Dạo này tôi bỗng nhớ đến những người bạn hồi cấp 2, những đứa bạn đã lâu không gặp hoặc đã dần trở nên xa lạ. Nhớ đến người bạn cùng bàn năm xưa từng rất tốt với tôi. Năm đó không đỗ vào trường công lập nên cậu ta đi làm công từ sớm, sau khi ra trường chúng tôi cũng chẳng gặp lại nhau, tự dưng tôi muốn gặp lại những người họ. Tôi nhớ đến những bài toán dang dở trên bảng đen, mẩu phấn vụn lăn trên bục giảng, cái nắng mùa thu hanh khô mang theo hơi gió lành lạnh thổi vào lớp học, những đốm nắng từ khung cửa sổ cũ chiếu lên bục giảng mang đến cảm giác bình yên lạ thường. Tôi cũng nhớ đến những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ bên khung cửa sổ mang theo mùi ngai ngái xông lên cả căn phòng, những vũng nước đọng lại ngoài hành lang sau cơn mưa. Mùa đông năm ấy còn đọng lại trong tôi là mùi hoa sữa thoang thoảng bay trong gió lạnh, là âm thanh vụn vỡ khi giẫm lên chiếc lá bàng khô trên sân trường, là bóng dáng chú chim nhỏ đậu bên hiên lớp học, ngày ngày cần mẫn tha rơm khô về làm tổ. Những mảnh kí ức đó cứ thế mỗi lúc một đậm dần…
Chợt choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông reo, lớp học im như tờ, chả bao lâu nữa là đến ngày thi, không khí trong lớp vô cùng căng thẳng, tôi nhìn quanh lớp, họ là những người tôi đã học cùng 3 năm qua sao, 3 năm liệu có quá nhanh để tôi tiếp xúc với tất cả. Thời cấp 3 của tôi chẳng mấy vui vẻ, cũng vì thế mà từ một đứa hoạt bát lắm lời tôi cũng thu mình về một góc, người mà tôi tiếp xúc nhiều nhất có lẽ là bạn cùng bàn, nhưng nếu không còn đi học tôi cũng không có nhu cầu nói chuyện với họ, cứ như vậy mỗi kì nghỉ hè chúng tôi lại biến mất như thể chưa từng quen nhau. Mai đây chúng tôi sẽ thành người xa lạ, những hồi ức về thời cấp 3 sẽ được gói lại thật chặt trong lòng tôi. Khung cảnh nơi cửa sổ lớp học vẫn đẹp như vậy chỉ là tôi không còn cảm thấy bình yên nữa.