BIẾT TRƯỚC KẾT QUẢ NHƯNG VẪN CỐ GẮNG THỬ MỘT LẦN.

by admin

_______________

Bạn biết điều gì được xem là rất dũng cảm trong một mối quan hệ không?

Chẳng phải bạn dám tỏ tình một cô bạn gái xinh đẹp hay một anh chàng được nhiều vệ tinh xung quanh.

Cũng chẳng phải là yêu ai đó sống đi chết lại.

Mà là: Dù biết trước không có kết quả nhưng vẫn cố chấp một lần.

Biết trước ở đây có thể là từ lần đầu đã biết cả hai chẳng hợp nhau đâu, cái mối tình ấy cũng sẽ chẳng đi đâu về đâu.

Bạn bè khuyên vô cùng, sâu trong lòng cũng cảm nhận được. Nhưng vẫn cố chấp cùng ai đó đi một đoạn.

Là phải yêu đến cỡ nào mới có thể liều mình đánh cược tình cảm của mình như thế chứ?

Không phải là trái tim mình bằng sắt đá nên chẳng cảm nhận được đau thương mà là nếu không được đi cùng cậu thì đau hơn nhiều.

Hơi tàn khốc nhưng quy luật của cuộc sống này vốn dĩ là: Bắt đầu chính là nguyên do của kết thúc.

Con người rất tham lam, bên nhau lâu ngày lại càng phụ thuộc chẳng muốn rời xa đâu nên chuyện kết thúc là rất đau khổ. Huống hồ chi là biết trước.

Dù là thế, vẫn thử một lần.

Thà là ngốc nghếch còn hơn là hối hận.

Vẫn chấp nhận liều mình đặt cược trái tim.

Sau này nghĩ lại chỉ đành cười cười gật đầu. Hóa ra mình lại có một thời yêu hết mình như thế! Vì một người mà dốc hết lòng hết dạ.

Và cả thứ gọi là kết quả…

Trước vẫn nghĩ “kết quả” của một cuộc tình chính là hôn nhân nhưng rồi sau này tôi cũng ngộ ra một điều: Chúng tôi cũng có kết quả đấy chứ!

Thời gian vốn dĩ không phải là thước đo của tình yêu. Một người yêu ba tháng có khi lại khó quên hơn người yêu ba năm. Quan trọng là quá trình chúng ta đã vì nhau mà viết lên thế nào.

Đôi khi người chúng ta yêu nhất lại không phải người cùng nắm tay bước vào lễ đường thề hẹn trăm năm. Vốn dĩ đời này không phải cứ yêu nhau say đắm là có thể ở bên nhau cuối đời.

Kết quả của chúng tôi không may mắn là được cùng nhau đầu bạc răng long mà là năm tháng ấy, tôi đã hết mình với thứ tình cảm này, có thể cùng người ta chia sẻ trò chuyện mỗi ngày cũng là mãn nguyện rồi.

Mỗi người xuất hiện đều có nguyên nhân của nó. Người dạy bạn trưởng thành, người dạy bạn biết thương biết nhớ, người dạy bạn nếu không gặp đúng người thì đừng quên là địa ngục cũng có tận tầng 18,…

Ai biết trước được điều gì. Gặp nhau chính là duyên là số, biết chừng tương phùng kiếp này chính là do kiếp trước lạy đến vỡ trán mới cầu được thì sao?

Cứ dốc lòng, nếu may mắn ơn trên cao lại cho chúng ta kiếp sau gặp lại nhưng sẽ là trọn đời, biết đâu?.

Và năm đó, có một người dốc lòng dốc dạ yêu một ai đó.

Dù đớn đau, nhưng vẫn cố chấp lòng mình.

__________________

“Nói cậu nghe một bí mật, ngày ấy khi biết bọn mình chẳng tới đâu nhưng vẫn cố chấp đi cùng một đoạn. Không phải tớ ngu đâu, mà năm đó thật sự đã có người thật lòng yêu cậu…”

You may also like

Leave a Comment