Ngoài trời mưa bay mờ mịt. Cô nhìn đăm đăm vào đôi găng tay màu đỏ, không biết nên buồn vì nó chưa từng được dùng đến, hay nên vui vì cho đến giờ anh vẫn chưa nỡ bỏ nó đi.
Anh hỏi: “Chúng ta, kết thúc?”
Cô cúi đầu, không biết đáp sao cho phải.
Cô nhớ mười năm trước cô đan đôi găng tay này tặng cho anh, anh hỏi: “Là em đan sao? Xấu thế này chắc là em đan rồi. Mà em chẳng có con mắt thẩm mĩ gì cả, con trai sao có thể đeo găng tay màu đỏ chứ.”
Cô nói: “Xấu thì trả lại cho em.”
Lời dỗi hờn của đứa trẻ con lần đầu tập đan đan móc móc ấy, không ngờ lại trùng hợp giống như một lời tiên đoán trước kết cục ngày hôm nay.
Tại mưa càng lúc càng dày, nên tay cô cũng dần giá buốt. Ngẩng mặt lên, mấy giọt mưa xéo lên người và cả lên mắt nữa, cô thờ ơ trả lời anh: “Thôi, anh về đi.”
Không biết có phải mắt cô đã nhòe không rõ, hay vẻ đau khổ kia, là thật sự đã từng thoáng qua trong đáy mắt của anh.
“Anh đưa em về.”
“Không, hôm nay em không về nhà. Em chỉ gặp anh thôi, gặp xong rồi thì… không còn chuyện gì nữa, em trở về thành phố vậy.”
“Vậy anh đưa em về thành phố.”
Trong lòng có chút chua xót, kể từ ngày hôm nay, mọi thứ không còn giống như trước nữa, chút níu kéo này, có ích không?
“Giao thông bây giờ tiện lắm.”
“Phải rồi, giao thông bây giờ tiện lắm.”
Anh máy móc lặp lại lời cô nói, rồi xoay người rời đi. Mưa giăng mưa giăng, cầu rộng thênh thang, dòng người thưa vắng. Từ ngày có cây cầu này, giao thông thật sự đã tiện lợi hơn nhiều, muốn lên thành phố, không cần phải chông chênh qua đò như những tháng năm xưa.
Sáng sớm sương phủ dày thành phố. Xuyên qua ô cửa kính, chỉ có độc một màu trắng nhờ nhờ ẩm ướt, không thấy ánh nắng mặt trời, không thấy cả quang cảnh đông vui nhộn nhịp dưới phố kia. Tách cà phê nóng giúp cô ấm lên đôi chút, cà phê dù đắng, ít nhất còn cho cô chút hương vấn vương.
Hắt xì một cái, liền có chuông điện thoại. Trước đây nhất định cô sẽ cười vào tín điều này, cười đến chảy cả nước mắt, nhưng bây giờ thì không. Cô không cười nữa. Cũng không chảy nước mắt nữa. Trên đời niềm tin vốn không dễ có, cho nên khi đã lỡ tin thứ gì rồi, thì hãy cứ tin đi.
Là anh trai gọi điện, nhưng mãi chẳng nói câu nào. Cuối cùng lại là cô nói trước: “Em đã chia tay rồi.”
Anh trai nổi khùng quát: “Nói hết đi, tao đi tìm nó.”
Nói hết ư? Có thể nói hết sao? Cô nhắm mắt lại, trong lòng cảm xúc mơ hồ lẫn lộn, đủ loại tư vị đã qua những năm tháng ấu niên. Anh và anh trai cô cùng nhau lớn lên, học chung mười hai năm phổ thông, lại thêm bốn năm đại học. Hồi còn bé cô suốt ngày lẽo đẽo theo hai người đi chơi, cô hỏi anh trai: “Em có phải là em ruột anh không?”
Anh trai chỉ vào anh, cười nhếch mép: “Không, nó mới là anh trai mày.”
Cô liền òa lên khóc, anh trai cuống lên bịt miệng cô giải thích: “Khóc cái gì mà khóc? Nó cũng là anh em với tao, cả ba đứa mình đều là anh em, được chưa?”
Thế mà rất nhiều năm sau, vẫn là anh trai thực sự không cần biết đúng sai, mãi mãi bênh cô.
Ngẩng mặt lên, tưởng tượng anh trai đang ở trước mặt, cô vững vàng nói qua điện thoại:
“Không anh ạ, người phải xin lỗi, là em kia. Là em, còn nợ anh ấy một lời xin lỗi.”
Lại hắt xì một cái, đoán anh trai còn định hỏi thêm, nên cô vội ngắt lời: “Em uống thuốc rồi, bây giờ em đi ngủ đây.”
Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nói dối anh trai nhiều đến vậy.
Nhìn đôi găng tay lặng yên trên mặt bàn, cô lại cúi xuống giở ra xem. Đã nhiều năm như vậy cũng không phai màu, len đỏ ngày xưa chất lượng thật tốt.
Ngày xưa, thứ gì cũng tốt cả.
Lồng đôi tay vào găng, áp bàn tay lên má, cô tự cười nhạo chính mình. Cũng là năm ngón tay, cũng là sự ấm áp trong tâm thức, chỉ là lời hứa nắm tay nhau đến già, lại chỉ một người còn mãi nhớ.
Khoác áo choàng lên vai, cô hòa lẫn vào dòng người đi trong sương sớm. Hoa bay đầy trời, đôi ba cánh rơi trên tóc, giống như một kí ức đã xa, cô hoảng hốt vươn tay đón lấy, nhưng rồi lại nhanh chóng sực tỉnh. Không, không phải hoa xoan cố hương. Là hoa đào nơi ấy.
Một thời gian dài cô đã thích hoa đào biết mấy. Chỉ vì một lời nói bâng quơ của anh lúc đi ngang qua một cây đào lâu năm gốc lớn, mỗi tiết xuân về rực rỡ hoa bay. Anh nói đó là nơi đẹp nhất thành phố này, nhưng vì nguyên do gì lại không muốn cùng cô tới, đến bây giờ, vẫn chẳng để cô hay.
Tất nhiên bây giờ cô đã biết. Vì đã biết, nên mới càng không muốn đến.
Nghĩ lại mới thấy cô của ngày xưa thật ngốc. Vì thấy anh luôn quàng một chiếc khăn len đỏ thẫm, nên mới gắng sức tìm len đỏ đan đan móc móc cho anh. Vì thấy anh nói đó là nơi đẹp nhất, cô liền đem lòng yêu thích hoa đào nơi đây. Không biết trong lòng anh, có thực lòng thích màu đỏ thẫm, có thực lòng yêu mến hoa đào hay không? Hay cũng như cô, chỉ vì một người mà huyễn hoặc bản thân mình cố chấp?
Đẹp nhất, nhưng mà không thuộc về cô.
Xuân qua lặng lẽ, hạ qua điêu tàn. Tình sâu duyên bạc, hay tình nhạt duyên sâu, cuối cùng cũng có gì khác biệt đâu?
“Cây lau xanh tốt, sa trắng đã thành sương…” Trên sông đang mùa mênh mang nước, cô nhớ đến ngày thu đã lâu, anh trai bận việc, bố mẹ nhờ luôn “anh trai hàng xóm” đưa cô lên thành phố nhập học, sông cũng mênh mang nước thế này. Sông mùa nước lên, đò chèo mãi mà chẳng hề cập bến, trên sóng nước dập dềnh, anh nói “Thứ anh trân trọng nhất trên đời, chỉ có một đôi găng tay màu đỏ.”
Sao anh không nói rõ, để cho ngần ấy năm cô tưởng lầm đó là đôi găng tay đỏ cô đan?