Tôi có một bí mật, tôi là một bệnh nhân AIDS.
Là do truyền từ mẹ sang con vì vậy khi vừa mới sinh ra tôi đã bị họ bỏ rơi. Tôi được ba mẹ nuôi nuôi khôn lớn.
Ngày tháng tốt đẹp thường chóng tàn phai, năm tôi học lớp tám, tôi phát hiện bản thân mình mắc bệnh.
Tôi đã từng hận ba mẹ ruột tại sao lại bỏ rơi tôi, tôi nghĩ có lẽ bởi vì tôi là con gái, bởi vì gia đình tôi nghèo nên họ không nuôi nổi. Tôi đã từng rất thắc mắc tại sao tôi phải đi bệnh viện làm xét nghiệm, tiêm thuốc, tôi nghĩ có lẽ bởi vì sức đề kháng yếu, cần phải bổ sung dinh dưỡng, cũng có thể là do tôi có bệnh gì đó.
Nhưng tôi lại không ngờ rằng mình là một bệnh nhân AIDS không có cách cứu sống và có thể ra đi bất cứ lúc nào.
So với những người tái phát vì bệnh tôi lại càng mong muốn có thể kết thúc đời mình. Dù gì từ trước đến giờ tôi là người theo chủ nghĩa bi quan mà.
Nhưng tôi lại được cứu sống.
Ba tôi nói với tôi:” Con gái à, con hãy bình tĩnh, nếu như từ nhỏ ba mẹ nói với con rằng con mắc bệnh, liệu rằng con sẽ sống được đến bao nhiêu tuổi? Như thế thì ba mẹ sẽ có lỗi với bản thân, càng có lỗi với con. Ba mẹ chỉ muốn cùng con vui vẻ sống hết đời này. Hơn nữa, con làm như thế thật là không có trách nhiệm gì cả, ba mẹ nuôi con hơn mười mấy năm trời, không phải vì để con tự sát. Mặc dù chúng ta không có chung dòng máu, nhưng con à, ba mẹ đối với con vô cùng thật lòng, ba mẹ thực sự rất yêu thích con.”
Lúc đó tâm trạng tôi rất kích động, hoàn toàn không muốn nghe ba mẹ nói bất cứ điều gì. Tôi khóc nấc lên, gào thét với ba mẹ:” Ba mẹ chính là những người lừa đảo, nếu như ba mẹ không nói có phải con sẽ bị lừa cả đời hay không? Không phải, con làm gì có một đời người, bất cứ lúc nào con cũng có thể chết đi. Con sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ?”
Thế gian này không thể dung nạp được tôi, trời cao đất dày nhưng tôi lại chẳng thể đi đâu. Bởi vì tôi không biết được người bị bệnh có truyền nhiễm cho người khác hay không. Tôi bắt đầu sợ hãi, những thiếu niên cùng tôi chơi đùa có bị nhiễm bệnh hay không, họ có trách tôi không, chắc rằng họ vô cùng trách mắng tôi, tôi có bị bỏ tù hay không, tôi có bị bắt hay không….. Không một ai nói với tôi những điều này.
Sau đó, tôi nghỉ học. Bởi vì là một người bệnh, da tôi đã bắt đầu sưng đỏ, những túi nước nhỏ xuất hiện khắp hai bên chân, thực sự rất đau đớn. Mỗi ngày tôi đều khóc, dần dần chịu không nổi giày vò, tóc của tôi rụng ngày càng nhiều, hằng ngày tôi chỉ có thể nằm trên giường bệnh.
Tôi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, trời hôm nay xanh hơn hôm qua, ánh nắng hôm nay ấm áp hơn hôm qua. Rất lâu rồi tôi không gặp mấy thanh niên cùng lớp, không biết họ có nhớ tôi không? Họ có biết tôi bị bệnh hay không? Có phải họ đang học hay không? Tôi cảm thấy đời này của tôi thật đau khổ, tôi chỉ mới 16 tuổi thôi đã phải gánh chịu đau khổ mà người bình thường chưa chắc đã chịu đựng được.
Đúng vậy, tôi không phải là người bình thường, tôi là người bị bệnh A ID S mà.
Nằm viện rất lâu rất lâu, lâu đến mức quên đi hôm nay là ngày tháng năm nào, tôi nghĩ là tôi đã khỏi bệnh rồi cho nên ba mẹ mới đón tôi về. Thế nhưng, mấy bạn thiếu niên đó lại chẳng đến tìm tôi nữa, họ đứng ở xa xa nhìn tôi, nhưng khi tôi tươi cười với họ thì họ lại chạy mất tăm.
Không lẽ họ biết tôi bị bệnh rồi sao? Tôi thấy tôi đã khỏi bệnh rồi, tôi có thể xuống giường đi lại, tóc cũng không còn rụng nữa, nó sẽ mau chóng mọc dài ra thôi. Chiều ngày hôm đó, tôi ngồi trước cửa nhà phơi nắng, ăn vụn một túi que cay.
Tối hôm đó, khắp người đều đau đớn, thực sự rất đau, tôi khóc rất to, uống thuốc cũng không có tác dụng, ba mẹ cũng ở bên cạnh tôi khóc cả một buổi tối. Sau đó, tình hình chuyển biến xấu, ăn cái gì thì nôn ra cái đó, làn da bắt đầu nhanh chóng lỡ loét, tựa như sắp phải rời xa thế gian này.
Tôi nói với ba:” Ba ơi, con rất đau. Có phải con sắp chết rồi không? Ba ơi, con buồn lắm, tại sao ba mẹ lại đưa con về nhà, con rất đau, ba ơi, ba… ”
Cuối cùng, ba tôi giúp tôi mặc quần áo mới, mang tôi xuống căn phòng nhỏ dưới chân núi. Tôi muốn khóc, tôi muốn rơi nước mắt, tôi muốn hỏi ba tại sao lại làm vậy, nhưng tôi không sao thốt nên lời.
Ba tôi cuối cùng vẫn vứt bỏ tôi, thế gian này không còn ai cần tôi nữa.
Ngày thứ nhất, ba tôi bật đèn phòng, chỉ có ánh đèn vàng bầu bạn cùng tôi.
Tối ngày thứ hai, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang cắn chân mình, tôi nghĩ chắc là chuột, nhưng tôi vẫn còn sống mà, tại sao lại cắn chân tôi chứ? Tôi nghĩ đôi khi sống còn đau khổ hơn cả chết đi.
Ngày thứ ba, ba tôi đút tôi uống một ít canh.
Ngày thứ tư, tôi rơi vào trạng thái hôn mê.
Ngày thứ năm, thế giới này chỉ còn là một màu đen xám xịt.
————————————–
Phía trên tôi dùng ngôi thứ nhất, chính là vì muốn biểu đạt trọn vẹn tình cảm của đương sự.
Gia đình tôi ở nông thôn, chi trả không nổi khoản viện phí cao ngất ngưỡng đó cho nên bệnh viện mới bảo gia đình đưa chị ấy về nhà, lúc đó toàn thân chị ấy đã lỡ loét, bệnh viện không nhận điều trị nữa, họ bảo gia đình sớm lo hậu sự.
Sau đó, những người lớn tuổi trong làng bảo rằng:” Nghiệp chướng mà! Lúc đó toàn thân con bé không có một chút sắc khí hồng hào nào, đều lỡ loét cả rồi, còn bốc mùi nữa. Chúng tôi khuyên bảo ba nó đem con bé đặt trong căn nhà nhỏ phía dưới núi, nhưng ba con bé nhất quyết không đồng ý, khắp nhà đều bốc mùi hôi thối. Âyyy ya, thật là nghiệp chướng mà, khó khăn lắm mới nuôi dưỡng được lớn từng này.”
Sau này, thi thể của chị ấy được hỏa táng, không có lễ tang cũng chẳng có mộ bia.
Mọi người đều bảo rằng chị ấy đụng phải sơn thần mới mắc phải loại bệnh kì quái này.
Nhưng tôi biết, không phải vậy.
Cuộc đời chị ấy cuối cùng dừng lại ở tuổi 18, và chị ấy là một bệnh nhân AIDS. Đây là một bí mật không một ai biết được cả.
Chị ấy mãi mãi sống ở thời điểm đẹp nhất đời người, chị ấy là chị của tôi.