LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ NÊN TỰ TIN?

by admin

Mình chắc hẳn đây là câu hỏi mà rất nhiều các bạn trẻ hay bất cứ ai cũng đều ít nhất tìm kiếm và tự hỏi bản thân. Bản thân mình trong những ngày vừa qua cũng đã gặp không ít sự việc mà qua đó mình phát hiện mình không tự tin, không những thế mà còn thiếu tự tôn, thừa tự ti.

Bàn tay mình luôn đổ đầy mồ hôi mỗi khi lên sân khấu, dù cho bài nói hay kịch bản tốt đến cỡ nào! Ánh mắt mình chưa tương tác với sân khấu và khán giả tốt vì đang sợ… người ta nghĩ gì về mình và hôm nay trông mình có ổn không?

Đôi khi mình vẫn lo lắng người khác không thích giọng nói của mình, mặc dù giọng mình không phải giọng địa phương, càng không mắc lỗi phát âm, dính chữ, sai chính tả. Ấy vậy, giọng mình được nhận xét rất nội lực, có chiều sâu và truyền cảm và nếu luyện tập chăm chỉ chắc chắn “nội lực thâm hậu”. Chỉ là, mình tự ti chất giọng Bắc của mình nơi Sài Gòn hoa lệ.

Mình vẫn tự ti khi mình phát biểu ở một nơi nào đó, trước vài người, vài chục người, vài trăm hay vài nghìn người vì sợ phát biểu sai, sợ người này cười, người kia chê, sợ người ta soi ngoại hình, trang phục, phụ kiện bản thân.

Mình vẫn có khi tự ti và tụt mood khi nghe người khác chê bai và phán xét ngành nghề mình chọn lựa và theo đuổi, quan điểm cá nhân, phong cách sống.

Mình vẫn luôn có sự lo sợ vẩn vơ và đôi khi vô lý (tự mình nhìn lại khi bình tĩnh ấy) khi gặp gỡ một ai đó, khi nhìn thấy thành tích người khác, nhìn thấy mức độ giàu có của họ,… Nhắc lại, không phải ganh tỵ đâu mà là tự ti bản thân.

Vậy thì túm cái quần cái váy lại? Vì sao lại như thế?

Thứ nhất, mình tưởng tượng và mặc cảm bản thân quá nhiều. Muốn nó chấm dứt, phải tự mình dừng lại trước đã.

Thứ hai, chưa hiểu rõ bản thân và cũng chưa hiểu rõ người khác. Đã vậy còn nhanh nhảu kết luận mà chưa chịu quan sát kỹ và lập luận rõ ràng. Nói chung, nhanh nhảu đoảng!

Thứ ba, chưa luyện công đủ mạnh! Bản thân mình kém và mình cứ nhìn vào chỗ kém đấy thôi, muốn dẹp bỏ thì cần tập trung vào việc mình cần gì? Thiếu gì? Nên thêm gì và rèn luyện ra sao?

Thứ tư, nhầm lẫn “bé cái lầm” vô cùng siêu cấp to bự giữa KHÁC BIỆT và THUA THIỆT. Chúng ta sống giữa hàng trăm ngàn những sự khác biệt về văn hóa, môi trường sống, cung cách giáo dục, hoàn cảnh giáo dục,… cùng với đó là những định kiến xã hội. Xã hội này vốn đa dạng và phong phú như cách bàn tay Thượng Đế đã tạo hóa!

Thứ năm, một cách thẳng thắn nhé, đó là bạn chưa sống thật với bản thân bạn và mọi người ở một chỗ nào đó! Điều này cũng xảy ra với mình nhé và mình biết ai cũng có những bí mật và nỗi lo sợ riêng, nhưng hãy mở lòng và sống thật bạn nhé! Còn nếu bạn thật sự không muốn chia sẻ bí mật đó thì cũng đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều đến việc bạn tự tin và tỏa sáng.❤️

Tóm gọn lại, một điều duy nhất: muốn tự tin hãy nghĩ thật, sống thật, học thật, làm thật và nhớ tôn trọng sự khác biệt của chính bạn và những người bạn gặp gỡ. Nếu mình làm sai, sẵn sàng chịu trách nhiệm với việc mình làm và nhớ đúng việc đúng người nhé! Rồi bạn sẽ tìm thấy được sự tự tin và cả tự tôn, khi ấy bạn nhất định được đón nhận một cách chân thành, trung thực và thân thiện. Và bạn biết không, bạn thành công rồi đấy!❤️

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc bài viết này và chúc cho các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày. Bài viết là kinh nghiệm cá nhân do chính mình đúc rút, nếu bạn có ý kiến gì mời bạn comment cho mình biết nhé, rất hoan nghênh phản biện tích cực!

You may also like

Leave a Comment