• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (19 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 4566-4570

Chương 4566: Uy hiếp

“Hóa ra là các người à? Hừ! Các người vẫn còn mặt mũi tới đây sao? Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, các người không chịu xuất hiện. Giờ tới là có ý gì?”, Tô Thái tức giận nói.

Sự việc xảy xảy ra lúc 12h tối qua. Cả nhà Tô Thái nhận được tin đã lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát cũng thông báo cho đối phương nhưng bọn họ không chịu xuất hiện, bảo sao mà ông ta không tức giận cho được.

“Ông là Tô Thái à?”

Cận Cường nói bằng vẻ vô cảm: “Ông Tô, bọn trẻ đùa nhau thôi mà. Ông hà tất phải báo cảnh sát? Không phải ông đang làm quá lên đấy chứ?”

“Làm quá sao?”, Tô Thái nhìn bằng vẻ mặt không dám tin. Ông ta không ngờ bọn họ lại ăn nói như vậy.

“Chứ sao nữa? Hai đứa trẻ đánh nhau thôi mà. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện chẳng phải là được rồi sao? Gọi tới cảnh sát làm gì?”

“Thế nhưng dù sao chuyện này cũng phải nói ông đấy. Mấy đứa đi bar ăn mừng, con gái ông tham gia làm gì. Tôi nghe con trai tôi nói rồi, con bé chạy tới làm loạn cả lên, còn nói là đòi đánh con trai tôi”.

“Chị của Tiểu Khuynh lớn hơn cái đám đó, con bé không phải dạng lớn ức hiếp bé. Quá vô lý”.

“Ông Tô, chuyện này con gái ông cũng có trách nhiệm, ông không thể trách mỗi chúng tôi được”.

Phụ huynh của những nhà khác cũng đồng loạt lên tiếng.

Dứt lời, Tô Thái như muống nổ tung. Lưu Mãn San lao ra, vồ về phía đám phụ huynh.

“Đám khốn nạn này, các người dám trách con gái của tôi à. Tôi liều mạng với các người”, sắc mặt bà ta vô cùng dữ tợn. Bà ta hét toáng lên.

Đám phụ huynh sợ hết hồn. Tô Thái vội vàng ngăn bà ta lại: “Vợ, đừng kích động. Bà mà làm loạn thì chúng ta đuối lý đấy”.

“Con gái chúng ta bị hủy hoại nhan sắc, do bọn họ làm cả, tôi mặc kệ. Tôi không muốn sống nữa”

Lưu Mãn San kích động, sà vào lòng Tô Thái và khóc lóc.

Tô Nhu mặt lạnh như băng, bước ra khỏi phòng bệnh: “Các vị, rõ ràng là mọi người đang cãi cùn, cãi trắng thành đen. Tôi nghĩ chắc mọi người biết em gái tôi là ai. Giờ con bé đã bị hủy hoại nhan sắc, mọi thứ của con bé đã bị con của các người hủy hoại rồi. Mức độ nghiêm trọng của chuyện này chắc mọi người biết”.

“Em gái cô là ai? Tôi thật sự không biết này”, Cận Cường tỏ vẻ nghi ngờ.

“Ông...”, Tô Nhu tức lắm.

Chị gái của Tô Tiểu Khuynh là đại minh tinh, chuyện này đã sớm truyền khắp trường học rồi. Làm gì có chuyện những người này không biết người đang nằm kia là ai.

Rõ ràng là họ đang giả vờ. Bọn họ cũng không sợ làm lớn chuyện vì với một nhân vật của công chúng, một khi chuyện này làm lớn lên thì Tô Nhu sẽ bị hủy hoại tiền đồ.

“Tô Nhu, không cần nhiều lời với bọn họ. Bọn họ đã không chịu nhận sai thì để cho cảnh sát và luật sư xử lý chuyện này đi”, Lâm Chính nói.

“Luật sư? Định ra tòa cơ à? Được! Vậy chúng tôi cũng chơi tới cùng”.

Cận Cường cười lạnh lùng sau đó bước tới gần hơn: “Nhưng tôi vẫn khuyên các người nên suy nghĩ, tính toán. Nếu như thật sự làm tới mức đó, ai mới là người chịu thiệt nhiều hơn đây”.

Tô Thái giật mình: “Ý của ông là gì?”

“Ông Tô, thực ra tôi thấy chuyện này quá đáng rồi đấy. Giờ là thời đại nào rồi, vết thương trên mặt có là gì chứ Để con gái ông nghỉ ngơi nửa năm, bỏ ra chút tiền đi chỉnh hình thì chẳng phải là vết sẹo sẽ hết ao. Nếu như để truyền ra ngoài con bé đánh nhau với bọn trẻ con mà lên thời sự thì tiền đồ của con bé chẳng phải sẽ không còn gì?”, Cận Cường nheo mắt cười.

Dứt lời, Tô Thái giật mình. Lần này Tô Thái, Tô Nhu và cả Lưu Mãn San đã hiểu ra được tại sao đám người Cận Cường lại không hề sợ hãi.

Bọn họ đã sớm biết Cận Thiếu Long đánh Tô Dư nhưng bọn họ rất bình tĩnh. Bởi vì họ biết Tô Dư đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.

Xảy ra chuyện như thế này, dù lý thuộc về bên nào thì cũng bất lợi với Tô Dư. Đánh nhau ở quán bar, hủy hoại nhan sắc. Những từ keyword này dù đối với nhân vật cộng đồng nào thì cũng có sức phá hủy cực lớn.

Một khi chuyện này lan ra ngoài, rất nhiều người sẽ quan tâm tới chân tướng là gì, ai là hung thủ, ai là người bị hại.

Bọn họ chỉ quan tâm tới việc một nhân vật nổi tiếng vào bar đánh nhau thôi. Một khi Tô Dư bị gán cho cái mác đó thì dù là một người trước đó có phẩm chất tốt thế nào cũng ngay lập tức bị hủy hoại thôi.

Huống hồ rõ ràng là đám người Cận Cường có đủ khả năng làm được điều đó.

Nếu như trong lúc mấu chốt này bọn họ quá kích động, mời những bộ phận truyền thông bất lương tới bôi nhỏ thì sự việc càng không còn gì để nói.

“Ông Tô, tôi cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát. Hay là chuyện to hóa nhỏ, nhỏ hóa không có gì đi. Tôi đưa bọn trẻ tới là có ý xin lỗi. Chuyện này tới đây đi”, Cận Cường cười nheo mắt với vẻ ý vị.

“Tới đây thôi sao?”, Tô Thái siết chặt nắm đấm.

“Không thì ông muốn thế nào? Làm lớn chuyện à? Vậy chúng tôi làm theo ông tới cùng”.

Một người phụ nữ đứng bên cạnh hừ giọng.
Chương 4567: Lưới trời lồng lộng

“Đừng tưởng con gái ông là ngôi sao mà chúng tôi sợ. Chỉ là một diễn viên thôi mà”, người phụ nữ nói giọng khinh khỉnh.

“Các người...”, Tô Nhu tức điên.

Lưu Mãn San cũng vô cùng kích động tới mức ngất tại chỗ. Tô Thái vội vàng đỡ vợ mình và gầm lên: “Cút, các người cút hết đi, ngay lập tức”

“Ông Tô đừng kích động. Thực ra chúng tôi cũng vì đang muốn tốt cho mọi người thôi mà. Con gái ông có tiền đồ, như này đi để con bé nghỉ nghơi một khoảng thời gian để vết thương trên mặt khỏi rồi sau đó lại đi đóng phim chẳng phải là được rồi sao. Nếu làm lớn chuyện, tự hủy hoại hình tượng thì e rằng đến các bộ phim hợp tác cũng bị ảnh hưởng. Như vậy thì tiền đầu tư hàng tỷ tệ của những bộ phim cũng bị ảnh hưởng theo. Một khi như vậy tôi sợ rằng với gia cảnh nhà ông cũng không đủ để bồi thường đâu”, Cận Cường cười nói.

Tô Thái cũng trố tròn mắt và im lặng. Chẳng có nghi ngờ gì nữa, chắc chắn mấy người Cận Cường đã điều tra về Tô Nhu và nắm rõ tình hình hiện tại của cô ta.

Sợ rằng hôm qua bọn họ không ra mặt cũng là vì để tìm kiếm điều này. Dù Tô Thái không phải người trong giới giải trí thì cũng hiểu.

Tô Dư có độ nổi tiếng nhất định, người trong ngành cũng đều biết đến cô ta, thế nhưng điều đó cũng không thể trở thành bùa hộ mệnh cho cô ta được.

Mà điều đó lại trở thành chính điểm yếu của Tô Dư. Cận Cường đã lợi dụng điểm yếu này nên chẳng có gì phải sợ

Tô Thái không nói gì, chỉ bặm môi ôm chặt lấy Lưu Mãn San đang ngất. Tô Nhu cũng không lên tiếng.

Cận Cường nói cũng không sai. Tô Dư không có đủ tư cách để đàm phán, trừ khi cô ta chịu từ bỏ mọi thứ.

“Tôi hỏi các người một câu hỏi”, lúc này Lâm Chính lên tiếng.

Cận Cường quay qua nhìn anh bằng vẻ chế nhạo: “Cậu muốn hỏi gì?”

“Tôi muốn hỏi mọi người có biết Tô Dư đang thuộc quyền quản lý của công ty nào không?”

Dứt lời, đám đông giật mình. Về điểm này họ không điều tra.

“Một ngôi sao lớn như vậy thì công ty quản lý chắc ở Yên Kinh thôi”.

“Hừ dù là thuộc công ty quản lý nào thì có liên quan gì? Dù có là công ty toàn cầu mà gây chuyện thì cũng không thoát đâu”, một người đàn ông trung niên cười lạnh lùng.

Lâm Chính lắc đầu: “Cô ấy thuộc quyền quản lý của Dương Hoa”.

Một câu nói thôi đã khiến đám đông nín thở. Dù Dương Hoa không phải quá lớn nhưng nó có một ưu thế...
Chương 4568: Xảy ra chuyện rồi

Đó là Dương Hoa ở Giang Thành.

“Mọi người có biết người phụ trách Dương Hoa là ai không?”, Lâm Chính hỏi.

Đám đông im lặng. Nếu như đến cả đáp án này cũng không biết thì các người không xứng là người Giang Thành.

“Người trẻ, ý của cậu là gì?”, Cận Cường hỏi.

“Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở các vị chuyện này liên quan tới công ty Dương Hoa. Một khi điều đó xảy ra thì sợ rằng vị đó sẽ đích thân ra tay. Tôi cũng không biết sau lưng mọi người có ai chống lưng không nhưng một khi gây sự với kẻ đó thì…sẽ rắc rối đấy”, Lâm Chính cười nói.

Dứt lời, không ít người tái mặt.

“Đồ khốn nạn, cậu đang uy hiếp chúng tôi sao?”, một người phụ nữ tức giận hét ầm lên.

“Nếu như mọi người cảm thấy tôi đang uy hiếp thì coi như tôi không nói gì vậy”.

“Cậu…”, người phụ nữ kia tức lắm nhưng không biết nói gì.

Tô Thái cũng bừng tỉnh. Đúng vậy. Tô Dư hợp tác với Tống Kinh, mà Tống Kinh là người của Dương Hoa. Theo lý mà nói thì đứng sau Tô Dư là một thế lực vô cùng bá đạo – Thần y Lâm. Có thần y Lâm, đám người nhà họ Cận lấy cái gì ra đối kháng.

“Ông Cận, nếu các ông đã nói vậy thì chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Chúng ta gặp nhau ở tòa đi”, Tô Thái cười nói.

Cận Cường tối mặt. Ông ta không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra gọi. Những người khác cũng không nói gì. Sắc mặt họ vô cùng khó coi.

Giờ Lâm Chính nêu ra tên của thần y Lâm và đợi họ lên tiếng thương lượng. Ở Giang Thành thì ai dám đối đầu với thần y Lâm chứ? Nhất thời, không ai dám lên tiếng.

Đúng lúc này, Cận Cường bỏ điện thoại xuống, nói bằng vẻ vô cảm: “Tôi thấy lưới trời lồng lộng, người làm việc phạm thì dù sau lưng là ai cũng sẽ chịu trừng phạt thôi. Tôi nghĩ về điểm này thì chẳng ai có thể bảo vệ được”.

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn nói: “Ý của ông là gì?”

“Thần y Lâm cũng không thể nào đứng ngoài vòng pháp luật mà”, Cận Cường mỉm cười.

Nhìn thấy vẻ tự tin của đám người Cận Cường, Tô Thái bỗng chột dạ. Lẽ nào những người này không sợ thần y Lâm sao?

Lâm Chính cũng chau mày. Cả Giang Thành căn bản không một ai dám đối đầu với Dương Hoa. Dù là những người không sống ở thành phố này thì cũng đều hiểu được thần y Lâm là thế nào ở Giang Thành.

Vậy mà họ vẫn dám ngông nghênh như vậy thì họ có gì chống lưng chứ?

“Chúng tôi mang theo thành ý tới giải quyết vấn đề. Nhưng có vẻ như các vị không muốn, nếu đã vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa đi”, Cận Cường cũng không lằng nhằng nhiều, chỉ khẽ cười rồi đưa người rời đi.

“Một đám khốn nạn”, Tô Thái không nhịn được nữa bèn chửi.

Tô Tiểu Khuynh thì òa khóc. Tô Nhu bặm môi, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ tức giận.

Thế nhưng cô không nói gì. Mặc dù lý thuộc về Tô Dư nhưng vì thân phận của Tô Dư nên không thể làm lớn chuyện được.

“Tô Nhu em ở đây chăm sóc Tiểu Khuynh, anh có chút chuyện đi trước”, Lâm Chính nói.

Tô Nhu nói: “Anh đi đâu”.

“Anh đừng làm loạn đấy. Chuyện này em thấy tìm chủ tịch Lâm của Dương Hoa xử lý sẽ tốt hơn. Chắc chắn họ sẽ có nhiều cách”.

“Yên tâm, anh sẽ không làm loạn đâu”, Lâm Chính mỉm cười rồi rời đi.

Tô Nhu nhìn theo bóng lưng Lâm Chính, sau đó ôm Tô Tiểu Khuynh đang khóc vào lòng và nhắm mắt lại.

Lâm Chính gặp Tống Kinh ở tầng một của bệnh viện.

“Chủ tịch”, tại một góc không có ai, Tống Kinh cúi mừng, mặt vã mồ hôi.

“Điều tra chưa?”, Lâm Chính lấy ra một điếu thuốc, rồi nhìn xung quanh và lại cất điếu thuốc vào hộp.

“Điều tra rồi ạ. Người chịu trách nhiệm chính của chuyện lầ này là Cận Thiếu Long. Cận Thiếu Long là người nhà họ Cận – một gia tộc lâu đời ở Giang Thành. Có điều sức mạnh của họ không quá lớn, những năm qua cũng chỉ đến vậy”.

“Chỉ đến vậy cái gì cơ?”

“Theo như tư liệu mà sếp Mã đưa thì nhà họ Cận đang dịch chuyển đầu tư ra bên ngoài Giang Thành, xem ra họ định rời khỏi đây”.

“Bọn họ định đi đâu?”

“Trước mắt vẫn chưa biết ạ”.

Lâm Chính chau mày suy nghĩ. Thảo nào nhà họ Cận lại không sợ danh tiếng của thần y Lâm. Bọn họ sắp rời khỏi Giang Thành rồi thì còn sợ gì nữa.

Thế nhưng nhà họ Cận đi đâu được chứ. Lúc này điện thoại của Tống Kinh đổ chuông. Ông ta lấy điện thoại ra, nhìn số và giật mình.

“Ai gọi vậy?”

“Là Mã tổng”

“Nghe đi”.

“Dạ”, Tống Kinh lập tức ấn nút nghe, sau đó mặt tái mét.

“Chủ tịch, nhà họ Cận đã tới sân bay, dùng máy bay cá nhân và định rời đi rồi”.

“Cử người chặn họ lại", Lâm Chính nói.

“Vâng”.

“Chúng ta cũng đi xem sao”.

Lâm Chính nói giọng khàn khàn, đổi sang dung mạo của thần y Lâm và định đích thân tới gặp nhà họ Cận.

Tống Kinh cũng liên hệ trực tiếp với Mã Hải. Một lúc sau, xe của Mã Hải đỗ ngay trước bệnh viện.

Lâm Chính ngồi lên xe, lái về phía khách sạn. Từ Thiên đã cho người tới đó từ trước với ỳ đồ chặn người nhà họ Cận lại.

“Chủ tịch, theo như tôi thấy, kẻ tên Cận Thiếu Long chắc chắn là có ý đồ ra tay với Tô Dư nên cũng đã có dự đinh rời khỏi Giang Thành từ lâu”, trên xe, Tống Kinh tức giận nói.

“Gọi điện thoại báo cho cảnh sát để bọn họ bắt người. Nhà họ Cận không được chạy thoát. Không chỉ có bọn họ mà những người liên quan cũng vậy”, Lâm Chính điềm đạm nói.

Tống Kinh gật đầu, định gọi điện thì lúc này điện thoại của Mã Hải đổ chuông.

“Tôi là Mã Hải”, ông ta nói. Một lúc sau ông ta tái mặt.

“Cái gì? Các người nói lại lần nữa xem”

Sau đó Mã Hải đặt điện thoại xuống với sắc mặt vô cùng khó coi: “Chủ tịch, xảy ra chuyện rồi”.
Chương 4569: Bỏ chạy?

Lâm Chính dẫn theo Mã Hải, Tống Kinh vội tới khu vực cách sân bay chưa tới vài km. Ở đây đúng thật kinh hoàng.

Những người đi cùng Từ Thiên đều nằm rạp ra đường. Có người đã tắt thở. Xe bị vỡ nát, linh kiện rơi vãi khắp nơi, một vài chiếc xe còn đang bốc cháy. Máu tươi nhuốm đỏ mặt đường.

Lâm Chính tối mặt, giữ bình tĩnh quan sát xung quanh Đám người Mã Hải thì hoàn toàn bàng hoàng.

“Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tại sao lại như vậy chứ?”, đám đông không dám tin.

Đột nhiên Lâm Chính để ý thấy thứ gì đó bèn vội vàng bước tới. Trong chiếc xe đổ nát có một người đàn ông đang ngồi. Người này trố tròn mắt nhìn về phía trước và đã tắt thở từ lâu. Trên người kẻ này không hề có vết thương, thậm chí là không hề bị chảy máu.

“Từ Thiên”, Mã Hải cũng kêu lên. Thế nhưng Từ Thiên đã không còn nghe thấy ông ta gọi nữa.

Lâm Chính lập tức lấy ra Hồng Mông Long Châm đâm lên người Từ Thiên. 13 cây châm đâm ngập vào cơ thể ông ta. Một lúc sau Lâm Chính cũng phải tái mặt.

Anh vội sử dụng sức mạnh phi thăng dịch chuyển trên người Từ Thiên với ý định bảo vệ mệnh mạnh của ông ta. Thế nhưng đều vô ích.

“Chủ tịch, tình hình của Từ Thiên thế nào rồi?”, Mã Hải vội vàng hỏi.

“Mệnh mạch của ông ta bị phá vỡ rồi. Huyết quản bị đốt, nội tạng cũng bị đốt”.

Lâm Chính nói giọng khàn khàn: “Người giết ông ấy nhất định là một cường giả tinh thông về hỏa hệ. Người này chắc chắn biết nếu dùng thủ đoạn bình thường mà giết Từ Thiên thì chúng ta sẽ dễ dàng cứu được ông ấy, vì vậy mới phá hủy mệnh mạch, nội tạng của Từ Thiên”.

“Vậy tức là không thể cứu được Từ Thiên nữa sao?”, hai mắt Mã Hải rưng rưng.

Những năm qua Mã Hải phát triển công ty, nếu không có Từ Thiên giúp đỡ thì căn bản không thể làm gì được. Trong mắt Mã Hải, Từ Thiên sớm đã là người chiến hữu rồi.

“Mã Hải, ông không cần lo lắng. Chút thương thé này chẳng là gì cả”, Lâm Chính trầm giọng, vỗ vào thiên linh cái của Từ Thiên. Sức mạnh tinh thuần như nước lũ rót vào cơ thể ông ta.

Một lúc sau cơ thể Từ Thiên phát ra ánh sáng. Lâm Chính lại lấy ra Hồng Mông Long Châm đâm vào ngực ông ta. Từ Thiên lập tức há hốc miệng hớp lấy không khí sau đó lại ngã ra, bất động.

Nhìn thấy thế, Mã Hải kích động lắm: “Chủ tịch Lâm, có phản ứng rồi”.

“Lập tức cho người đưa Từ Thiên và những người khác về học viện, đợi tôi về sẽ tiến hành điều trị”.

Lâm Chính nói.

Ở đây điều kiện chữa trị không có. Lâm Chính cũng không thể phát huy được gì, tạm thời bảo vệ mệnh mạch của ông ta. Đợi sau khi xử lý xong việc thì sẽ tiến hành chữa trị.

“Mau hành động thôi”, Mã Hải lập tức sắp xếp.

“Từ Thiên chết chưa lâu, những người đó chắc chắn vẫn còn đang ở sân bay’.

Lâm Chính trầm giọng: “Mã Hải, có biết máy bay của họ mấy giờ cất cánh không?”

“Chủ tịch, thời gian cất cánh thì tôi không biết nhưng tôi biết số hiệu đó là G-V bay từ Giang Thành đi chỉ có một chiếc như thế”.

“G-V sao?”, Lâm Chính giật mình.

Mã Hải đột nhiên cũng chú ý tới điều gì đó bèn nhìn lên trời.Một chiếc máy bay cất cánh ở gần đó.

Mã Hải nhìn thấy bèn kêu lên: “Chủ tịch, hình như là chiếc đó. Không hay rồi. Người nhà họ Cận bỏ chạy rồi”.
Chương 4570: Một con sâu bọ

Lâm Chính cũng nhìn theo. Đó là một chiếc máy bay không lớn lắm đang trong giai đoạn cất cánh.

Đám đông tỏ ra tuyệt vọng. Máy bay đã cất cánh, muốn chặn người nhà họ Cận lại đã là điều không thể rồi. Mã Hải đành thở dài và nén cơn giận.

“Ông khẳng định đó là máy bay của nhà họ Cận chứ?”, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng.

“Đúng vậy chủ tịch. Khung giờ này chỉ có loại máy bay đó thôi. Ngoài máy bay chở nhà họ Cận ra thì sẽ không còn máy bay nào khác nữa”, Mã Hải lập tức nói.

Lâm Chính nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên trời và nói: “Mọi người tránh ra”.

Mã Hải giật mình, lập tức ra hiệu cho mọi người tản ra. Đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên nhún người và nhảy vọt lên.

Bùm! Cùng với cú nhảy của anh, mặt đất lún xuống.

Trên máy bay. Cận Thiếu Long cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Cận Cối. Cận Cố bèn trách móc Cận Thiếu Long, chửi hắn xối xả.

“Được rồi anh trai, cũng chẳng có chuyện gì, anh bớt đi mà", Cận Cường bước tới, mỉm cười nói.

“Vậy mà còn nói là không phải chuyện lớn sao? Thằng này nó động tới người của Dương Hoa, người của chủ tịch Lâm, đó là người mà chúng ta có thể động vào được sao?”, Cận Cối lại chửi.

“Chủ tịch Lâm sao? Đã là gì chứ? Anh trai, có phải anh ở Giang Thành lâu quá nên càng lúc càng nhát rồi không?”

Lúc này, ở một vị trí người khác, một người đàn ông đang sửa móng tay nói: “Thiếu Long còn dũng cảm hơn đấy. Ít nhất thấy người phụ nữ mà mình thích thì còn biết đường mà ra tay”.

Cận Cối nghe thấy vậy thì sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Cận Thiếu Long nhìn người đàn ông và mỉm cười: “Cảm ơn chú ạ”

“Anh cả, anh cũng nghĩ nhiều quá đấy. Chẳng phải là có anh hai ở đây sau. Một thần y Lâm có gì phải sợ chứ?”, Cận Cường mỉm cười.

“Đúng vậy bố, chú hai ở đây, chúng ta vội rời đi làm gì? Chú hai công phu cái thế, cũng có thể đấu nhau với cái thứ chó mà thần y Lâm đó. Tô Dư chẳng phải do thần y Lâm chống eo sao, chú hai mà đánh bại được thần y Lâm thì nhà họ Tô còn dám kiêu ngạo không chứ”, Cận Thiếu Long lên tiếng.

“Câm mồm”, Cận Cối tát thẳng tay vào mặt của cận Thiếu Long: “Mày thì biết cái gì. Mày tưởng võ công của thần y Lâm đơn giản như vậy cơ à? Người ta còn có xuất thân từ quân đội đấy. Hơn nữa, nhỡ chú hai mày không phải là đối thủ của thần y Lâm thì sao?”

Cận Thiếu Long suýt nữa ngã ra đất.

“Ông điên rồi, nó là con ông đấy”, một người phụ nữ đứng bên cạnh vội hét lên.

“Bà còn nói được à. Nếu không phải bà chiều nó thì có khi nào nó dám gây họa như thế không?”, Cận Cối tức giận lao lên.

Người phụ nữ trừng mắt với ông ta, dù không lên tiếng nhưng bà ta vẫn cảm thấy không phục.

“Được rồi anh cả đừng nói nữa”.

Nói xong người đàn ông cũng chính là Cận Dao cảm thấy mất kiên nhẫn.

“Sự việc đã thành ra như vậy rồi, trách Thiếu Long làm gì? Huống hồ, không phải anh thật sự cho rằng nhà họ Cận không đấu được với Hoa Dương thật đấy chứ. Nếu như không phải anh ép mọi người đi thì mọi người cũng không đi đâu”.

“Chú rời khỏi Giang Thành quá lâu nên không biết gần đây Giang Thành xảy ra chuyện gì rồi”.

“Đủ rồi”, Cận Cối vẫn còn địch giải thích nhưng Cận Dao đã ngăn lại.

Cận Cối giật mình. Cận Dao lạnh lùng nói: “Anh cả, anh càng lúc càng nhát rồi. Em đã nói rồi vói tính cách của anh không thể khiến nhà họ Cận phát triển được. Nếu anh thật sự sợ thì em thấy vị chí gia chủ anh nên giao cho chú ba đi. Chú ba mạnh hơn anh nhiều”.

“Chú”, Cận Cối á khẩu.

“Anh hai đừng nói vậy, anh cả làm tốt vị trí gia chủ mà”, Cận Cường vội cười nói.

“Để anh ấy làm sao, mới gây sự với một thằng nhãi mà đã sợ như vậy rồi thì còn xứng đáng ngồi vị trí gia chủ à?”, Cận Dao hừ giọng.

Cận Cường chỉ cười không nói gì. Sắc mặt Cận Cối trở nên vô cùng khó coi nhưng không dám phản bác. Dù sao thì giờ Cận Dao đã khác, thậm chí ông ta không coi cả thần y Lâm ra gì.

Đúng lúc này.

Rầm! Âm thanh nặng nề vang lên. Sau đó chiếc máy bay rung lắc dữ dội.

Người trên máy bay loạng choạng với vẻ bàng hoàng. Sau khi ngồi vững họ bèn ngẩng đầu: “Xảy ra chuyện gì vậy”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom