Anh học giỏi tiếng Anh ư? Em chẳng sợ, em học giỏi tiếng Trung mà, em chính là mỗi ngày đều viết tiếng Trung tỏ tình cho anh xem, vậy mà anh không biết, anh ngốc quá!
Dạo gần đây, anh vẫn xem hoạt động của em trên Facebook. Anh khen em chăm chỉ, có thể viết tiếng Trung mỗi ngày. Em bất giác mỉm cười, thật ra mỗi một câu trên đó đều nói về anh, anh cảm thấy mình đặc biệt chưa?
Bởi vì thích anh rồi nên bất cứ câu nói nhảm nhí nào của anh cũng trở thành ngôn tình lãng mạn. Là anh nên em mới cảm thấy mỗi một hành động giúp đỡ của anh dành cho em vô cùng ngầu. Một cô gái bị tình yêu bắt cóc đi như em rất muốn gặp gỡ anh, sau đó lê la khắp nơi trong thành phố này.
Yêu đương vào khiến cho tâm trạng của em thất thường, lúc lại muốn gần anh, lúc lại sợ gần anh. Tối nào cũng muốn nhắn tin hỏi anh đã ăn cơm tối chưa? Anh có chút nào muốn gặp gỡ em hay không? Anh cảm thấy hôm nay hạnh phúc chứ? Một loạt câu hỏi nằm trong mục tin nhắn nháp không dám gửi đi. Sợ làm anh phiền, sợ trở thành một người mà anh vô cùng ghét. Vậy nên tất cả những cảm xúc này em giữ một mình.
Chúng ta vẫn thường nói với nhau cần phải chuẩn bị tâm thế thật tốt, nhỡ tình yêu đến bất ngờ còn kịp ứng phó. Thực tế thì khác xa lý thuyết, chúng ta đều bị tình yêu tấn công một cách bất ngờ đến phòng tuyến cuối cùng cũng bị phá vỡ. Em từng tuyên bố, độc thân mang đến cho em cuộc sống tốt nhất vậy mà đứng trước anh trái tim em có chút rung rinh.
Một vài lần gặp gỡ, một vài đoạn tin nhắn ngắn trên mạng xã hội, một vài nhớ nhung đã gom góp thành một tình yêu. Em rất muốn mang tình yêu nhỏ đó đến tặng anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn sợ không có nổi một chỗ đứng trong lòng nhau. Vậy là em đành thể hiện nó bằng cách mỗi ngày một lời tỏ tình đáng yêu dành cho anh.
Mùa hè năm ấy, anh mua cho em một gói bánh đến giờ em vẫn chưa mở ra. Sự dịu dàng của anh em đều nhớ rất rõ. Anh chính là Bình yên của em.
Dương Hạnh