Mình yêu anh khi đang học năm cuối Đại học. Anh học cùng trường, tuy lớn tuổi hơn mình nhưng vì lý do cá nhân nên học dưới mình tận 3 khoá. Mình tốt nghiệp bằng Giỏi, ngay khi vừa ra trường, mình muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tìm việc làm nhưng ngay lúc đó đã có chỗ gọi mời đi làm. Công việc gần nhà, việc nhẹ, lương cao, lại đúng chuyên ngành. Với một ngành khó xin việc và thất nghiệp tràn lan như ngành mình học thì cơ hội của mình là ước mơ của bao người khác.
Ấy vậy mà mình từ bỏ hết, vì anh. Lúc còn yêu nhau ngoài đó, mình chăm lo cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ; đến khi về quê làm việc, để anh lại một mình mình không yên tâm. Vậy là mình từ bỏ công việc ở đây, ra đó xin việc để được ở bên anh. Mình chấp nhận một công việc không đúng chuyên ngành, lương thấp, đồng nghiệp tệ, sếp tệ, vì anh.
Tụi mình ở chung, mình lo tất cả mọi chi phí, tiết kiệm từng đồng cho cuộc sống chung. Vì anh còn đi học và gia đình cũng không khá giả nên mình hầu như gánh hết. Sáng mình dậy sớm nấu ăn khi anh còn ngủ, gói một ít đem theo ăn trưa tại công ty để tiết kiệm, còn lại để anh ăn trưa. Tối lại về đi chợ nấu ăn tối. Đến kỳ nhận lương, sau cả tháng cực khổ, tăng ca liên miên thì khi cầm đồng lương trên tay, điều đầu tiên mình nghĩ đến là sẽ mua cho anh một món đồ gì đó và dẫn a đi ăn thật ngon. Mình chả nghĩ gì cho bản thân cả. Quần áo, giày dép của anh, thậm chí để cả quần con cũng là mình mua. Gần 3 năm yêu nhau, anh chưa tặng mình một món quà giá trị, ngày lễ chỉ 1 cây bông hồng, sinh nhật cũng chỉ là cái bánh kem nhỏ, nhưng mình vẫn vui, chưa một lần phàn nàn hay đòi hỏi. Mỗi lần đi ăn mình đều trả tiền, nếu có bạn bè, mình sẽ bỏ tiền vào ví anh để anh trả. Về nhà mình chơi, mình sẽ tự mua quà để anh đem đến biếu gia đình mình. Mình thương anh, lo cho anh, lo cho cả gia đình, họ hàng anh, đối xử tử tế với tất cả mọi người. Gia đình mình cũng thương anh. Mình một lòng chung thủy với anh dù anh không cho mình được điều gì, dù mình cũng là người có học thức, có ngoại hình và có nhiều người theo đuổi, có thể lo được cho mình.
Vậy mà, mình đã bị cắm sừng mọi người ạ. Anh có người khác khi vẫn đang ở chung với mình nhưng anh chẳng nói, vì anh còn cần lợi dụng mình. Ngày anh sắp ra trường, sắp tự kiếm ra tiền, không cần mình về tài chính nữa, anh đã nói lời chia tay. Ngày ra đi, anh không một câu xin lỗi, không một chút áy náy, anh lật mặt với mình và gia đình mình như trở bàn tay. Ba mẹ, người thân của anh gửi lời xin lỗi mình còn anh thì không. Mình về quê, nhường lại căn phòng đó cho anh và người mới, với tất cả đồ đạc mà mình đã sắm sửa trong gần 03 năm, với tất cả những kỷ niệm của cả hai.
Ai bảo yêu chân thành là sẽ nhận lại chân thành? Ai bảo hi sinh là sẽ được đền đáp? Ai bảo bên nhau khi sóng gió thì sẽ có nhau khi mưa tan?
Mình khóc cạn nước mắt không phải vì trách anh mà là vì tiếc những ngày tháng thanh xuân đã trôi qua một cách vô ích. Mình khóc cạn nước mắt để rồi sau đó mạnh mẽ bắt đầu lại tất cả. Từ nay, sẽ vì mình và sẽ chỉ cười thôi, cô gái!!