Oke Góp vui thêm câu chuyện tình yêu xóm trọ thì mình và vợ ngày trước cũng từng chung xóm trọ. Vợ kém mình 3 tuổi, khi mình ra trường đi làm thì vợ vẫn còn là sinh viên.
Vợ mình rất thích nấu ăn, nhưng nấu ăn rất dở. Ban đầu là do vợ ko biết nấu mà bạn bè hay chê con gái con lứa ko biết nấu ăn nên muốn học nấu, mà học nấu bình thường ko sao nhưng lại vừa học vừa sáng tạo. Cả xóm trọ lúc ấy thì có mình hoà đồng, mà chính xác thì các bạn khác người thì bận, người thì có n.y rồi, mà người thì chỉ 1 lần duy nhất nên….ko ai dám làm “Chuột bạch” cho vợ mình test, mình thì cũng rảnh, chưa có n.y, mà cũng hay ăn uống nên thành “Chuột bạch”.
Lần nào làm ra món gì cũng “Tối anh sang thử món em làm nhớ” hoặc “Anh có ở phòng ko, em làm món này ngon lắm!”…
Vịt om sấu chắc đây nhiều người ăn rồi chứ gà om sấu và ngan om ấu, thậm chí là chim om sấu các bạn đã ăn chưa, với phương châm “Đều là gia cầm thì có thể thay thế hết!”
“Hành và tỏi có thể thay thế nhau…” – Ko biết học đâu ra cái khái niệm này.
Rất thích pha nước chấm, 1 lần mua lòng ngoài chợ về rồi tự pha bún đậu mắm tôm bảo mình test thử, mình bắn pháo hoa đúng 2 tuần…
Trứng có thể kết hợp với ngải cứu, lá mơ nhưng bạn đã thấy trứng kết hợp với rau ngót, rau muống chưa. TRỨNG ĐÚC RAU MUỐNG VÀ TRỨNG ĐÚC RAU NGÓT???
…Đấy là những món nấu đã thành công, còn những món ko thành công như kiểu, trứng luộc cháy gọi mình sang “Anh cầm về mà ăn, vẫn ăn đc mà” hỏi sao ko ăn thì bảo “Em béo lắm rồi, anh ăn đi!” nhưng món khác vẫn ăn, trứng cháy thì cho mình. Thịt luộc sống thì bảo “Về anh luộc thêm rồi ăn nhớ!”, đậu sốt mặn cũng “Anh mang về ăn dần!”, có hôm thì gọi mình bảo mang cà về xong mình ăn 1 miếng thấy hỏng rồi, mình hỏi thì bảo “Em nhầm, anh mang cà vứt đi cho em lại bảo mang cà về!”
Thế rồi sao, lần nào mình cũng chê, cũng mắng, xong dỗi, dỗi bảo “Nấu cho ăn là còn may, có người chả đc nấu kia kìa” thì mình lại bù lại là sẽ thử món sau đó để góp ý cho em tốt lên để rồi hậu quả là 1 lần mình bị ngộ độc thực phẩm…ngày đó cũng tốt, nấu cháo mang vào cho mình, mình chỉ nói rằng:
- Anh biết em nấu cho anh là tốt nhưng thời gian này thì…em có thể mua cháo ngoài hoặc ko thì ở đây họ cũng có cháo cho bệnh nhân rồi, em đừng nấu, vừa vất vả vừa…
Nói chưa hết câu thì thấy bĩu môi, xong dỗi dỗi mình bảo: - Thôi được, em cứ để đây anh ăn dần.
Thì mặt vui lên, nhưng khi em đi mình cho ông bên cạnh ăn, ông bảo: - Cháo này vị lạ nhờ! Hơi khó ăn nhưng có còn hơn ko!
Lạ với bạn nhưng là quen với tôi, nhờ những tác phẩm ấy mà tôi nằm đây đó bạn à…
Sau lần ấy về, mình gọi: - Em sang phòng anh bảo? Anh phải nghiêm túc nói chuyện này với em!
Em sang phòng mình, tay vẫn cầm đũa, đôi mắt long lanh: - Anh gọi em ạ.
- Ừm, thôi, tầm em ko học đc nấu ăn đâu, giờ em chỉ có yêu anh về anh nấu cho mà ăn thôi chứ em nấu như này ăn ko đc còn hại người ta đấy!
Nói xong thì cười tủm tỉm bảo: - Vầng, thôi vậy, em ko nấu cho anh ăn nữa, em làm n.y anh vậy.
- Thế có phải nhanh ko?
Hồi ấy thì như vậy thôi, chứ yêu nhau vào rồi, gần gũi nhau hơn thì mình vẫn dạy vợ mình nấu ăn tử tế hơn…giờ cũng nấu được những món cơ bản, đủ cho mình ăn uống mỗi ngày. Thôi ko sao, vợ mình nấu ăn ko ngon nhưng đc cái xinh, chả ai hoàn hảo cả, bản thân mình cũng vậy thôi, đừng yêu cầu người ta trong khi mình chưa nhìn lại bản thân, nhìn lại vị trí mình ở đâu đúng ko mọi người, tốt nhất là cùng nhau cố gắng, sửa cho nhau để cả 2 ngày 1 tốt lên ^^