ÁNH SÁNG

by admin

” Nhìn kìa, bầu trời thì vẫn cứ sáng, mây thì vẫn cứ bay, chúng ta thì vẫn phải sống và sống tốt cho lý tưởng và đam mê của mình. Nếu đôi lúc bạn nghĩ tiêu cực hãy nhìn về quá khứ để xem bản thân từng nỗ lực như nào.”


Nếu lạc lõng giữa cuộc đời toàn những gánh nặng, áp lực, vậy tại sao lại không mở lòng nhìn lại những ước mơ thuở bé, và….lấy nó làm niềm vui cho cuộc sống?

❤Ngày bé bạn mơ ước được làm gì?

Những năm tháng tuổi thơ tôi mong ước bản thân có thể trở thành một nhân viên văn phòng. Đúng vậy, là nhân viên văn phòng đấy! Sống trong một gia đình không đủ điều kiện thời ấu thơ, bản thân cũng dần nhụt chí thu mình vào trong ‘chiếc vỏ’ của sự tự ti, buồn bã. Lúc nào tôi cũng trốn trong góc tối của căn nhà, và sợ hãi khi thực hiện điều gì đó. Động lực với tôi chính là mau trưởng thành để đỡ đần gia đình phần nào. Tôi từng nghĩ nhân viên văn phòng là một ngành hợp với mình chỉ vì nó sẽ mang đến cho tôi nguồn thu nhập ổn định.

Xã hội ngày càng phát triển, và giờ đây tôi cũng lớn. Tôi tự tin bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân, mở rộng lòng mình. Bạn biết không, đó là cả quá trình gian nan đấy.

Một lần nọ, tôi gặp chú – người thay đổi bản thân tôi. Chú không trầm tĩnh như những người cùng tuổi, cũng không quá năng nổ như các cô cậu U20, chú là chú, nhẹ nhàng nhưng lại vui vẻ, hoạt bát. Chú cũng không còn trẻ, và là một chiến sĩ công an phục vụ nhân dân. Lần đầu tiên tôi gặp chú cũng ngặt nghèo làm sao, ấy là lần tôi té xe khá nặng. Chú xuất hiện như đấng anh hùng cứu thế, trấn an tôi bằng những lời nói nhẹ nhàng. Không có phong thái lạnh lùng, nghiêm khắc của các chiến sĩ công an thường thấy trên truyền thông, thời khắc đó tôi chỉ thấy một người chú đáng mến. Tôi và chú đôi người xa lạ, ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ.
” Con ước mơ làm gì? “
” Dạ, con ước mơ bản thân trở thành một nhân viên văn phòng bình thường, lương ổn định để lo cho gia đình. “
” Nhân viên văn phòng? Bác sĩ, giáo viên, Kỹ sư tại sao con không muốn? “
” Bởi vì…..con không có tiền. Học đại học thật đắt, gia đình con….sẽ không lo nỗi.”

Đúng vậy, bước chân lên ‘con tàu đại học’ gia đình tôi lại thêm một gánh nặng. Nhưng thật sự ước mơ của tôi là gì? Một nhân viên văn phòng bình thường thôi ư?

Sống trong một môi trường thiếu sự công bằng, khi mà đồng tiền được lên ngôi che mờ đi lý trí và nhân tính con người, khi mà cái tôi của bản thân trỗi dậy ở cái tuổi 13-14, tôi hiểu, bản thân mình không chỉ an phận ở một vị trí bình thường. Những nỗ lực của chính tôi qua những bài văn, bảng điểm ngày càng được thể hiện rõ ràng. Những lời khen có cánh hiện hữu xung quanh mình, và cái tôi của chính bản thân cũng dần hiện rõ. Thời điểm đó, gia đình tôi đứng giữa lựa chọn được và mất trong những tranh chấp tiền bạc. Và chính người chú công an ấy đã giúp gia đình tôi rất nhiều trong hành trình tìm lại sự công bằng. Trước phiên tòa, trước cán cân công lý, tôi chợt phát hiện ra, hóa ra từ bấy lâu nay bản thân đã sai rồi. Bước lên tòa án nghiêm trang, nhìn hình ảnh của Hồ Chủ Tịch, tôi cảm thấy bản thân không nên cứ mãi bình thường và tầm thường như vậy. Nếu không nổi bật nhất, thì tôi cũng phải được ở vị trí mà người ta biết đến. Một phiên tòa thể hiện rõ cái ‘tham’ và cái ‘tàn’ tận sâu bên trong tâm hồn của con người. Đúng vậy, con người ta lúc nào cũng mang một vẻ ngoài đẹp đẽ để làm cái vỏ đáng yêu cho người thương người thích, nhưng khi đụng vào lợi ích cá nhân, cái vỏ đó lại tự nhiên vỡ vụn để lòi ra cái lòng đố kỵ, tham lam của nó. Nếu một xã hội ai cũng chỉ biết lợi ích của bản thân và đeo cái mặt nạ đó, thì xã hội sẽ như nào? Liệu có chết dần và hòa tan biến mất không? Một lần nữa, một lý tưởng trong tôi nhen nhóm. ‘Nếu bản thân không nổi bật nhất thì cũng phải được người ta biết đến’, nếu bản thân không làm gì cho xã hội thì ai sẽ làm? Nếu chú công an ấy không giúp gia đình chúng tôi tìm lại cái sự công bằng, nếu cô luật sư ấy không dựa trên luật pháp tìm lẽ đúng cho gia đình chúng tôi thì sao? Tôi muốn mang lại sự công bằng cho xã hội, mang lại cái đúng, cái đẹp cho xã hội này. Chính tôi sẽ là một tín đồ của công lý, giấc mơ về Luật học, nhất định sẽ không từ bỏ.

5 năm trôi qua, tôi vẫn đang tự phát triển bản thân mình trên con đường chạm đến Luật học. Đã có lúc tôi gục ngã, mệt mỏi muốn buông tay vì sức nặng quá lớn. Đã có lúc tôi sợ hãi, trốn tránh muốn rời bỏ nơi này và trốn thật xa, thật xa, cái nơi mà không ai biết đến. Đã có lúc tôi áp lực, sợ hãi khi nghe người ta bảo “Chỉ con ông cháu cha mới vào Luật” hay “Nghỉ học đi phụ giúp gia đình kìa!”. Nhưng, tôi đã tỉnh dậy. Không có học thức, thì không thể phụ giúp gia đình! Áp lực, gánh nặng chính là đòn bẩy giúp tôi vượt qua giới hạn của bản thân mình. Một ngôi trường điểm cấp 3 của TPHCM, những con số làm học bạ đẹp là những thứ tôi sẽ chứng minh cho họ thấy, tôi đã, đang và vẫn sẽ nỗ lực hàng ngày, hàng giờ để ôm lấy nguyện vọng ấy.

Nhìn kìa, bầu trời thì vẫn cứ sáng, mây thì vẫn cứ bay, chúng ta thì vẫn phải sống và sống tốt cho lý tưởng và đam mê của mình. Nếu đôi lúc bạn nghĩ tiêu cực hãy nhìn về quá khứ để xem bản thân từng nỗ lực như nào. Tôi tin rằng, bằng những nỗ lực đam mê tôi và cả bạn đều sẽ thành công.

Và gửi bạn, những người con trong những gia đình kinh tế không quá khá giả, nếu bạn nghĩ ‘Mình nên nghỉ học đi làm để phụ giúp gia đình mới là tốt’ thì xin bạn hãy nhớ rằng, chỉ có kiến thức mới khiến chúng ta kiếm tiền mà thôi. Nếu bạn vẫn lựa chọn dừng lại việc học, vậy hãy tự bồi dưỡng thêm những kiến thức cho bản thân để tìm bước đệm đi tiếp bạn nhé!

Chúng ta chỉ được phép nghĩ bản thân bình thường, nhưng đừng nghĩ bản thân mình tầm thường, ai cũng có những hoàn cảnh và suy nghĩ riêng, chúng ta bình đẳng và công bằng dưới pháp luật.

Mong rằng chính bạn hãy thật mạnh mẽ để bước tiếp hành trình này. Nếu được thì đừng lựa chọn cho bản thân những vỏ bọc an toàn, hãy bơi ra đại dương xa xăm kia để biết bản thân chúng ta đang ở đâu nhé!

Mây thì vẫn trôi
Ngày thì vẫn thế
Ước mơ năm đó
Cứ vậy mà bay
Nhưng nhớ thế này
Ước mơ đã mất
Lý tưởng thì không
Nhìn về thực tế
Để thực hiện ngay
Bạn là duy nhất
Giấc mơ, lý tưởng
…..

You may also like

Leave a Comment