22 tuổi, thiếu động lực và lạc lối. Các anh chị đã làm gì vào lúc này vậy?

by admin

Em theo đúng lịch là sẽ tốt nghiệp vào năm nay, nhưng em chắc chắn không ra trường được. Em chả biết em muốn làm gì với đời em. Mỗi lần em tìm thấy một điều gì đó, thì một năm sau, em sẽ lại mất hết hứng thú. Em không thể hình dung được mình sẽ làm điều gì đó em nghĩ mình mong muốn. Em còn không có một chút động lực để làm mọi thứ bây giờ như rời khỏi giường, tập thể dục, và đặt mục tiêu. Em còn chưa đăng ký tín cho bất kỳ lớp nào.

Một năm rưỡi trước, em đã cảm thấy như trên đỉnh thế giới. Có cơ thể cân đối này, và đầy nhiệt huyết với ngành em học và em cũng có động lực muốn học tập tốt trên trường. Một lần duy nhất trong đời, em cảm thấy mọi thứ thật bình yên và em làm mọi thứ đều đúng.

Và giờ em đây – đang trong một mối “quan hệ quan ngại”, mất động lực, trầm cảm và lo âu quá mức. Cuộc sống dường như vô nghĩa và em cảm thấy mắc kẹt tại đây. Em cảm thấy em cần phải thoát khỏi đây. Em chỉ muốn thoát khỏi thân xác này. Thật khó để tìm thấy niềm vui sướng ở bất kỳ cái gì. Em đã không thể tập trung vào những cái mọi người nói hoặc những điều em cố làm. Em còn không thể nghe nhạc nữa. Giấc mơ của em chứa đầy những cơn ác mộng mờ ảo vốn chỉ khiến em càng lo âu vào ngày sau đó. Em cảm thấy cả cuộc đời em đang trôi dạt đi. Em muốn làm nhiều thứ cho cuộc đời em hơn nhưng em chưa biết cụ thể là làm cái gì. Em đã nói với gia đình là em cần một quãng nghỉ bây giờ, khỏi trường học và tất cả mọi thứ. Em đã trải qua cơ số các pha trầm của rối loạn giải thể nhân cách. Em cảm thấy thứ em cần đơn giản là vác ba lô lên và chuyển đến sống một mình tại một đất nước mới.

Em là nữ, 22 tuổi.

T/N: Rối loạn giải thể nhân cách/Tri giác sai thực tại (RLGTNC), đôi khi còn được gọi là Hội chứng giải thể nhân cách/Tri giác sai thực tại, là một bệnh lý tâm thần khiến bạn liên tục cảm thấy mình như thoát ly ra khỏi cơ thể mình (giải thể nhân cách), bạn cảm giác được mọi thứ diễn ra xung quanh bạn là không thật (Tri giác sai thực tại) hoặc cả hai.

_____________________

Nghe như là bồ đang bị sức tàn lực kiệt – (burnt out)

Bồ hãy đi đến nơi nào đó bạn chưa bao giờ đến nếu bạn muốn.

Mình trượt cả một học kỳ sau khi bị gẫy chân. Mình đã quyết định nghỉ kỳ học xuân và hè năm đó. Điểm trung bình mình rớt còn có 1.6

Mình đã có quãng nghỉ, tìm vài sở thích, và đi làm shipper. Sau đó vào mùa thu, mình đã trở lại trường và đạt được 3.9 và ra được trường.

Đừng đặt nặng áp lực bản thân quá. Xã hội sẽ tự họ đè lên bồ nếu bồ để họ làm.

Nghỉ ngơi và đối tốt với bản thân. Bạn có chỉ duy một cuộc sống này thôi!

_____________________

u/AtilaMann (115 points – x1 gold)

Này đằng ấy.

Tôi hoàn toàn hiểu được tình cảnh bà đang trải qua giờ. Chính tôi cũng đã nếm vị. Trước hết thì tôi sẽ không nói những bài giảng về sức khỏe tâm thần vì khá chắc là bà thấu rõ rồi. Nếu bà chưa biết đến thì tôi cũng chắc những lời bình sau cũng có.

Tôi chỉ muốn bà biết là: Không sao đâu và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà không cần phải biết làm gì với cuộc đời mình lúc này.

Để tìm ra được hướng đi đó, bà cần thời gian và kinh nghiệm mà có khi tốn hàng năm trời mới có được cả hai thứ này. Bà phải thử những điều mới mẻ, đi ra ngoài vùng kia (với chiếc khẩu trang, nhé) và quan trọng nhất là, khám phá ra bạn là kiểu mẫu người như thế nào và bạn phù hợp với cái gì. Và để làm được điều đó, bạn cần một công việc. Không nhất thiết cứ là công việc bạn mong muốn ẤY, trong cái ngành nghề bạn “tha thiết” ẤY, ít nhất là không phải bây giờ. Kiếm một công việc lương đủ trả tiền điện nước, đủ giúp bạn độc lập tài chính, khỏi phụ thuộc vào bố mẹ hay người bảo trợ, và đủ để bạn dư dả chút đỉnh để giành và cho chi tiêu cá nhân.

Tôi không cho là chúng ta nhận ra được điều này cho đến tận sau này nhưng tất cả chúng ta đang bị bán một giấc mơ mà thức tế chỉ một mảnh của giấc mơ đó hợp với ta. Cái câu chuyện về công việc “trong mơ” ta luôn được nghe kể từ khi ta còn nhỏ không là một con đường duy nhất hay một quan điểm có giá trị duy nhất để đạt được hạnh phúc. Bởi, để mà thẳng thắn, đó luôn là một điều ta được hứa hẹn: “nếu bạn tìm ra bạn muốn là cái gì, bạn sẽ hạnh phúc.”

Nhưng bất hạnh thay, mọi thứ không diễn ra như thế. Nghề nghiệp không định hình bạn là ai; công việc sẽ chỉ là một phần trong bạn. Theo ý kiến cá nhân khiêm tốn của tôi, lời hứa đó nên là: “Nếu bạn tìm ra bạn là ai, bạn sẽ hạnh phúc.”

Hãy kiếm một công việc, thử nhiều thứ mới, và tìm ra đâu là điều bạn thấy hợp. Tìm ra bạn là người làm việc để sống hay là người sống vì công việc. Học cách lắng nghe bản thân bên trong đang nói lời gì, thay vì những mong đợi gia đình, bạn bè và truyền thông đặt lên bạn. Liệu bạn thích trứng trần, chiên, hay luộc? Hay bạn ăn chay trường?

Hãy tìm hiểu bản thân trước và tất cả những mảnh ghép tuyệt vời của cuộc sống sẽ theo sau. Vậy hãy đăng ký tín chỉ các lớp học, có được tấm bằng, và ra ngoài đời kia.

_____________________

u/writingfella (170 points)

Lời nói đầu là mình không phải là chuyên gia gì.

Nếu bạn cảm thấy trầm cảm, xem xét thử đi tham vấn tâm lý. Có lẽ đại học của bạn có cung cấp nguồn lực nào đó cho việc này.

Còn về động lực, hãy bắt đầu nhẹ nhàng thôi. Có lẽ cố gắng dậy vào một giờ cố định trong một tuần. Tiếp là bắt đầu tập thể dục 10 phút mỗi ngày vào tuần tới. Chỉ xác định một mục tiêu mỗi ngày, đừng cố lập ra một bảng biểu chặt chẽ cho bản thân. Đừng khắt khe với chính mình quá.

Chúc may mắn.

_____________________

u/your_not_stubborn (53 points)

Chào, hồi mình 22 tuổi, mình cũng ở tình thế này– mình bị trầm cảm, thất nghiệp, ở nhà.

Cách mình thoát ra khỏi tình huống đó là vật lộn khó nhọc.

Nhưng mình đã làm được và mình căm ghét từng giây từng phút một khi đó.

Mình ghét phải ép mình đi tắm.

Mình ghét phải ép mình đi dạo quanh khu phố.

Mình ghét phải ép mình tìm một nơi để làm tình nguyện.

Mình ghét phải ép mình tiếp tục những thói quen cũ mình từng thích.

Mình phải cực kỳ nhấn mạnh rằng – Mình ghét mọi phút giây khi đó nhưng mình vẫn làm các việc đó.

Một thời gian sau, sự cực nhọc thay vì làm choáng ngợt bạn dần phai đi.

Giờ mình ước mình đã làm thế sớm hơn, mặc cho mình đã vì nó phải khốn khổ thế nào và mình đã căm ghét nó ra sao.

Bạn sẽ thấy khá hơn sau khi bắt đầu đấy

_____________________

u/MegamanExecute (7 points)

Xin lỗi, mình cũng không thể nói gì nhiều vì mình cũng đang chung thuyền với bạn nhưng mình có thể đóng góp điều này. Nếu bạn nghĩ chỉ cần “tự mình sống tại một quốc gia khác” sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề thì không đâu. Và mình lấy từ chính kinh nghiệm bản thân. Mình thực sự đã ở chung trong hoàn cảnh này và nghĩ là tự đi du học ở nước khác sẽ đỡ; không hề. Hờ, vấn đề hiện hữu sẽ chỉ còn trầm trọng hơn gấp bội.

Mình chúc bạn gặp may mắn trên chuyến hành trình hồi phục của mình. Mình chỉ nói những điều này để bạn không cược mọi thứ vào lầm tưởng rằng thoát đi sẽ giải quyết vấn đề của bạn.

_____________________

u/Holy-Knight-Hodrick (7 points)

Chính việc bồ đã nhận ra vấn đề đã là tuyệt vời rồi, cứ tiếp tục gắng lên nhé.

_____________________

u/BegoniaSkies (5 points)

Chị rất tiếc là em đang mắc trong hoàn cảnh này. Chị đang 24 tuổi cũng cảm thấy gần như tương tự em hai năm trước. Giờ chị vui vẻ thông báo là chị đang ở một điều kiện tốt hơn hơn trước nhiều và mọi chuyện bắt đầu từ khi chị bước bước đi đầu tiên nhận diện là chị đã sống trong đau khổ và chị thực sự muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn. Chị biết mọi thứ có vẻ như vô vọng và choáng ngợp lúc này, nhưng dù em không tin, chị thực sự tin rằng là việc em đã cảm thấy phải viết ra tất cả tâm sự này cho thấy em đang có bước chuyển biến. Chị chỉ muốn nói mấy điều này để động viên em tiếp tục mở lòng kiếm giúp đỡ và nhắc nở mình rằng em CÓ xứng đáng và mọi thứ có thể và sẽ trở nên CỰC kỳ tốt hơn. Đừng có tin cái giọng nói đang bảo em từ bỏ đi bởi nó vốn hoàn toàn vô dụng. HÃY cho phép mình thành thật với bản thân về cảm xúc của mình và liên hệ với những người, nơi em tin tưởng. Những việc như đi tham vấn, thay đổi môi trường xung quanh, và tìm người ghi nhận chị vì chính con người chị đều đã giuớ chị rất nhiều. Chị luôn cổ vũ cho em!

_____________________

u/AdmiralAckbong (11 points)

Chào bồ em. Anh cũng đã ở chung trên con thuyền tương tự. Hồi anh khoảng 21-23, anh đã có một mối quan hệ tồi tệ với kết cục banh xác pháo, bị trầm cảm nghiêm trọng, nghiện ma túy và anh cảm thấy như mình đã mất tất cả.

Dù thế nào đi nữa, anh là kiểu người “hãy để tất cả cháy rụi” và bắt đầu lại từ đầu. Đó không phải là cái hay nhất, anh biết, nhưng anh đoán đó chỉ là điều giúp anh đi tiếp. Khi chuyện tình cảm anh chấm dứt. anh cảm thấy mình phải bắt đầu lại. Anh đã làm rất nhiều việc để thay đổi lối suy nghĩ của mình. Từ những điều nhỏ nhặt. Anh bắt đầu chậm. Giữ tiêu chuẩn thấp. Trong một thời gian dài, phương châm của anh là “10 cái chống đẩy mỗi ngày.” Cái này anh có thể làm. Cái này ai cũng có thể làm. Có vẻ như nó là một điều vô dụng nhưng nó đã giúp anh tiếp tục. Anh tự nhủ “10 cái chống đẩy hôm nay là đã nhiều hơn bất kỳ ngày nào năm ngoái”. Anh bắt đầu áp dụng lý thuyết này vào mọi thứ.

Anh đã tìm hiểu xem anh là ai và anh đang ở đâu. Anh thấy bất hạnh vì anh cảm thấy tồi tệ về bản thân mình. Vì vậy, anh đã rất chăm chỉ chăm sóc bản thân. Tập thể dục. Ăn uống đúng cách. Ngồi thiền hàng ngày. Anh bắt đầu ra ngoài nhiều hơn và dành thời gian cho bản thân. Anh đã kết nối lại với bạn bè. Anh đã tìm được một công việc, một môi trường toàn người anh quý. Anh đã cố gắng lấy lại quyền tự quyết của mình. Anh bắt đầu ra ngoài và làm mọi thứ chỉ vì anh có thể.

Vài năm sau, anh đã tốt nghiệp đại học. Anh cuối cùng cũng bỏ việc và lái xe xuyên nước Mỹ mà không biết mình sẽ đến đâu. Và anh cuối cùng đã có được một việc trong ngàn điện ảnh (ngành anh đã học nhưng anh thấy đó là một giấc mơ khó đạt được), và đã làm việc tự do trong vài năm qua. Anh đã sống và làm việc ở New York một thời gian, trở lại Cali và làm điện ảnh tiếp.

Giờ anh 26 tuổi. Anh vẫn có những thăng trầm lớn và rất nhiều gập ghềnh. Nhưng anh biết mình sẽ vượt qua nó nhờ trị pháp, tự chăm sóc và hệ thống hỗ trợ. Anh biết điều này bởi vì anh đã làm điều đó và anh đã đối mặt với điều tồi tệ hơn nhiều. Anh đã vượt qua những giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời mình và anh biết mình sẽ có thể làm lại. Tất cả những điều này là để nói … mọi thứ có thể trở nên tốt hơn. Anh ước anh có những từ kỳ diệu cho em. Anh ước anh có thể giúp em cảm thấy và nhận ra rằng tất cả sẽ ổn. Nhưng hãy biết rằng em không đơn độc. Điều đó có thể xảy ra và giai đoạn này sẽ trôi qua. Em có quyền tự quyết. Em đáng hưởng hạnh phúc. Em có thể hạnh phúc. Nhưng điều đó sẽ đòi hỏi sức lực và rất nhiều thay đổi. Hãy nhắn riêng cho anh nếu em có bao giờ cần trợ giúp. Tất cả chúng ta đều đôi khi cần được giúp đỡ. Gửi nhiều yêu thương, hãy cứ đi tiếp.

Dài quá, tóm gọn lại: Đặt tiêu chuẩn thấp, đạt được mục tiêu đó rồi mới bắt đầu nâng cao chúng lên. Mở lòng mình với thế giới. Từ tốn với chính mình. Ngồi thiền, đi trị liệu tâm lý, đọc sách self-help, truyền cảm hứng, v.v. Tập trung vào thay đổi và tìm kiếm quyền tự quyết của mình. Thay đổi thói quen của em, phá vỡ khuôn mẫu, tìm và thử những điều mới mẻ, bạn có thể bất ngờ với chính mình.

You may also like

Leave a Comment