Khi đi kiến thực tập hay đi làm, không tránh được những lần chị em phải đi tiếp khách. Thực lòng nhìn những cảnh mấy ông trêu hoa ghẹo nguyệt, những lời nói không mấy hay ho bản thân mình không muốn đi. Căn bản không đi không được, kể cả những công ty làm ăn nghiêm túc cũng phải đôi ba lần mời khách đi ăn, nhất là “ tình cảm qua chén r.ượu” rất khó tránh.
Hồi kiến tập có một bạn nữ, thấy mấy lời bông đùa đã hất thẳng tay và thái độ ngay trên mâm kiến từ đó trong kỳ kiến tập bạn bị làm khó dễ rất nhiều. Hay lần khác đi thực tập có một bạn nữ nhiệt tình quá mức, chén nào cũng cạn hết sạch. Đến lúc gần về say ngoắc cần câu. Mặc váy ôm cột khóc bù loa, bao nhiêu công sức gây dựng ấn tượng tốt với mọi người đều tan biến.
Thực ra, Yến muốn nói không cần nghiêm túc quá, nghiêm túc quá sẽ hỏng việc. Cũng không cần quan trọng hóa, quan trọng hóa sẽ thua. Việc cần làm vẫn phải làm, quan hệ vẫn phải nể nang, công việc vẫn phải qua lại, tình cảm vẫn phải giữ.
Khi lớn lên mình hiểu một điều nói không cần nói hết lời, không làm cạn tàu ráo máng. Chính mình từ một người rất thẳng và nóng tính, dần dần cũng biết ứng phó đùn đẩy một chút:
Thứ nhất, gặp cáo già thì cứ trở thành một cô nàng yếu đuối: câu thông lệ đáp sơ sơ, câu mập mờ sâu xa xem như không hiểu. Nếu không uống được nhiều, cứ âm thầm nhổ ra khăn hoặc kiếm cớ đổ xuống bàn ( mình hay dùng cách nhổ ra khăn, hihi). Nếu nói bóng gió cứ cười không đáp, còn nếu bị gọi đích danh thì cứ giả ngu đánh trống lảng đi.
Thứ hai, gặp kẻ thích khoe cứ trở thành một cô nàng ngọt ngào ngu ngơ tán thưởng: Chỉ cần vài câu em thêm vào kiến người ta đạt đến độ hư vinh nhất định chắc chắn bản thân sẽ an lành.
Thứ ba, gặp đồ đểu cáng thì thành một cô nàng đanh đá: không phải chửi thẳng mặt nhé, tuyên chiến không cần làm ầm lên. Chỉ cần mình nhẹ nhàng mà kiên quyết:” Bà đây không dễ trêu”. Mình đã từng bị xin zalo và nhận một tin nhắn rất kiếm nhã ngay trên mâm. Mình chỉ nhẹ nhàng block, kiếm cớ khéo léo chuyển chỗ ngồi ngay lập tức.
Cuộc đời này, rất nhiều lần mình thấy rõ ràng đàn ông buông lời tán tỉnh, nhưng tất cả đều quy rằng phụ nữ lẳng lơ.
Khi đi tiếp khách, dù có say, cũng không được quá trớn. Đây là một nguyên tắc quan trọng nhất trên bàn rư.ợu, cũng là đạo đức của một cô gái. Tiệc tàn, rượu tan, phải bình an về đến nhà mới là trách nhiệm hàng đầu của người con gái với bản thân.