trang viên này không phải của ai khác mà là của tên Khai Mạc kia.

Lúc này hắn đang ngồi bên cạnh hồ bơi, nói chuyện với mấy cậu ấm cô chiêu ăn mặc xa hoa, mấy người đẹp mặc bikini vóc dáng bốc lửa đang đùa nghịch bên cạnh hồ bơi.

Sắc mặt Tô Nhu lập tức tái đi.

Lâm Chính cũng cau mày.

Thảo nào tên Trương Mậu Niên này nhiệt tình như vậy, xem ra là có chuẩn bị mà đến...

"Ấy, cậu chủ Trương của chúng ta đến rồi!", một thanh niên vóc dáng gầy nhỏ nhưng nhuộm tóc xanh huýt sáo cười nói, nhưng ánh mắt lại nhìn Tô Nhu ở phía sau, trong mắt ngập tràn dục vọng.

Còn Khai Mạc đã đứng dậy, cười tươi rói bước tới đón.

"Tiểu Nhu, em đến rồi à? Nào nào nào, ngồi đây, em uống gì nào?".

Tô Nhu quay phắt sang lườm Trương Mậu Niên, nghiến răng nói: "Anh Mậu Niên, hóa ra là Khai Mạc bảo anh gọi em đến sao?".

"Tiểu Nhu, anh nghe nói giữa em và cậu chủ Khai có chút hiểu lầm, nên muốn nhân cơ hội này để hai người hóa giải hiểu lầm, anh không có ý gì khác", Trương Mậu Niên mặt không đổi sắc đáp.

"Nhưng..."

"Ôi dào, Tiểu Nhu, đến cũng đến rồi, em quan tâm nhiều như vậy làm gì, cứ hưởng thụ là được. Em cũng không thể không nể mặt mọi người chứ?", Thành Bình ở bên cạnh cũng ấn Tô Nhu xuống ghế, cười nói.

Sắc mặt Tô Nhu không được tự nhiên.

"Tiểu Nhu, em đừng lo, đến cũng đến rồi thì cứ chơi thoải mái đi".

Đúng lúc này, Lâm Chính bỗng lên tiếng.

Vừa dứt lời, đám cậu ấm cô chiêu kia đồng loạt quay sang nhìn anh.

"Đây là...", một người để tóc dài nhìn Lâm Chính.

"Một thằng vô dụng chỉ biết ăn bám", Thành Bình cười mỉa mai nói.

Cô ta nói xong, không ít người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý của cô ta.

Nhưng tên tóc xanh bỗng bừng tỉnh, chỉ vào Lâm Chính cười hô hố: "Tôi nhớ ra rồi! Anh chính là tên Lâm Chính kia đúng không? Là thằng vô dụng ở rể nhà họ Tô, bám váy vợ đúng không?".

"Hóa ra là anh ta!".

"Sao Tô Nhu lại lấy thằng vô dụng này chứ?".

Mấy người cười nói châm chọc.

Tên đàn ông tóc dài kia nhíu mày, nhìn Khai Mạc rồi nói: "Cậu chủ Khai, chuyện này là sao? Những người ở đây ai nấy đều có tài sản hàng chục hàng trăm triệu tệ, tự dưng lòi ra một kẻ rác rưởi là sao? Anh không cảm thấy sự tồn tại của anh ta sẽ làm hỏng không khí à?".

"Ồ, ý của cậu chủ Việt là..."

"Đuổi anh ta ra ngoài đi!", tên tóc dài nói.

"Việc này... hay là kệ đi! Đến đây thì đều là bạn bè, đừng chia sang hèn gì cả", Khai Mạc nheo mắt cười nói.

Hắn biết nếu đuổi Lâm Chính đi, thì chắc chắn Tô Nhu cũng sẽ bỏ về, bây giờ chưa phải là thời cơ tốt để đuổi Lâm Chính.

Thịt đã vào miệng, chắc chắn phải ăn xong mới nhả xương chứ?

"Được rồi, được rồi, nhưng tôi không hợp qua lại với người nghèo lắm, anh bảo anh ta cách tôi xa chút", cậu chủ Việt nhún vai nói.

"Ha ha, anh yên tâm, tôi sẽ chú ý tới cảm xúc của mọi người", cậu chủ Khai cười lớn.

Tô Nhu nghe thấy những lời này, tức đến nỗi toàn thân run rẩy.

Nhưng Lâm Chính lại ngẩng đầu, nhìn cậu chủ Việt kia, điềm nhiên nói: "Sao nào? Anh có tiền lắm sao?".

Anh vừa dứt lời, bọn họ đều sửng sốt.

Cậu chủ Việt cũng không khỏi ngạc nhiên, một lúc sau mới hoàn hồn, cười nói: "Thường thôi, cũng chỉ hơn anh mấy chục triệu tệ... tiền mặt!".

"Ồ... chỉ có mấy chục triệu tệ thôi sao?", Lâm Chính lắc đầu: "Vậy mà bảo là có tiền?".
Chương 164: Hãy tin anh (1)

Đám cậu ấm có mặt đều ngây ra, ai nấy trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình.

Tô Nhu cũng ngơ ra, vội vàng dùng cánh tay huýnh Lâm Chính, nói: "Anh nói gì ngu ngốc vậy? Đừng nói nữa!".

"Không sao", Lâm Chính cười đáp: "Anh tự có tính toán”.

Tô Nhu sắp bị anh làm cho tức muốn ngất đi.

Cậu chủ Việt cũng hăng máu lên, nheo mắt nhìn Lâm Chính, cười hỏi: "Xin hỏi cậu chủ Lâm đây, nhà anh làm cái gì? Tài sản có bao nhiêu? Cả tỉnh Quảng Liễu này còn chưa có ai không coi tôi ra gì như vậy, anh coi như người đầu tiên đấy".

Tài sản của cậu chủ Việt ít nhất là mấy trăm triệu tệ, mấy chục triệu tệ mà anh ta nói chỉ là tiền mặt, ở tỉnh Quảng Liễu cũng được coi là cậu ấm giàu có thực sự.

"Cậu ta sao? Xì! Cậu ta làm quét dọn ở y quán ấy mà!".

"Làm quét dọn? Không phải chứ? Làm quét dọn mà coi thường người có tài sản mấy trăm triệu tệ? Mặt đất anh ta quét trải bằng kim cương à?", tên tóc xanh cười nói.

"Ha ha ha".

Mọi người xung quanh cười phá lên.

"Được rồi, được rồi, mọi người đừng cười nữa, nói không chừng cậu chủ Lâm thâm tàng bất lộ, quét dọn chỉ là sở thích của anh ta thì sao?", Khai Mạc nói nghiêm túc.

Hắn vừa dứt lời, tiếng cười của mọi người lại càng to hơn.

"Hay là thế này đi! Nếu cậu chủ Lâm của chúng ta đã có tiền như vậy, thậm chí còn coi thường cậu chủ Việt, thì chúng ta chơi một chút đi", Trương Mậu Niên bỗng nói.

Anh ta nói xong, mọi người đều sửng sốt.

Khai Mạc cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ý của Trương Mậu Niên, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, gật đầu lia lịa, cười nói: "Nói đúng lắm, nếu mọi người đều đã đến, vậy hôm nay chúng ta chơi ngựa đi".

"Chơi thế nào?".

"Đương nhiên là quy tắc cũ! Đúng lúc hôm qua tôi vừa nhập một lô ngựa quý thuần chủng, hôm nay có thể thử tay".

"Được!".

Cậu chủ Việt cũng đồng ý, sau đó nheo mắt nhìn Lâm Chính: "Sao nào? Cậu chủ Lâm, dám chơi không?".

"Có thể thử xem", Lâm Chính gật đầu.

"Được, vậy thì chơi nhỏ chút, khởi điểm hai triệu tệ đi", Khai Mạc nói.

Hắn vừa dứt lời, hai chân Tô Nhu nhũn ra, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất.

"Không vấn đề gì", cậu chủ Việt nhếch môi cười đáp.

"Ít quá đấy?", Lâm Chính lại cau mày.

Ai nấy đều hơi sửng sốt.

Tô Nhu thì muốn ngất xỉu.

Hai triệu tệ mà còn ít?

Ra vẻ quá đấy!

"Vậy cậu chủ Lâm nói xem chơi bao nhiêu?", Khai Mạc nhíu mày hỏi.

"20 triệu tệ", Lâm Chính đáp.

Lần này không chỉ Tô Nhu, mà không ít người đều nhũn cả hai chân.

Ngay cả Khai Mạc cũng có chút nổi da gà. Đọc Full tại VietWriter.Vn

"Cậu chủ Lâm xa xỉ quá... Nhưng chúng tôi rất nghi ngờ liệu anh có 20 triệu tệ này hay không?", gã tóc xanh nheo mắt hỏi.

"20 triệu tệ? Tôi thấy trên người cậu ta còn chẳng có nổi 200 tệ ấy", Thành Bình hừ khẽ một tiếng.

"Thực ra... hai tệ tôi còn không có", Lâm Chính nói.

"Cậu đang đùa chúng tôi đấy à?", Trương Mậu Niên có chút tức giận hỏi.

"Chỉ là không có trong người thôi, lần này đi vội vàng, nên tôi không chuẩn bị 20 triệu tệ. Nhưng các anh yên tâm, nếu tôi thua thật, tôi sẽ đưa cho các anh đúng 20 triệu tệ", Lâm Chính nói.

"Được!".

Khai Mạc cười lớn, vỗ vai Lâm Chính nói: "Nếu vậy thì để cậu chủ Lâm ghi giấy nợ trước đi! Đúng lúc một người bạn luật sư của tôi cũng đang ở trang viên này. Tôi sẽ bảo anh ấy soạn thảo một thỏa thuận hợp pháp ngay bây giờ! Anh thấy sao?".

"Được", Lâm Chính lại gật đầu.

"Không được!".

Tô Nhu gần như là xông tới, cuống quýt kêu lên.

20 triệu tệ?

Đây cũng không phải là thỏa thuận bằng miệng!

Nếu Lâm Chính thua thật, thì cô sẽ tán gia bại sản, đến lúc đó sợ rằng bán cả cô cũng không đủ trả ấy chứ.

Sao cô có thể để Lâm Chính tiếp tục làm việc ngu ngốc này chứ?

"Không được, không được cược, chúng tôi không chơi nữa! Lâm Chính, đi, chúng ta đi!", Tô Nhu hét lên.

Cô đã hoảng loạn thực sự.

Nhưng Lâm Chính lại kéo tay cô, mỉm cười nói: "Không sao đâu bà xã, cứ tin anh".

Tô Nhu nghe thấy thế thì hơi run rẩy, cô nhìn khuôn mặt tươi cười đầy tự tin của Lâm Chính, không biết tại sao lại có cảm giác hốt hoảng.

Dường như người trước mắt này... không phải là Lâm Chính mà cô quen biết.

Một Lâm Chính nhu nhược, ít nói, không quan tâm chuyện gì, thậm chí bị đánh không đánh trả, bị mắng không mắng trả...

Nhưng... tận 20 triệu tệ!

Nhà cô ngay cả hai triệu tệ còn không có!

Cô không thể chấp nhận được số tiền này!

Tuy cô lôi kéo được mấy chục triệu tệ tài trợ, nhưng số tiền đó dùng để gây dựng công ty, cô tuyệt đối sẽ không dùng cho việc riêng...

"Không được, không được đâu, Lâm Chính, anh không thể làm thế, chúng ta đâu có nhiều tiền như vậy chứ?", Tô Nhu cắn răng nói.

"Em không tin anh sao?", Lâm Chính nghiêm túc nhìn cô.

Tô Nhu á khẩu.

"Đi thôi".

Khai Mạc đi về phía trường đua ngựa.
Chương 165: Hãy tin anh (2)

Mọi người cũng vội vàng đẩy Tô Nhu và Lâm Chính về phía trường đua ngựa, hoàn toàn không cho hai người cơ hội suy nghĩ.

Chẳng khác nào lùa vịt lên chuồng.

Thôi vậy!

Thôi vậy...

Nếu anh ấy đã tự tin như vậy, thì mình sẽ tin tưởng anh ấy một lần.

Tô Nhu nhắm hai mắt, đã hoàn toàn từ bỏ.

"Làm tốt lắm!".

Vào trường đua ngựa, Khai Mạc bước đến bên cạnh Trương Mậu Niên, nhỏ giọng cười nói.

"Tiếp theo phải xem cậu chủ Khai rồi", Trương Mậu Niên mỉm cười đáp.

"Lâm Chính dám cược ngựa với tôi ở trường đua ngựa của tôi? Vậy thì anh ta chắc chắn sẽ thua, số ngựa này đều được tôi dày công lựa chọn, tôi cũng biết rõ nhất. Lát nữa anh ta nợ tôi 20 triệu tệ, thì cả nhà anh ta sẽ bị tôi thao túng, đến lúc đó Tô Nhu có thể không nghe lời tôi sao?", Khai Mạc nheo mắt cười nói, lè lưỡi liếm đôi môi khô khốc, cả người bắt đầu hưng phấn.

Hắn đang mong chờ, mong chờ một ngày trói Tô Nhu lên giường, quất cô thoải mái.

Hắn tin ngày đó không còn quá xa.

Luật sư cầm hợp đồng đến, đặt trước mặt Lâm Chính.

Lâm Chính đọc một lượt, thấy không có vấn đề gì, đang định ký tên.

Nhưng đúng lúc này, dường như anh đột nhiên nghĩ ra gì đó, lên tiếng hỏi Khai Mạc.

"Có mấy người muốn chơi?".

"Tất cả", Khai Mạc cười đáp.

"Vậy tiền của bọn họ đâu?", Lâm Chính nhìn đám cậu ấm đang có mặt, hỏi.

Anh vừa dứt lời, tất cả bọn họ đều nhíu mày.

"Sao nào? Còn sợ tôi không trả nổi tiền sao?", cậu chủ Việt cười khẩy, ném một chiếc thẻ đen xuống trước mặt Lâm Chính, nói: "Trong thẻ này có 30 triệu, đủ rồi chứ?".

"Mấy anh thì sao?".

"Thú vị đấy! Thẻ đây!".

"Trong thẻ của tôi còn thiếu mấy triệu tệ, nhưng bên ngoài đỗ một con Lamborghini mới 90%, đủ rồi chứ?".

"Tôi gọi điện cho quản gia nhà tôi rồi, ông ấy sẽ mang bốn triệu đô la đến đây ngay".



Đám cậu ấm nhao nhao nói.

"Tốt lắm!",

Lâm Chính gật đầu, rồi nhanh chóng ký tên.

Chứng kiến cảnh này, Tô Nhu mới thoát khỏi nỗi bàng hoàng, nhưng cô gần như muốn bất tỉnh nhân sự...

"Có thể bắt đầu rồi chứ?", cậu chủ Việt lạnh lùng nói.

"Đương nhiên!".

"Bắt đầu!".

Cậu chủ Khai vung tay lên, mấy con ngựa cực đẹp lập tức bước ra khỏi thanh chắn.

Lâm Chính nheo mắt, lập tức nhìn chằm chằm con ngựa ở chính giữa.

Con ngựa đó toàn thân đen bóng, bốn chân chắc khỏe, riêng ngoại hình đã rất đẹp mắt, người không thạo nghề chắc chắn sẽ mua con này. Thực ra con ngựa này cũng có thực lực không tệ, nhưng vương giả thực sự là con ngựa khá lùn nhỏ ở bên trái nó.

Con này ngoại hình không có gì nổi bật, nhưng chiếc vó không ngừng cong lên, bắp thịt rất phát triển. Lát nữa mà chạy, con ngựa này không về nhất thì cũng về nhì, người thạo nghề đều sẽ mua con này.

Những con khác thì thực lực tương đương nhau, nhưng cũng có con kỳ cục xấu xí, đó chính là con ở ngoài cùng bên phải.

Con đó chỉ thuần túy kéo đến cho đủ số lượng.

Con ngựa đó không chỉ gầy, mà xương cũng rất nhỏ, vừa nhìn đã biết là không đủ dinh dưỡng. Con ngựa này chắc chắn sẽ đội sổ, mà trên thực tế trận nào nó cũng về bét.

"20 triệu tệ, cược con số ba!", cậu chủ Triệu lên tiếng trước.

"Tôi cược con số hai, con số hai vóc dáng cao to, tứ chi phát triển, chắc chắn sẽ chạy nhanh!".

"Tôi cũng cược con số hai!".

"Tôi cược con số ba!".

Mọi người lần lượt đặt cược.

Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là cậu chủ Khai cược cho con số bốn.

Lâm Chính nhìn con số bốn, đó là một con ngựa màu nâu, bề ngoài nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kĩ Lâm Chính mới biết rõ sự khác lạ.

"Hãn Huyết Bảo Mã?".

Lâm Chính hơi ngạc nhiên.

Không ngờ tên Khai Mạc này lại giấu một con Hãn Huyết Bảo Mã ở đây.

Hơn nữa hắn còn cố ý ngụy trang tướng mạo của con ngựa này, khiến người ta không nhìn ra sự đặc biệt của nó.

Nếu không phải là người xem tướng ngựa cực kỳ chuyên nghiệp thì e rằng sẽ không nhìn ra…

Thú vị đây!

Lâm Chính nhếch môi, sau đó vỗ bàn, điềm nhiên nói: "Tôi cược con số năm!".

Anh vừa nói xong, tất cả đều há hốc miệng.

Cược con số năm?

Con ngựa thêm vào cho đủ số kia?

Tô Nhu đỡ đẫn, không chịu được nữa, lập tức ngất xỉu.

"Tiểu Nhu! Tiểu Nhu!".
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom