Chỉ vì anh là con của mẹ, anh có sai, nước mắt mẹ rơi mẹ vẫn cố sao?

by admin

Nay mình về Nghệ An, quê hương của mình, tranh thủ chuyến công tác cùng công ty, đến tối mình lại phải lên rồi…đi theo xe công ty, vì có đi trên cung đường qua nhà nên ghé qua thăm mẹ rồi ăn với mẹ 1 bữa…

2 mẹ con đang ăn cơm, cười nói vui vẻ vì cũng lâu mình ko về, mình làm ở HN nhưng cũng đi suốt, mà còn lấy chồng rồi nữa…từ Tết đến giờ mới lại về…thì anh trai gọi cho mẹ:

– Con à, con ăn cơm chưa?

– Con chưa? Mẹ ơi mẹ còn…

Mình nghe loáng thoáng lại chuyện nợ nần, lần này thì báo mẹ lên tới hơn 200tr:

– Mẹ làm gì còn tiền hả con. Nhà cũng đang giữ ở ngân hàng, mình còn nợ họ hàng nữa…

– Thôi mẹ làm gì thì làm lo nốt cho con lần này.

Tắt máy, mẹ liền bật khóc…Vì đây ko biết bao lần gia đình mình bị báo nợ, phải vay tiền trả nợ cho anh trai mình, năm nay 32 tuổi…khi người ta ổn định gia đình, con cái, công việc thì anh mình vẫn chìm đắm trong cờ bạc…

Bố mình mất sớm do tai nạn lao động, 1 mình mẹ nuôi 2 anh em trưởng thành, đến lớn học xong cấp 3 anh trai lên Hà Nội làm việc sau đó lang bạt mỗi nơi 1 chỗ đến tận bây giờ, có lần thấy đang ở Lạng Sơn, có lần thì thấy ở Thái Bình, lần Nam Định, xong lại Hà Nội, thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ có 1 điều là đều đều về báo nhà tiền nợ cờ bạc. Mình đi lấy chồng, tiền mẹ cho, tiền tiết kiệm, mình đã dồn hết trả lại cho mẹ, biếu mẹ để mẹ an hưởng ai ngờ mẹ lại mang đi trả nợ cho anh. Giờ mình cũng ko có nhiều, phải lo cho gia đình mình, con mình nữa…

Mẹ mình năm nay cũng đã 60 tuổi chứ ko còn trẻ gì, mẹ cũng yếu, nhà chẳng còn gì, đến căn nhà bố mẹ chắt chiu bao nhiêu năm mới mua được giờ lại cắm ngân hàng trả nợ nốt mà ko hết…nếu cứ như này chỉ 1 thời gian nữa thôi là bị tịch thu nhà…

Chán lắm, nhìn mẹ khóc, mình cũng khóc theo, mình bất lực, nói mẹ cũng nhiều nhưng mẹ lại thương anh bảo bố mất sớm nên thiệt, ngày xưa có thế đâu, mẹ vẫn tin 1 ngày anh thay đổi nhưng là khi nào, mẹ còn sợ anh thiếu tiền sẽ đi tr,ộm c,ắp…về với mẹ bữa cơm chỉ 1 vài cọng rau, 2 thanh đậu, 1 đĩa trứng 2 quả và 1 ít thịt rang mặn, mẹ bảo rang mặn còn ăn đc nhiều bữa…

Liệu anh có thấy cảnh này ko? Có thương mẹ ko? Mình nghĩ là ko, vì nếu có, anh đã chẳng làm như vậy.

Mình và anh từ mặt cũng lâu rồi, mình nói khi nào mẹ thấy mệt mỏi thì lên HN ở với mình, mình chăm lo…mẹ chỉ gật đầu rồi chẳng nói gì nữa…

Thương mẹ lắm, nhưng biết làm sao bây giờ…

Mình chỉ mong các bạn nam có đọc đc những bài này thì mong các bạn tập trung làm ăn, lo cho vợ con, cho gia đình, cho bố mẹ…

You may also like

Leave a Comment