Chuyện kinh dị trong nghề lái xe tải của bác tôi.
Tôi từng đăng bài này trên creepyencounters nhưng tôi nghĩ nó bị xóa đi rồi bởi mọi người cho rằng sẽ hợp lý hơn cho lên paranormal. Chuyện được kể lại bởi bác tôi, xin lỗi nhé nếu nghe giọng văn có vẻ nghèo nàn quá, tôi đã phải tốc ký lại lời bác kể ngoài đời.
Tên tôi là Rick Martinez, một tài xế xe tải về hưu. Chuyện này diễn ra khi tôi khoảng 30 tuổi. Giờ thì tôi 62 rồi. Tôi từng thấy nhiều điều kỳ lạ trên những con đường mình lái xe qua. Câu chuyện này, tôi đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần. Nhiều người không tin những gì tôi nói là thật. Bắt đầu ở Stockton Ca, ở đó tôi cần chất một lô ống nước lên xe. Điểm đến là thành phố Salt Lake bang Utah. Tôi cần đến đổ xăng ở Barstow Ca, có một trạm xe tải ở đó. Chẳng biết thế nào họ lại hết xăng mất rồi. Nên tôi nói với người giám sát của mình rằng vẫn còn một nửa thùng nhiên liệu hay tầm tầm đó. Ông bảo tôi tiếp tục đi và có thể ghé bất cứ trạm nào tôi gặp.
100 dặm sâu vào Nevada, xung quanh toàn sa mạc êi. Sa mạc và vài thị trấn lèo tèo. Tôi để ý thấy máy đo của mình không hiển thị gì hết. Thấy không ổn rồi. Tôi tìm một chỗ dừng để đỗ lại. Người giám sát đang chạy xe phía sau tôi, cách một giờ đi đường, tôi điện cho ông bảo rằng chắc tôi không đi tiếp được nữa vì sợ nhiên liệu hết sạch rồi. Ông bảo tôi cứ đỗ yên đấy, ông sẽ đến trong vòng một giờ và chúng tôi sẽ đổ nhiên liệu từ bên ông sang cho tôi.
Tôi ngồi im trong xe và ngắm nhìn xung quanh: một thị trấn nhỏ, thưa thớt vài ánh đèn hắt hiu. Tôi không thể khởi động máy nên cũng không bật được radio lên nghe, thế nên bao trùm lên là sự im lặng. Tôi không có chơi thuốc hay bịa tạc gì đó đâu nên đoạn này nghe cho thủng đây này. Ngồi trong xe, tôi để ý phía bên phải của mình là công trình còn dang dở của một công viên, mờ mờ tối, bên trái là một nhà thờ cách chỗ tôi một khối nhà, đèn ở đó bật sáng. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng. Một con thỏ đồng nhảy quanh xe tôi. Nó nhảy, thi thoảng dừng lại nhìn tôi chằm chằm rồi lại tiếp tục nhảy loanh quanh. Tôi thì đói rồi, đánh mắt tìm một cửa hàng tiện lợi, nó cách nhà thờ kia một khối nhà nữa.
Tôi rời khỏi xe và quyết định cuốc bộ tới cửa hàng. Vừa đi, vừa nghe tiếng chó hú văng vẳng như thể lũ chó bị xẻ thịt vậy. Hai cánh cửa nhà thờ đang mở toang, tôi nghe từ bên trong tiếng vỗ tay như thể họ đang gọi phục vụ gì đó. Thế nhưng nhìn vào trong nhà thờ, không có ai cả ngoài một bà lão da trắng gầy gò đang đọc Kinh thánh và nói về Địa ngục. Tôi không nán lại quá lâu, nhanh chóng bước ngang qua nhà thờ. Tiếng vỗ tay lại nổi lên. Cùng với đó là tiếng chó hú vang. Tôi để ý thấy dọc khu này có rất nhiều ngôi nhà bỏ trống xây chênh chếch lên phía đồi. Tôi vẫn đi tiếp về phía mà tôi nghĩ có một siêu thị nhỏ ở đó. Suốt quãng thời gian ấy lũ chó vẫn tiếp tục hú. Đèn bật sáng. Một bà lão nhỏ nhắn đeo kính đang đọc sách trong cửa hàng. Không có gì nhiều trong đó cả, một vài hộp đồ ăn, dăm túi chips và trong tủ lạnh chỉ có nước lọc thôi. Từ lúc tôi bước vào bà lão không hề ngẩng lên khỏi cuốn sách. Tôi cầm đại một chai nước và mấy gói chips vì dạ dày tôi như đang tự thịt nó luôn rồi và ở đây chẳng còn gì khác ăn được cả. Tôi hỏi bà lão đeo kính xem đây có phải tất cả những gì bà có bán không và mọi người ở đây đâu cả rồi. Bà nói rằng người dẫn đã chuyển đi nơi khác hết, công trình dở dang kia được khởi công nghe đâu tầm 6 tháng trước rồi. Bà không nói gì thêm nữa, tôi trả tiền và quay về xe tải.
Tiếng chó hú vẫn dai dẳng vang lên. Thế nên dọc đường về xe, hướng nhà thờ, tôi nhìn quanh quất quãng phố để tìm xem tiếng hú đến từ phía nào. Tôi còn quyết định tự đi tìm hiểu xem sao bọn chó lại kêu gào dữ thế. Nhà cửa hai bên đường đều đóng ván gỗ, tối om om. Một ngôi nhà có đèn bật sáng, hàng rào cao khoảng 5 feet. Tôi nhìn qua hàng rào, sốc. Một người đàn ông mặc độc cái quần lót, dây xích đeo cổ, đang đứng bằng bốn chân. Hú. Ông ta hú tiếng chó. Tóc gáy và lông tay tôi dựng đứng khi thấy một người đàn ông khác chạy qua cửa sau nhà, đá vào con người-chó đang đi bốn chân kia, kêu im mồm lại. Ông ta (T/N: ông người-chó) chạy vào cái nhà dành cho chó. Tôi sốc thực sự, quay đầu lại chạy về hướng cái xe tải. Chạy qua nhà thờ, đèn trong đó không sáng nữa nhưng tiếng vỗ tay đều đều thì vẫn rõ.
Cuối cùng thì tôi cũng về được xe, gọi cho giám sát và kể ổng nghe những gì tôi vừa thấy, hối ông nhanh nhanh lên để tôi còn cút khỏi chỗ quỷ quái này. Ông hỏi tôi đang ở trạm nào vậy, nhưng trạm đó ông đi qua mất rồi và giờ thì phải quay đầu lại mới đón tôi được. Tôi lại dán mông trong xe, con thỏ đồng vẫn nhảy xung quanh xe và nhìn tôi. Tôi không có ý nói là con thỏ đã phát ra tiếng đó nhưng những gì tôi nghe rõ ràng đó là, chỉ một tiếng thôi
“Cút.”
Tôi kéo cửa xe lên và chờ người giám sát đến tầm 5 phút sau. Tôi kể ổng tiếp những thứ vừa xảy ra, ông chỉ cười vào mũi và bảo chắc tôi vừa hất cùn rồi. Chuyến đi Utah đó tôi không ngủ đến khi tới được Salt Lake.
Tin hay không tin, không tin hay tin thì tôi cũng thề đây là sự thật.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/fwt0wc
_____________________
u/fekalmancer (15 points)
Con thỏ đồng có thể là một skin walker đấy, ở Nevada thì lũ này khá phổ biến. Một cặp kiểm lâm người Ấn Navajo có một bài Ted Talk về chuyện này. Nguy hiểm đấy, chúng nó có thể làm ông thấy buồn nôn.
>u/mountaindewlou (1 point)
Ước gì xem được bài Ted đó nhỉ.
_____________________
u/[deleted] (8 points)
Sao lúc nào có chuyện kỳ bí ở Mỹ thì toàn là về quỷ ám với nhà ma ám nhỉ. Cảm giác như thể ma với quỷ rủ nhau dọn sang Mỹ ở vậy lol.
>u/aubreybondoc (1 point)
Vì ở đó có Trump.
_____________________
u/LiamsBiggestFan (12 points)
Chúc mừng bài đã đạt danh hiệu Bài viết của tuần nhé, công nhận tuyệt thật đấy.
_____________________
T/N: Đoạn đầu là lời của OP giới thiệu, phần bắt đầu từ “Tên tôi là Rick Martinez…” là lời kể của ông bác OP (người chứng kiến sự việc) được OP ghi lại.
_____________________
Bài dịch của Ngân Hà