CHỒNG NHẶT

by admin

Tác giả Loan Ngẫn

Hắn cùng đường rồi, chẳng biết phải đi đâu. Con sông mùa mưa cuồn cuộn chảy trước mặt hắn. Bến sông vắng teo. Tầm này chẳng còn mấy khách qua sông. Con đò máy nằm ngơi thong thả hóng gió trên bến như thách thức và giễu cợt hắn.

Loanh quanh mãi cuối cùng hắn đành chui vào cái quán ở bến sông. Quán vắng teo, đìu hiu và nghèo nàn. Vài ba gói bánh, chiếc tủ thuốc bé xíu vài ba gói thuốc lá rẻ tiền. Lọ kẹo lạc vài ba hòn vôi kênh kiệu chỉ muốn đè bẹp vài cái kẹo lạc gầy.

Hắn lí nhí xin phép bà chủ quán để ngồi nhờ.

Hắn đói, đói đến rã rời thiên địa, đói hoa cà hoa cải đom đóm bay đầy hai con mắt. Hắn chẳng muốn nhớ Hải phòng tỉnh, Thuỷ nguyên huyện, BK xã, Cây bàng thôn quê hắn.

Hắn cũng chẳng muốn nhớ đến cái nguồn cơn nhà tan cửa nát vỡ nợ để hắn phải xiêu bạt thế này.

Bà chủ quán bê mâm cơm nhỏ đặt ngay cái chõng trong quán gần ngay chỗ hắn ngồi. Mùi cơm thơm như thúc vào cái dạ dày rỗng không của hắn. Mùi mắm mùi cá làm mắt hắn hoa lên và bụng càng réo cồn cào.

– Cậu ăn đi, ăn cho no đi, ai cũng có lúc lỡ độ đường. Cứ ăn rồi nằm đây nghỉ ngơi cho lại sức.

Hắn chẳng có đường nào để đi và có đi cũng không biết đi đâu. Loanh quanh bến sông mấy hôm rồi hắn tạm thời thay bà chủ đò chở khách qua sông.

Một đêm mưa gió hắn không thể nằm mãi ở cái quán ba bề bốn bên thênh thang mưa gió được. Thế là hắn thành chồng nhặt bất đắc dĩ của bà lái đò xấu mã hơn hắn vài ba tuổi chỉ với mỗi câu nói:

– Cơm xơi hồi hộ mãi rồi, mỡ đây xơi nốt đi rồi ở lại đây cho hết đoạn đời bần hàn sau đó muốn đi lúc nào cũng được.

Hàng ngày người ta thường hay đi đò từ làng Lâm sang bên thành phố. Người đàn bà cả đời làm nghề lái đò trên khúc sông này. Gần năm mươi tuổi chưa có nổi lấy một mụn con. Chị ta bảo cũng có vài ba mảnh chồng nhưng toàn đi nhặt. Những thằng đàn ông tự đẩy mình đến đường cùng, không nhà cửa, không tiền bạc, không chốn dung thân tự lạc đến bến sông này. Chị ta nhìn thấy sự vất vưởng chán ngán trong thân xác rã rời và tuyệt vọng trong ánh mắt tự dang tay nhặt về làm chồng mà chẳng mảy may toan tính thiệt hơn gì.

Hắn ngày ngày lái đò đưa khách qua sông. Lúc rảnh rỗi thì vá víu tay lưới nhỏ đi thuyền nan kiếm vài con cá. Khi buông mồi bên bến sông để câu. Chị lái đò có tý hơi giai đỏ da thắm thịt hơn đôi chút. Người đàn bà có chút tình tự nhiên da dẻ nhuận, ngực thì căng mẩy sau lần áo. Những cái nốt rỗ huê trả lời cho câu hỏi vì sao chị chẳng có con rồi.

Khách qua sông đa phần là người mấy xã lân cận. Ai cũng biết chị lái đò, chẳng mấy ai thắc mắc về chuyện chị đang ở một mình rồi bỗng đâu lại có chồng, bỗng đâu lại sống một mình hoặc chuyện thay đổi nhân sự của chị… chắc họ nghĩ một người đàn bà dám một mình sống trong căn nhà nhỏ bé sát đầu sóng ngọn gió, một mình dám chèo chống con đò đêm hôm cứ có khách gọi là đưa qua sông thì chẳng gì mà chị không dám…

Hắn ở với chị được hai năm. Một buổi chiều mưa gió hắn đang kéo vó bè cách bến sông vài trăm mét thì nghe tiếng chị gọi nhà có khách. 

Con cá vược hắn kéo được chiều nay làm mồi nhậu cho cả ba người. Hắn, chị lái đò và người đàn ông đầu trọc húi.

Sau chung rượu khai vị chị lái đò giới thiệu hắn với người khách cắt đầu trọc húi:

– Anh Hùng, mừng anh đã ra tù. Thôi bắt đầu từ đây chúng ta sẽ làm lại một trang đời mới nhé. Đây là Tuấn, chồng em mới nhặt sau khi anh đi tù được tám năm. Tuấn cũng như anh, khốn cùng và không còn đường để đi. Trước khi anh đi em đã nói rồi. Anh về anh em sẽ lại nhặt anh lại….

Hai người chồng nhặt của chị lái đò bữa đó say luý tuý. Đêm nay hắn lại ra quán nằm trên cái ghế dài như ngày đầu cách đây hai năm hắn mới lạc đến đây. Chỗ hắn vẫn nằm bên chị lái đò đêm nay để cho anh chồng cũ mới ra tù của chị…

Chuyến đò đầu tiên sáng hôm sau do người đàn ông mới ra tù điều khiển. Hắn vừa buộc lại mấy thanh tre trên mái quán vừa bảo chị lái đò là lát nữa hắn sẽ sang sông vào thành phố tìm việc. 

Lòng hắn nhẹ thênh khi ngoảnh mặt lại nhìn căn nhà lá, nhìn cái quán gió và nhìn chị lái đò…hắn thầm tạm biệt cái ga xép trong hành trình đời mình. 

Người chồng nhặt mới ra tù của chị lái đò đưa hắn qua sông. Anh ta điềm nhiên dúi vào tay hắn cây vàng và bảo với hắn là hãy cầm lấy để bắt đầu lập nghiệp. Anh ta bảo hắn hãy đối diện hoặc trả giá chứ đừng trốn tránh. Anh ta cũng như hắn thôi, giờ cũng mới bắt đầu làm lại sau mười năm trả án trong tù vì tội giết vợ mình. Chính chị lái đò là người đã nâng đỡ, nhặt anh ta lên và vực anh ta dậy từ tăm tối. Anh ta bảo chúng ta những người chồng nhặt nợ người đàn bà này cả ân tình và tiền bạc. Cả đời chị lái đò đưa khách qua sông ki cóp cũng chỉ mang tiền bạc đi nuôi cơm tù và cho những người chồng nhặt của chị để làm vốn liếng để làm lại cuộc đời thôi

Từ FB Hac Lao

You may also like

Leave a Comment