Tin nhắn làm máy tớ rung lên. Bố mẹ tớ cùng nhắn tin đến, gửi cho tớ hai tấm ảnh cũ. Một cái chụp cả nhà hồi đám cưới chú tớ, lúc tớ khoảng 3 tuổi, và một cái chụp tớ với thằng em họ đi tắm biển, hồi đấy tớ lên 6, lên 7 gì đấy.
Tớ thả cái nhãn dán “hihi” cho bố mẹ rồi ngồi xem mấy bức ảnh. Cách đây cũng gần 20 năm rồi chứ ít gì,…
Đầu tiên là ông nội tớ, người mà tớ yêu quý và trân trọng nhất, đã mất được gần 10 năm rồi.
Sau đó là bà và ông họ, em của bà nội tớ, hồi ấy vẫn còn là một đôi, giờ đã chia tay.
Rồi đến cô chú tớ, người mà là nhân vật chính của bức ảnh ấy, mới cưới nhìn có vẻ thẹn thùng thế thôi, chứ bây giờ tíu tít lắm. Cô chú lại cũng có cuộc sống êm đềm, vui vẻ nhất trong số ba anh em nhà nội tớ nữa.
Còn bố mẹ tớ, trong ảnh bố đang khoác vai mẹ cười hiền, thì trải qua nhiều sóng gió hơn. Tớ đồng hành cùng bố mẹ trên con đường hơn 20 năm ấy nên hơn ai hết, tớ hiểu những gì bố mẹ đã trải qua. Từ những yêu thương, yên bình của ngày chụp bức ảnh này, bây giờ chắc trái tim hai “ông bà” cũng đã có nhiều vết nứt rồi. Nhưng mà vẫn thương nhau, vẫn cho tớ cảm giác bình yên với một mái ấm đủ đầy.
Rồi đến tớ, đứa con nít ranh để tóc ngắn như “đầu Mỹ Linh”. Hồi 3 tuổi trông tớ ngây ngô lắm, chưa có gì để nói cả. Đáng nói là bức ảnh chụp với thằng em họ ở ngoài biển, trong ảnh tớ cười ngoác miệng, cái điệu cười do chú chụp ảnh bảo “cười lên” đấy, chứ có phải cười thật đâu! Nhưng mà niềm vui trên mặt là có thật!
Tự nhiên hai cái ảnh làm cảm giác lạ lạ quen quen trong tớ trỗi dậy. Hình như con bé 6 tuổi này đã có ước mơ gì đó rồi đây này! Hình như nó cũng đã có lý tưởng về việc sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai, nó biết mình thích kiểu người gì, ghét kiểu người gì rồi đây này! Con bé đó còn rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng và cực kỳ tự tin vào phiên bản 18, 20 tuổi của mình nữa cơ đấy.
Thực ra, ước mơ 18, 20 tuổi của con bé ấy, tớ vẫn đang theo đuổi,
còn tính cách của nó, tớ lại đang phải tìm cách để có lại. Bởi thời gian hình như đã bẻ gãy vài phần hiên ngang của tớ rồi!
Nhìn mọi người ngày ấy và nghĩ về những điều đã đưa mọi người đến bây giờ, tớ tự nhiên có chút lo sợ. Sợ bởi thời gian sẽ khiến mọi thứ khác đi, có thứ tốt đẹp hơn, có thứ không. Không cẩn thận thì mình sẽ chệch khỏi đường ray mình mong muốn ban đầu lúc nào không hay.
Nhưng dù thời gian có khiến nhiều điều đổi khác, tớ mong chúng mình sẽ cảm thấy tự tin khi nhìn lại chính mình năm xưa, bởi những ước mơ, cá tính ngày ấy không bị vùi sâu, gạt bỏ, mà vẫn đang được trân trọng và theo đuổi từng ngày!