Các cặp đôi bình thường một ngày có thể hôn bao nhiêu lần?

by admin

Lần đầu tiên gặp mặt bạn trai là vào một ngày mùa đông ở Thượng Hải, rất lạnh.

Em ấy đến bến xe đón tôi. Tay tôi lạnh, em ấy giúp tôi sưởi ấm.

Các cặp đôi đồng tính thường ngại nắm tay giữa đường lớn, vì vậy chúng tôi chỉ có thể nắm một hồi lại thả một hồi.

Đến khách sạn, thuê xong phòng, tiến vào thang máy, rốt cuộc không ai nhìn thấy nữa, sau đó em ấy lần đầu tiên chủ động hôn tôi.

Hôn rất sâu, rất dùng sức, vừa ướt vừa nóng.

Trước nửa phút thang máy dừng lại, ngừng.

Mãi mới tìm được phòng, còn chưa vào trong đã ấn em ấy lên tường hôn cuồng nhiệt, còn động tay động chân (sờ mó)

Dì dọn dẹp vệ sinh đi từ ngã rẽ qua, ngừng.

Vào phòng, không nói đến lời thứ hai kéo nhau lên giường, hôn, cởi quần áo, mây mưa một hồi, tiếng động to đến mức nhà sát vách muốn mắng người.

“Không phải nói về đến khách sạn cất hành lí rồi ra ngoài luôn sao?”

“Không cần, anh muốn ôm em.”

Buổi trưa đến khách sạn, “cất hành lí” xong đã là ba giờ chiều, lúc này mới định ra ngoài ăn cơm trưa.

Dọc hành lang hôn, trong thang máy cũng hôn.

Lên tàu điện ngầm, tàu điện ngầm ở Thượng Hải thật sự rất chật, chật đến mức người dính sát người.

Tốt quá.

Tôi và em ấy dán chặt vào nhau, trong đám người đông đúc, trộm gặm mặt và cổ đối phương.

Ra khỏi tàu điện ngầm, lúc đi thang máy, em ấy hôn lên trán tôi.

Khó khăn lắm mới tìm thấy một tiệm cơm vẫn hoạt động lúc giữa chiều, ngồi xuống, nhân lúc không ai chú ý, hôn.

Rõ ràng có hai ly nước ép, lại muốn dùng cùng một ống hút uống cùng một ly.

Đi Hoan Lạc Tục chơi, ngồi hàng đầu tiên trên tàu lượn siêu tốc, kệ, hôn đã.

Phòng quỷ không đáng sợ chút nào, được cái rất tối, trốn ở trong hôn điên cuồng.

Vòng quay mặt trời, khó khăn lắm mới có một gian riêng, điên cuồng hôn lưỡi.

Trong đêm ngắm ánh đèn, ngồi bên bờ sông rất lạnh, phải hôn mới có thể làm ấm.

Đêm trước ngày chia tay, cùng nhau tản bộ dọc bờ sông.

Nghĩ đến việc ngày mai không còn được gặp tôi nữa, em ấy lén lút khóc.

Tôi kéo em ấy vào một góc vắng người, hôn một lượt khuôn mặt của em ấy, liếm sạch nước mắt vương trên khuôn mặt em ấy.

“Anh biết không, cảm giác cả mặt toàn là nước miếng thật khó chịu, vừa dính vừa ướt.”

Ngày chia tay, em ấy tiễn tôi đến ga tàu.

Em ấy ôm chặt tôi, rất rất chặt.

“Hôn một lần cuối cùng nhé”

“Ừ”

Nụ hôn đó rất rất lâu.

Chúng ta bại hoại phong tục, thậm chí bị thế tục bất dung.

Nhưng mà, lúc nên biểu đạt tình cảm, con người vẫn luôn không nhịn được.

Tôi muốn, cứ muốn như vậy, mặc kệ dù người đời có nói thế nào.

——

Cập nhật:

Sống chung ba tháng rồi, bây giờ muốn hôn em ấy toàn trốn, chê tôi hôi.

You may also like

Leave a Comment