Mình và anh quen nhau khi tham gia Hội đồng hương tại trường đại học. Anh hơn mình 2 tuổi.
Hồi yêu nhau mọi người cũng rỉ tai mình nhiều thứ. Như là chuyện ngoại hình, mình trắng bóc xinh xắn, anh ngăm đen, gầy gò. Hay là chuyện thực tế hơn, nhà anh rất nghèo.
Nói sợ không ai tin, anh sinh ra ở một huyện đồi núi rất xa, cả nhà đúng là chỉ có 1 túp lều tranh chia 2 gian, 1 gian thờ, 1 gian phòng khác, ăn, ngủ cả nhà dùng chung. Nấu nướng vệ sinh bên ngoài, nền đất dựng vài tấm phiên gọi là cho có…
Bố mẹ vừa làm ruộng vừa vay tiền để nuôi con ăn học, để cho con có chữ, để sau này có thể tự lo được cho bản thân, có cuộc sống tốt hơn. Từ khi còn là học sinh, anh làm đủ mọi việc, làm đủ nghề để trả nợ thay bố mẹ.
Nhưng anh vẫn nỗ lực thi đỗ đại học và tiếp tục vay tiền để đi học. Sau này anh hay đùa mình là anh vào trường top để đổi đời, may thay vợt được mình ngốc nghếch đi theo anh.
Năm 3 đại học yêu mình, anh quyết định đi chạy Grab để kiếm thêm thu nhập. Anh bảo, làm mấy việc văn phòng trông thế thôi nhưng không đủ tiền, không đều tiền. Chạy Grab anh thoải mái thời gian hơn, vẫn đi học được, vẫn nghỉ được khi có việc quan trọng. Anh hỏi mình “Em có ngại không? Anh không ngại nhưng nếu em ngại, anh sẽ kiếm cái khác làm.” Nhưng mình biết, đó là lựa chọn phù hợp nhất với hoàn cảnh của anh lúc đó. Mình bảo anh “Ngại gì. Lúc đó em sẽ book anh đưa em đi chơi khắp Hà Nội, nhận tiền anh nhớ chia % cho em nhó.”
Ban ngày anh đi chạy Grab, vừa chở khách vừa giao đồ ăn. Một ngày anh gặp biết bao người, có những bữa trời mưa, anh nhắn mình “Anh lỡ làm ướt hàng rồi, giao muộn nên khách hàng mắng dữ lắm rồi đánh giá 1 sao rồi”. Có bữa trưa nọ, anh tranh thủ đi chở khách, mình chờ anh về ăn cơm, được lát lại thấy anh quay về “Khách vừa hủy chuyến rồi”. Có tối lại thấy anh gọi “Sợ quá, anh vừa phải hủy 1 khách say xỉn chửi bới lung tung.”
Những lúc như vậy, thương anh vô cùng.
Mình còn bức xúc biên 1 tus facebook, mong mọi người trước khi đánh giá hay hủy chuyến, thì trân trọng và hiểu cho nỗ lực của anh tài xế một chút. =))
Nhiều lúc mọi người cũng khuyên mình đừng sống trong màu hồng, nhưng nhìn anh nỗ lực mỗi ngày, mình vẫn chọn tin anh và tin vào tương lai chúng mình. Dù mưa hay nắng, giá rét, anh vẫn nỗ lực trên từng cung đường, chạy đủ cuốc mỗi ngày định ra. Tháng nào anh cũng chạy đủ KPI để nhận thưởng. Dù bận, anh vẫn tranh thủ về nấu cơm, chờ mình tan học, hai đứa cùng nhau ăn. Các ngày lễ, sinh nhật, anh đều tự tay làm quà handmade cho mình, những món quà – chỉ riêng mình có. Anh vẫn hoàn thành việc học, loại khá – giống mình – một đứa không phải lo nghĩ quá nhiều.
Ra trường, anh đã trả hết nợ cho bố mẹ, còn dành dụm được một khoản kha khá để kinh doanh đồ handmade. Qua tết, hai đứa về chung một nhà. Mọi chuyện vẫn còn khó khăn, anh vẫn chạy Grab, mong muốn làm sao để phục vụ tốt nhất, khách hàng không hủy đơn là anh vui rồi. Chúng mình còn trẻ, có nỗ lực rồi mọi thứ cũng dần dần làm được thôi.