Mình làm sale, thu nhập thì tháng có tháng không, chia đều thì cũng xấp xỉ 20tr, cũng tiết kiệm được 100 Jack và 15Jack âm ở sàn chứng khoán.Đến độ tuổi con gái bayh, người nhà mình cũng đã hối thúc quá về việc yêu đương và lập gia đình. Sẽ không có gì lo lắng nếu mình có người yêu để mà cưới, nhưng từ trước đến giờ, mình chưa có mối tình nào. Không phải kén chọn, vì nói thẳng ra, mình không có gì để mà có quyền chọn. Gia đình làm nông, xuất thân nghèo khó, nặng gánh vì mình con cả, dưới còn 3 em nữa. Đôi khi nghĩ tặc lưỡi yêu cho bằng bạn bằng bè, nhưng lý trí mình quá mạnh, trong đầu lúc nào cũng kiếm tiền. Hiện đang cố gắng lo cho 2e học ĐH, nên lúc nào cũng thấy tiền không bao giờ đủ. Thực ra, mình cũng tiêu rất hoang. Tính chất công việc áp lực, nên mình rất hay đi du lịch để xả stress. Bản thân mẹ mình cũng hay kêu vấn đề đó, nhưng khi áp lực, trong suy nghĩ mình lại muốn nghỉ việc, và mình muốn tái tạo sức lao động cũng như đổi gió bằng các chuyến đi.
Nhìn bề ngoài thì hay cười, kiểu mình không muốn mang điều tiêu cực đến mn xung quanh.Vì nghĩ rằng kể chuyện buồn của mình ra, có thể mn cũng lắng nghe, nhưng đâu ai muốn nghe mãi câu chuyện khiến họ đau đầu đâu. Cũng bởi như vậy, nên khi nhìn từ ngoài vào, ai cũng bảo mình vô lo nghĩ, và có cuộc sống không lo lắng gì. Rồi nhìn thu nhập để nói kiểu: lương như vậy rồi thiếu gì, kêu gì. Để có mức thu nhập đều đều mỗi tháng thì khối lượng công việc nó cũng tỉ lệ thuận đấy ạ. Và những ngừoi có mức thu nhập cao hơn nữa, sức làm việc thật đáng ngưỡng mộ. Nên mình cũng ngại giải thích, giờ thì không giải thích luôn. Giống như câu nói mình được nghe, và bây giờ là nó áp vào mình luôn: sẽ không ai hỏi ngày hôm nay bạn đi làm mệt mỏi ra sao, nhưng họ luôn hỏi tháng này bạn kiếm được bao nhiêu. Cũng như những câu nói thiếu gì người yêu/ dẫn ny về ra mắt đi, mình cũng không bảo gì nữa. Có lẽ mình không còn ở cái thời gian ai nói gì là giãy nảy la lên rồi.
Mình tự lập đến mạnh mẽ, anh đồng nghiệp còn phải kêu lên rằng mình nên tém lại, cho con trai họ nhìn thấy mình, họ còn che chở.
Vấn đề khác trong cuộc sống, mình luôn nghĩ đến cách giải quyết màu hồng. Nhưng duy nhất, cái tiêu cực lộ rõ ra ngoài của mình đó là chuyện lập gia đình. Mặc dù chưa có chuyện tình nào lướt qua, nhưng trong suy nghĩ mình chỉ sợ lấy nhau rồi không có tiền trang trải. Ủa hơi kì. Nhưng đó là điều mình sợ, hay cuộc sống nghèo nó ăn sâu vào mình quá, nên mình không biết như thế nào là đủ.
Sợ mọi người nghe online điều tiêu cực của mình, nên mình xin dừng. Nghỉ ngơi cho tuần mới làm việc.
Động lực đi làm là sắp được nghỉ Tết rồi. Cố lên.