“CUỐI MỖI ĐÊM DIỄN, HỌ ĐỀU THIÊU SỐNG MỘT NỮ VŨ CÔNG…” (Pt.5)

by admin

Lần theo dấu vết của con trai Mathilde Reid cũng không khó như tôi tưởng.

Tôi dành vài giờ đồng hồ còn lại trước khi buổi diễn bắt đầu để đi hỏi thăm khắp các bệnh viên ở Augustus, sử dụng số tiền ít ỏi để mua chuộc và đút lót bất kì khi nào cần thiết. Cho đến tận khi chỉ còn đâu đó một giờ trước lúc diễn ra Màn Hai, trước lúc Emma Livry bị thiêu sống để làm trò mua vui cho khán giả, tôi bắt được một cái tên.

Alexei. Trong giấy khai sinh của cậu ta, mục tên người cha bị bỏ trống, và có vẻ cậu lấy họ mẹ. Alexei Reid. Cậu ta đã mười bảy rồi, và theo lời Arden, có lẽ cậu vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong thành phố.

Ngay cả chút chiến thắng nhỏ nhoi này cũng không thể giúp mọi chuyện xung quanh tôi chuyển biến theo chiều hướng tích cực được, đồng nghĩa với việc mạng sống của Emma vẫn đang trong vòng nguy hiểm.

Nhưng rồi, tôi thấy cậu ta.

Không giống mẹ mình, Alexei có sử dụng mạng xã hội. Ảnh cậu ta đi ăn nhà hàng dịp sinh nhật, ảnh đi chơi công viên cùng bạn bè – tất cả chúng đều được đăng từ ít nhất 3 năm trước. Tên tài khoản đề là Alex nhưng tôi khá chắc đó là cậu ta. Dù trông cậu có phần trẻ hơn so với lần cuối tôi thấy cậu ta.

Đột nhiên, chuyện bỗng dần trở nên có lí.

Tôi lại lần nữa lui đến con đường bụi bặm đầy bí ẩn, khuất mình trong màn đêm giữa trung tâm Augustus. Tôi bước ra khỏi taxi, và ngay sau khi người tài xế lái xe đi mất, tôi lại cảm nhận được cái quen thuộc khi bị sự im lặng kì dị quanh đây nuốt trọn. Không gian hoàn toàn trống rỗng, một màn sương mù dày đặc phủ đều trên bề mặt sỏi đá, giống y hệt đêm trước.

Lối vào Nhà hát Masaniello, nơi trông chẳng khác gì một túp lều xập xệ, hiện ra trước mắt. Khung kính ngăn cách tôi với thứ mà giờ tôi biết chắc là sự thật, phản chiếu những sắc vàng lấp lánh dưới ánh đèn đường.

“Tôi đã bảo rằng ngài sẽ quay lại mà.”

Cậu trai trẻ đứng sau mặt kính phản chiếu, vẫn bộ vét hạt dẻ, vẫn nụ cười lịch sự của những người làm ngành phục vụ. Tôi tiến đến phía khung kính, tấm vé “Đêm thứ hai” nhàu nhò trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi của tôi. Ngay cả khi việc này có hiệu quả, ngay cả khi cậu ta đúng là người trong suy đoán của tôi, liệu có ích gì chăng? Tại thời điểm này, điều đó không còn quan trọng nữa. Được ăn cả ngã về không. Sau lưng bây giờ chỉ toàn là đại dương chứ chẳng còn đường lui.

“Cậu là Alexei Reid à?”

Nụ cười của cậu trai trong thoáng chốc bỗng biến mất, nhưng rất nhanh sau đó nó đã xuất hiện trở lại. Cậu ta chỉ tay vào một thứ trên bộ vét của mình, một thứ mà trước đó tôi chưa từng để ý: bảng tên. Trên đó là một cái tên in bằng nhũ vàng sáng bóng, “Matthew”. “Thật ra là Matthew,” cậu đáp lời tôi một cách lịch sự. Chúng tôi đứng bất động một lúc. Sau đó, cậu ta hắng giọng trong ngại ngùng. “Xin trình vé, thưa ngài.”

Tôi hơi lưỡng lự. Thời gian của tôi sắp cạn rồi. Bây giờ, hoặc không bao giờ nữa.

“Mathilde Reid. Bà ta là mẹ câu. Là Farfalla thứ 32. Một phóng viên.”

Cậu trai chỉ lúc lắc đầu. “Xin lỗi thưa ngài. Tôi không phải là người ngài nghĩ đâu.” Sau đó, cậu ta lại ra hiệu bằng cách chỉ vào khoảng mở ở phía dưới khung kính. “Tôi cần xem vé của ngài ngay bây giờ, nếu ngài muốn giành được ghế tốt.”

Tôi cau mày. Không hợp lí chút nào, nhất là khi trước đó mọi chuyện nghe quá chừng hợp lí. Cậu ta phải là Alexei. Còn người nào khác không thuộc công ty ballet kia có thể tiếp cận được vé mời cho một buổi diễn bí mật dễ dàng đến thế? Ai khác ngoài cậu ấy có thể thay thế chiếc vé “Đêm thứ hai” khi tôi thẳng tay vứt nó đi? Phải thừa nhận là tôi đã đoán ra phần nào mục đích của cậu ta. Chính xác thì là điều cậu ta đang cố làm – cứu những cô gái khác phải chịu chung cái định mệnh suýt chút đã cướp đi mạng sống mẹ cậu, có phải vậy chăng? Hay ngay từ đầu Mathilde mới chính là người xúi cậu ta làm thế, sử dụng con trai mình để đặt dấu chấm hết cho câu chuyện bà ta bắt đầu từ trước cả lúc hạ sinh cậu bé?

Hoặc dựa trên ánh nhìn lúc nãy của cậu trai, có thể cậu ta chỉ là một nhóc 17 tuổi nào đó trông hơi giống giống người mà tôi đang điên cuồng tìm kiếm.

Má tôi ửng lên trong sự bẽ bàng và bối rối. “Xin lỗi,” tôi lầm bầm tiếng xin lỗi. Tôi chuyển cho cậu ta tấm vé của mình qua lớp kính. Cậu nhận ấy, sau đó mỉm cười với tôi.

“Mong ngài tận hưởng buổi diễn,” cậu nói bằng giọng tử tế, y hệt đêm hôm trước.

Tại thời điểm đó, nỗi khiếp sợ đang vặn vẹo cơ thể và tâm trí tôi đủ đường. Tôi đang đứng nơi đây, một lần nữa chuẩn bị bước chân xuống, sâu thật sâu vào bụng con quái vật, trong tay tôi chẳng có nổi một món vũ khí hay gì đó tương tự. Tôi quay lại nhìn cậu trai, Matthew, một lần cuối, như thể muốn nói với cậu ta rằng đây là cơ hội cuối cùng để thay đổi ý định. Nhưng cậu ta chỉ mỉm cười.

Tôi đứng trước cánh cửa, một cảm giác tởm lợm trào dâng từ sâu trong dạ dày. Tôi có thể mở nó ra, bước qua những bậc cầu thang, ngồi xuống bên cạnh cô gái có cái vòng cá vàng. Sau đó tôi sẽ nghe tiếng cô ta, cũng như tiếng những tay giàu sụ khát máu khác trong đám đông gật gù sung sướng khi nhận ra rằng số tiền mình bỏ ra thật xứng đáng, rằng ngay trước mắt mình là cảnh một con người bằng xương bằng thịt đang dần bong tróc thành từng mảng. Có một điều tôi chắc chắn, đó là cái người đặt niềm tin vào tôi hẳn đã sai lầm trầm trọng. Một lần nữa, tôi thấy sao mà giận quá. Giận kẻ đã giao cho tôi trọng trách này, khiến tôi thấy những thứ vĩnh viền in hằn vào trí óc. Và ám ảnh tôi với mớ thông tin chỉ toàn dẫn đến những điều tồi tệ hơn mà thôi.

Tôi đẩy cảnh cửa, nhưng vẫn chưa bước vào. Thay vào đó, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quay lại, ngay bây giờ. Rút đôi bàn tay tôi ra khỏi mọi thứ, khỏi mớ bòng bong quái dị mà tôi không hề có ý định dính vào này.

Thật lòng thì tôi suýt chút nữa đã làm vậy.

Nhưng rồi tôi nghĩ đến Emma, và những nét hoảng sợ xen lẫn dao động thoáng chốc mà tôi đã nhìn thấy trên gương mặt cô.

Tôi thẳng người lại. Tôi vẫn không biết mình định làm gì, đó là trong trường hợp tôi có ý định làm gì thật. Nhưng ít ra tôi phải thử đã.

Tôi bước vào lối vào có màn che, cầu thang sắp thẳng tắp trước mặt. Tôi bước hai bước, lòng vẫn ngập tràn những lo lắng, thì đột nhiên —

Tay trái tôi bị kéo rất mạng, tôi chui tọt vào một căn phòng mà tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó trước đây.

“Bị ngu à?”

Tôi nhìn xung quanh, vẫn chưa xác định được phương hướng. Nhìn quanh cũng chả giúp tôi có thêm thông tin gì. Căn Phòng khá nhỏ, cỡ một phòng tắm, bên trong gần như chả có đồ đạc gì. Tường phẳng màu đen. Sàn và trần nhà cũng vậy. Bên trong căn phòng có cảm giác ngột ngạt kì quái, y hệt nỗi sợ không gian kín mỗi khi tôi nghĩ về khoảng không vũ trụ hay rãnh nước vậy.

Ngoại trừ việc có ánh sáng. Bên cạnh cánh cửa tôi vừa bị kéo vào còn có một cánh cửa khác ẩn mình trong bóng tối. Một vài tia sáng lọt qua khe cửa, hình như nó dẫn ra bên ngoài, nhìn như thể, nó dẫn ra mặt tiền của tòa nhà. Và ngoại trừ cả việc, ở đây còn có ánh mắt của người khác, tôi nhanh chóng nhận ra bóng hình phản chiếu trên mặt kính dưới ánh đèn đường thành phố.

Cánh cửa thông với chỗ soát vé.

Tôi nhìn lên. Cậu trai đang nhìn vào tôi, trông hơi chút bực bội, đan xen vài gợn lo lắng.

Mắt tôi mở to. Ngay cả trong bóng tôi mập mờ, cậu vẫn có nét giống bức ảnh chân dung của mẹ cậu mà tôi đã từng xem qua. “Vậy cậu đúng là Alexei Reid–“

“Hạ. Giọng. Xuống. Hộ.” cậu dứt từng chữ. Sau đó, cậu ta di chuyển và đóng cánh cửa tôi vừa bị kéo vào lại, rồi đóng nốt cánh cửa dẫn ra phòng soát vé.

Trong giây lát, tôi chẳng thể nhìn thấy gì, và tất cả mọi thứ tôi nghe được là hơi thở gấp gáp của bản thân.

Rồi, một bóng đèn nhỏ trên đầu tôi được bật lên, Alexei Reid đang nhìn tôi chằm chằm. Trong tay cậu ta đang nắm một vật, thứ mà tôi dù ở nơi đâu cũng sẽ nhận ra.

Đó là một vài đoạn trích trong tờ báo nơi tôi đang làm việc, tờ Habitsville Gazette, dù rõ ràng là cậu chỉ cắt ra những đoạn thuộc chuyên mục của tôi, Bad Habit. Tôi thấy những đoạn trích chứa câu chuyện tôi viết về Ẩn sĩ của Habitsville, Tommy McAfee, một vài trong số chúng tôi đã viết từ mấy năm trước. Tôi chuyển ánh mắt sang cậu trai. “Cái gì đây?”

“Tôi đã theo dõi ông, Sam à,” cậu thầm thì, nhưng câu nói ấy chẳng làm tôi sợ như tôi tưởng tượng. Cậu trông rất vô cảm. “Ông viết về những thứ kì lạ, những thứ phản logic – thứ mà người khác không thường được phép tường tận.” Cậu ngừng một chút. “Y hệt mẹ của tôi.”

Tôi chợt hiểu mọi chuyện. “Cậu là người đã gửi tôi bức phong thư, hai tấm vé, mọi thứ.”

Cậu ta gật đầu. “Tôi cần ông giúp.” Rồi, cậu tự sửa lời mình. “Gia đình tôi cần ông giúp.”

Tôi chớp mắt ngạc nhiên. “Ai cơ, Mathilde à?”

“Không, không phải mẹ,” cậu xua tay, vẻ thiếu kiên nhẫn. “Bà ta trốn đi đâu rồi. Mấy năm trời tôi chưa gặp lại.” Cậu ta tiến gần lại phía tôi, gương mặt ngày một đăm chiêu. Tôi có thể thấy mắt cậu đã ướt nhẹp.

“Là chị tôi. Họ sắp giết chị rồi.”

Tôi cố gắng kiềm nén cơn sốc. Emma Lirvy, là chị cậu ta ư? Chắc chắn cô ấy không thể nào là con ruột của Mathilde, các mốc thời gian không khớp được. Emma ra đời năm 2001, thông tin được đề dưới ảnh cô trên website, vào thời điểm đó, Mathilde còn đang cật lực luyện tập cho vai diễn Farfalla của mình. Nhưng rồi tôi nhớ lại – cái tên còn bỏ trống trong giấy khai sinh của Alexei. Danh tính người bố không được nhắc đến, có nghĩa hai người có thể là chị em cùng cha khác mẹ.

“Đó không phải lỗi của chị,” cậu nói tiếp, giọng run run vì xúc động. “Tôi thề với ông là chị không biết mình đang làm gì. Họ giết chị, họ chắc chắn sẽ giết chị nếu phát hiện ra chị đang lên kế hoạch–“

Tôi đã bị tia hi vọng này làm cho phân tâm. Buổi diễn đã sắp sửa bắt đầu, nhưng với một đồng minh mới tìm được đây thì ít ra ta có thể làm gì đó – như làm náo loạn sân khấu, kích hoạt chuông báo cháy, gì cũng được.

Mặc mớ hỗn loạn đè nặng trên vai, tôi vẫn mỉm cười, vẻ tin tưởng. “Được rồi Alexei. Chúng ta sẽ cứu Emma.”

Alexei chớp mắt. Cậu lùi lại một bước, đầu nghiêng sang bên, mặt bối rối. “Emma Không phải chị tôi,” cậu thẳng thừng.

Giờ tới lượt tôi thấy khó hiểu. “Sao?”

“Là Franziska.”

Đầu óc tôi như quay cuồng. Franziska Wilde. Cô gái bị biến dạng phải dùng đến xe lăng, một bên tay chỉ còn là một mẩu cụt – Farfalla nhiệm kì trước Emma. Cô ấy đã trải qua tai họa đó rồi. Cô còn có thể gặp nguy hiểm gì nữa chứ?

Rồi Alexei lại tiến gần hơn nữa tới chỗ tôi. Hai người chúng tôi gần như chạm mũi nhau trong căn phòng tối mù, không gian quá nhỏ, đến mức trong thoáng chốc tôi không còn thấy nơi đây như phòng trú ẩn nữa, mà thay vào đó là cảm giác của ngục giam chật hẹp.

Đôi mắt đang mở to của cậu ầng ậng nước, một giọt xuất hiện nơi khóe mắt cậu và bắt đầu chảy xuống má. Lời cậu thì thầm tiếp sau đó khiến ngực tôi thắt lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Cậu rùng mình, hít một hơi thật sâu.

“Chị ấy định phá hủy buổi diễn.”

(Còn tiếp…)

You may also like

Leave a Comment