CÓ NÊN VÌ CON MÀ DUY TRÌ CUỘC HÔN NHÂN KHÔNG HẠNH PHÚC?

by admin

Tác giả Hồng Nga

Thưa các bạn, tôi đã 52 tuổi nick thật, người thật, đọc đã nhiều, tôi mạo muội kể câu chuyện của mình, và xin bày tỏ quan điểm của một người đã trải nghiệm hết cuộc sống sau ly hôn.

Tôi kết hôn sớm khi vừa tốt nghiệp đại học (thời đó ĐH là hàng hiếm) lấy chồng đi xuất khẩu lao động ở Đức về (thời đó coi là giàu có) 

22 tuổi tập tễnh vào đời chưa có chút kiến thức về cuộc sống tình dục đã sinh con.

Ngày ấy mình ở nông thôn không sống thử, đến nhà nhau chơi đưa nhau ra đầu ngõ ôm hôn rồi về, thời gian đó anh quan hệ tình dục với người yêu cũ nên không đòi hỏi, trước ngày cưới, hôm bắc rạp, chỉ vì 1 tờ giấy màu anh chửi láo, sỉ nhục tôi trước đám đông, tôi không dám bỏ đi, vì nghĩ về mặt luật pháp đã là kẻ có chồng, một sai lầm phải trả giá.

Đêm tân hôn với tôi cực kỳ khủng khiếp, không lời ân ái, không vuốt ve chỉ có con thú sặc mùi rượu và nỗi đau bản thể, nhục nhã khôn lường.

Tôi bỏ việc vì năm đó tách tỉnh , bụng mang dạ chửa chẳng biết làm gì, tôi mong đến ban đêm,  nỗi sợ ban ngày chồng hay chì chiết  “mày nhìn người ta buôn đông bán tây, mày nằm ngửa … ăn hết tiền của tao không thấy nhục” tôi thèm được như bà bán rau bán cá, họ biết kiếm ra tiền.

Chồng tôi ích kỷ từ cái rất nhỏ nhặt, rồi đến ăn uống, kể cả khi vợ mang bầu, cho con bú, anh lúc nào cũng giành phẩn hơn. Tôi đi đẻ anh bỏ mặc tôi cùng với 

mẹ đẻ từ chiều hôm trước đến 2h chiều hôm sau. Ở 1 nhà hộ sinh tư nghèo nàn, sau tôi hỏi “Sao anh không mang cơm cho em, bầm về giặt giũ, tưởng anh đến, em đói quá phải xin cơm cô Yến”. Chồng tưng tửng: “Tao còn nấu ăn cho 2 con chó“ hỏi tiếp:“Lỡ em chết thì sao, gái chửa cửa mả” “ Hỏi cái đầu … chết thế đ… nào được mày chả sống sờ sờ đấy thôi”

Anh ngoại tình khi mình mang thai, mình vẫn ghen, cái ghen của kẻ phụ thuộc dựa nhờ, vẫn vẫn thao thức chờ đến 2h sáng nhưng không dám bày tỏ, hỏi đi đâu anh bảo “Tao đi có việc, kg đi lấy máu …. cho mà ăn”

Con còn nhỏ khi chưa liền thóp đầu cứ sưng lồi như cái bướu, bé nhà bạn bị não úng thuỷ  mình ôm con nhìn qua ô cửa sổ nhìn ra cánh đồng có những ngôi mộ màu trắng khóc “nếu con không khỏi hai mẹ con ôm nhau nhảy sông cùng chết”

Con 3 tháng gửi trẻ,  bán chỉ vàng mẹ cho được 300k đi học may, học phí 500k tôi đủ tiền  học cắt và học lỏm cách may, mở hàng hỏi xin tiền chồng mua vải về bày, chồng đưa cho mấy miếng vải ren chèn hàng ố cũ bảo “cho mày vốn”. Cũng may được chị gái giúp đỡ từ từ. Tôi  kiếm được tiền tự chủ hơn,  tôi biết cãi lại những điều sai trái,  thức đến 2h sáng đạp máy kịp hàng, chồng vẫn không phụ vợ, cả ngày túm tụm thuê băng sex về xem kéo tôi lên giường không được lại đánh cãi chửi nhau, con bé con tôi sợ lắm, lại tru tréo khóc.

Con 7 tháng, tôi bị viêm gan siêu vi không biết, nằm gục trên bàn may ngất xỉu, mẹ mang về chăm, con gửi bà nội cai sữa. Chồng ở nhà lại xem băng sẽ. 

Tôi bất lực muốn giải thoát, tự tử mấy lần không chết nên quyết định ly hôn. 

Năm đó tròn 26 tuổi. Hồi đó ly hôn là cái gì ghê gớm lắm nơi tỉnh lẻ “chắc theo giai?” bố mẹ mắng, anh chị khuyên can mình chỉ khóc và nói “ Bố ơi, con sẽ sống cho bố tự hào”

Chia đôi căn nhà nhỏ tài sản chồng đút lót toà án lấy hết, cả mảnh đất dành dụm từng đồng may vá chỉ thẳng mặt” mẹ con tôi bố thí cho anh, thề sau sẽ mua được gấp 10 lần chỗ đó”

Cuộc sống sau ly hôn thật thích, ngủ thật ngon vì khôngVphải “phục vụ” nhu cầu tình dục, thú thật là tôi chưa biết cảm giác lên đỉnh vì chồng làm chuyện ấy theo nhu cầu như con gà trống đạp đạp một hồi rồi quẹt đít bỏ đi.

Tôi đặt mục tiêu mọi kế hoạch của cuộc đời trước năm 50 mươi tuổi, các quỹ như nuôi con, hưu trí, y tế, du lịch ..v.v phải hoàn thành.

Năm nào cũng vậy, cúng xong giao thừa hai mẹ con ngồi kiểm điểm, năm trước làm được gì, năm sau phải làm gì, 

Mẹ mua cái xe, miếng đất .. hay gì gì đó. Con phải đạt học sinh giỏi , đỗ trường chuyên lớp chọn gì đó, nỗ lực năm nào cũng vượt chỉ tiêu.

Con nói “ Con sẽ phấn đấu vào trường chuyên “

“Để làm gì?”

“Để được vào trường đại học tốt

nhất, để tìm công việc tốt tại Hà Nội” “Được! mẹ sẽ hoàn thành tâm nguyện cho con”

Tôi làm đủ nghề, đủ việc, ngày mưa tháng nắng nhọc nhằn. Ngày con kẽo kẹt đạp xe treo cặp lồng cơm đi học đường xa, tối mẹ đưa con học thêm rét mưa vẫn chờ ngoài cổng.

Con đỗ đại học Y & Dược với tâm nguyện muốn làm bác sỹ để còn chăm sóc mẹ”. Chị gái tôi khóc”  cả nhà này không ai nuôi con được như mày, thôi trời bù đắp” 

Tôi mua đất xây nhà, nhập khẩu Hà Nội  cho con một thân phận mới, để bạn ấy tự tin bước vào đời.

Ngày cưới, nhờ cả ông thông gia thuyết phục mãi con mới đồng ý lên mời bố, con nói “mẹ không biết, hồi nhỏ mẹ bắt con lên chơi với bố, bố có hỏi han gì con đâu, con toàn chơi và ăn cơm bên cô Thảo hàng xóm”, gặp mặt dửng dưng, bố hỏi: ”cháu làm việc ở đâu”? “ Sở y tế Hà Nội bác ạ “

Mình cảm khái, xa mặt cách lòng, không trách nhiệm nên giọt máu đào thành ao nước lã.

Bạn ấy giờ có một gia đình hạnh phúc, công tác ở 1 viện lớn tại Hà Nội, chồng làm Phó GS-TS cũng trong ngành y. Bây giờ bạn ấy đã có đủ nếp, đủ tẻ. Biết chia sẻ công việc, tiền có tài khoản chung, chuyện công việc, lông gà vỏ tỏi gì cũng rúc rích. Hai  đứa con suốt ngày bám bố  mình thấy viên mãn. Con gái nói “phúc đức tại mẫu, cuộc sống này là mẹ dành hết cho con”.

Hàng năm chúng tổ chức chuyến đi chơi cùng hai bên thông gia, anh chị ấy khá lớn tuổi đều là sỹ quan quân đội nghỉ hưu, tính tình khá dễ chịu, tính mình thích chụp ảnh  cứ lôi chị ra làm mẫu, anh ngồi ngắm cười hiền.

Các bạn chắc có câu hỏi 26 năm tôi có yêu ai không?

Có chứ, sau ly hôn tôi yêu một người đàn ông mình hằng ngưỡng mộ, tôi dâng hiến, điên cuồng, thậm chí nghĩ anh ấy nếu cần 1 quả thận tôi cũng sẽ tặng anh ấy, nhưng tôi bị tình phụ, tôi phải điều trị tâm lý. Nhìn đứa con cơm nước hầu hạ mình, tôi như người tỉnh mộng, liền cắt phăng mái tóc chôn góc vườn. Tôi như biến thành người khác.

Tôi không tin tình yêu được nữa, dựa vào núi núi đổ, dựa vào sông sông cạn, cho nên tôi chỉ dựa vào chính mình.

Tân Di Ổ có viết “Muốn yêu ai, phải yêu chính bản thân mình trước” đúng vậy rồi!

Có buồn không? Có chứ là người phụ nữ mạnh mẽ, đi qua những bữa cơm chiều thấy lòng quạnh hiu, thèm một bàn tay nắm tay  nhau khi đau yếu… một dáng đi về.

Là chủ 1 Doanh nghiệp, không vướng bận con cái, tôi rất nhiều lựa chọn để tái hôn nhưng hình như tình yêu đã chết. Nói chuyện với đối phương được vài hôm lại chán, không cảm giác mong chờ, nhung nhớ, tôi sợ cuộc hôn nhân mới, không tuổi trẻ, không ký ức, không những những ngày cùng nhau vượt qua khốn khó, không con cái chung, không ràng buộc liệu có bền?

Tôi chẳng biết lựa chọn  đúng hay sai nhưng thấy mình hạnh phúc dù trong cô đơn, bởi hôn nhân ngột ngạt ở làm gì?

Quan điểm của riêng tôi:

1. Đừng lấy con cái làm lý do, chúng ta cho nó một mái nhà yêu thương chứ không phải thù hận, chúng ở với ta đến năm 18 tuổi, sau đó là cuộc sống của chúng, quan trọng ta nuôi dạy và cho chúng hành trang vào đời. 

2. Nên sống thử trước hôn nhân để xem đời sống tình dục có hoà hợp hay không?

3. Phải chủ động về kinh tế, đàn ông không có tuổi, bạn đẹp cỡ nào rồi cũng tàn phai, kể cả mối quan hệ chính danh hay ngoài luồng cũng không có gì là bền vững

4. Nếu tái hôn phải biết cách bảo vệ con riêng của mình, đặc biệt, nhất là con gái tránh bị xâm hại tình dục.

You may also like

Leave a Comment