Mình năm nay cũng 30 rồi quen cô người yêu kém 5 tuổi yêu nhau được 4 năm, Mình không cờ bạc rượu chè gì chỉ hút thuốc thôi cũng cao ráo đẹp trai tốt bụng hiền lành đó là nhận xét của người khác nói với người khác và mình nghe lại mình cũng không có gì tự ti với bản thân cả. Ngưỡng cửa 30 bạn bè đều yên bề gia thất đứa thì cũng có cơ ngơi đứa thì cưới về cũng làm nông làm rẫy đứa làm công nhân và ai cũng có con rồi. Mình cũng có công việc ổn định lương cũng chỉ 15 triệu một tháng, trước đây người yêu mình chưa có công ăn việc làm mình cũng chăm nom cho tiền sài hay mua sắm cho cô ấy. Đợt đó thì mình cũng làm ra tiền hơn số lương nhờ việc kinh doanh nhỏ lẻ nữa nên cũng hay cho và mua đồ cho cô ấy. Mình không phải khen nhưng mình rất ít khi nóng giận có nóng cũng tìm chỗ nào vắng vắng rồi xả thôi chứ chưa bao giờ chửi hay nói nặng lời với người yêu mình cả. Gia đình 2 bên quen biết và cũng hay qua lại với nhau. Bố mẹ cô ấy thương mình quá nên mỗi khi biết mình và cô ấy cãi nhau thì hay nói cô ấy dẫu mình không kể cho ai biết hoặc lúc nào thấy mình không vui là lại hỏi cô ấy khiến cô ấy khó chịu và mình cũng cảm thấy khó chịu bởi vô hình mình là thứ gì đó gây ra cái áp lực vô hình. Trước kia cô ấy chưa kiếm ra tiền thì tình yêu có vẻ đẹp mình cũng không kiểm soát gì chỉ nói em đi chơi uống ít thôi hoặc đi chơi đâu thì kêu về thì nhắn tin anh, dạo gần đây cơn sốt đất nổi lên cô ấy cũng bén duyên với nghề bất động sản suy nghĩ cũng khác hẳn, lúc nào cũng bảo mình là không có ý chí tiến thủ trong khi mình đang gom góp một số tiền để phục vụ một mục đích to hơn, mình cũng chỉ biết ngậm ngùi cho qua. Sau vài tháng thì cô ấy nói chuyện trưởng thành rồi bắt đầu đặt điều kiện người ở với em sau này phải có cái này cái kia mình cũng chỉ biết chia sẻ cái mục đích đó và nói anh sẽ cố gắng nhưng dường như cô ấy muốn một cái gì đó lớn lao. Mình cũng biết trí tuệ cũng như vốn của mình làm cái một thì cũng không thể lên mây được nên chỉ biết âm thầm cố gắng. Nhiều lúc mệt mỏi muốn buông xuôi cho rồi nhưng nghĩ lại nhiều năm vun vén tình cảm nên mình cố gắng. Vả lại biết mình và cô ấy chia tay thì bố mẹ 2 bên khóc lên khóc xuống kêu nhịn nhau đi rồi đâu lại vào đó . Nói chung giờ nói chuyện với cô ấy thì như là đang nói chuyện với đồng nghiệp cô ấy cũng lạnh nhạt không cho cầm tay không cho ôm hôn , mình cũng không biết làm sao bỏ cũng mệt mà không bỏ cũng mệt lắm khi muốn tự tử chết mẹ cho rồi nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ lúc chán nản. Áp lực của đàn ông áp lực từ người yêu áp lực từ phía gia đình. Nhiều thứ đè nén quá không biết nên giải quyết như thế nào. Tình yêu chỉ đẹp khi không có đồng tiền nhúng tay vào hay đồng tiền là thứ làm lộ bản chất của con người
Áp lực quá lớn khiến tình yêu mất đi cái vẻ thơ mộng của nó
74
previous post