Bệnh nhân rất dễ phải lòng bác sỹ, đúng không? Nếu đúng thì, tại sao vậy?

by admin

Năm đó, tôi đang trực đêm ở khoa phẫ.u th.uật ti.m mạ.ch, bỗng nhiên y tá mở cửa xông vào phòng, la lớn bên tai tôi “Nhanh nhanh! Cô gái ở giường số 53 không xong rồi!”
May là tôi không có thói quen ngủ k.hỏa th.ân, nếu không thì tôi cũng không xong rồi.
Tôi vội vàng theo y tá chạy đến bên giường bệ.nh, lúc nhìn thấy cổ tôi mới nhớ ra, đó là một cô gái còn rất trẻ trung, xinh đẹp, mới hai mấy tuổi thôi.
Tôi liếc qua màn hình theo dõi bệ.nh nhân, trong lòng liền c.hửi một câu [m.n], câu thứ hai cũng không kịp c.hửi liền đi é.p ti.m cho cổ, đồng thời cũng kêu y tá đi lấy mấy loại thuốc lại đây.
Lúc đó đúng là khổ không thể tả mà, lăn qua lăn lại cũng mất hơn tiếng đồng hồ, cũng xem như cư.ớp được mạ.ng của cổ về từ tay lão diê.m vư.ơng.
Tôi quệt quệt đầu đầy mồ hôi, la.y lắ.c la.y lắ.c trở về đi ngủ cho lại sức.
Bạn nghĩ cô gái đó chỉ như vậy mà đã phải lòng tôi rồi ư? Quá ngây thơ rồi!
Mấy ngày tiếp, tình hình của cổ cũng khá hơn, chuẩn bị xuất viện rồi.
Vào buổi tối một ngày nọ, tôi với anh bạn đồng nghiệp “phú soái” (giàu có, đẹp trai) đang nói chuyện phiếm ở phòng làm việc, đột nhiên, cổ mặc đồ ngủ đi qua chỗ chúng tôi.
Anh bạn “phú soái” là bác sĩ chuyên trực giường bệ.nh của cổ, tưởng cổ lại hỏi bệ.nh tình như nào rồi, nên vẫn nở một nụ cười ấm áp như cũ, rồi hỏi “Sao thế?”
Cổ: “Ngày mai em phải xuất viện rồi”
“Phú soái”: “Anh biết mà.”
Cổ: “Anh không có gì muốn nói với em sao…?”
Tôi nhìn cảnh này, lập tức hiểu được, bây giờ tôi nên “núp dưới gầm xe” nghe lé.n, chứ không phải ở đây nghe trực tiếp!
Cười xấu xa một cái tôi nhìn nhìn “phú soái”, chuẩn bị “tự lo thân mình”, chạy!
“Phú soái” nào dám tiếp lời, cổ liền nói tiếp “Anh có biết đêm đó, em suýt nữa thì chế.t rồi?”
Tôi vừa nghe, ai da, nói không chừng lát nữa sẽ cảm ơn tôi vài câu đấy, nên tôi giả bộ thả chậm bước chân, gióng thẳng lỗ tai lên mà nghe.
Cổ do do dự dự, “Anh có biết không? Lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ được, anh đang ở đâu?! Ở đâu? Tại sao không đến cứu em?!”
Nội tâm tôi sấm chớp giật đùng đùng, l.a h.ét trong lòng “Là tôi a!!!!! C.M.N cứu cô là tôi a!!!!”
Cổ tiến lên một bước “Nếu lúc đó anh đến cứu em, kết quả thế nào em cũng không trách anh.”
Nội tâm tôi tiếp tục că.m gi.ận: “C.M.N, không có tôi, cô còn ở đây nói điên nói khùng được hả?”
Cổ càng nói càng điên “Hôm đó, ngự.c của em bị é.p rất rất đau, nhưng trong đầu em toàn là hình ảnh của anh, chỉ có như vậy, em mới kiên trì tiếp được.”
Nội tâm tan vỡ, tôi: “Tôi liều m.ạng cứu cô, mà trong lòng cô toàn “phú soái”???!!!!!”
Sau đó, tôi liền chạy nhanh rời khỏi nơi đ.au th.ương đó, cũng không biết “phú soái” làm sao giải quyết được thế công vừa mạnh mẽ vừa quyết liệt của cổ!
Nhưng mà, chuyện kiểu như vậy, xảy ra với ảnh cũng nhiều lần rồi, làm sao để “đóng cửa không tiếp” mấy cổ, ảnh cũng “xe nhẹ đường quen” rồi!
Bởi vậy, mấy bạn đều nhìn rõ cả rồi chứ, cái bệ.nh nhân thích, là
Anh bác sĩ cao to, đẹp trai, ấm áp.
Hoặc là
Chị bác sĩ da trắng, hiền lành, tri thức.
Còn kiểu xấ.u xấ.u như tụi tui, dù bạn có thức mấy ngày mấy đêm cứu họ, họ cũng chỉ nói một câu “Bác sĩ là người tốt!”

You may also like

Leave a Comment