———
[Em bé bị bỏ rơi]
Thực sự là tôi đã khóc khi bế thằng bé trên tay.
Cả sáng nay tôi chẳng làm được việc gì ra hồn vì cứ quanh quẩn câu chuyện này trong đầu.
……
Con là Đức An, sinh ngày 16/11/2020, 4h30 sáng nay (28/09/2022) bố tôi và vài người hàng xóm dậy tập thể dục thì thấy con đang đứng ở đầu ngõ 307 Giảng Võ. Bố tôi kể: lúc đó trời còn tối và lất phất mưa. Ông thấy con đứng một mình, trên tay cầm theo một chiếc túi, bên trong có 1 bộ quần áo, 3 cái bỉm, vài món đồ chơi, 1 mảnh giấy ghi “ĐỨC AN 16/11/2020” và 1 bình sữa còn ấm.
Theo những thông tin này thì Đức An chào đời trước Cô Rô nhà tôi chỉ 2 ngày.
Nếu đó là 1 người mẹ, người cha phải thực sự bỏ con mình ra ngoài đường, tôi mong và tin họ phải có một lý do đủ lớn. Và tôi chẳng dám tưởng tượng về những gi.ằng x.é t.an n.át trong lòng họ buổi tờ mờ sáng nay, khi họ tự tay pha bình sữa nóng kia, gấp gọn bộ quần áo của con, cẩn thận để cùng vài món đồ chơi con thích vào trong túi… Cả khoảnh khắc họ ngoái lại nhìn con đang đứng một mình, khuất dần trong bóng tối lúc bình minh nữa.
Với họ, đó đều là những khoảnh khắc cuối cùng.
Liệu trời có mưa to hơn khi con đang đứng một mình không? Liệu con có lao ra giữa đường để gọi với theo không? Liệu người nhìn thấy con sẽ làm gì? Đó có phải người tốt không?… Liệu con có còn nhớ mình không, trong sáng nay và cả đường đời sau này nữa… Có lẽ họ đã nghĩ thế.
Nghe tin con, mọi người đến đông lắm, mua cháo, bánh, bỉm, sữa đủ cả. Nhưng ai cũng vậy và tôi cũng thế, đến rồi cũng phải đi, con cứ được chuyền tay từ người này qua người khác.
Tôi lại nhớ đến ông Bùi Công Hiệp ở Tp Hồ Chí Minh, một nhân vật mà tôi đã từng gặp khi làm chương trình Việc Tử Tế và Chuyển động 24h. Ông Hiệp là người đã thế chấp toàn bộ gia sản của mình để lấy tiền xây nhà nuôi hơn 100 đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi. Hôm tôi tới nhà ông ghi hình vào năm 2019, ông có nói với tôi về thời khắc làm ông trĩu nặng nhất. Đó là mỗi khi nhận về trên tay một sinh linh bé bỏng. Giờ thì tôi đã thực sự hiểu cảm xúc trĩu nặng đó.
Hiện giờ Đức An đang được các cô chú công an phường Cát Linh chăm sóc, có thể tới đây sẽ hoàn thiện thủ tục để con được nhận nuôi vào một gia đình nào đó. Tôi đã kịp ghi lại vài khoảnh khắc cùng em bé thông minh và tự lập này. Nghĩ xa và cổ tích một chút thì tôi đang mường tượng tới viễn cảnh của vài chục năm nữa, khi đó tôi đã già và Đức An đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, tử tế. Bằng một cơ duyên nào đó, chúng tôi gặp lại nhau. Lúc đó, tôi sẽ kể cho Đức An nghe về buổi sáng mưa hôm nay với nụ cười giòn tan của con.
Chúc con bình an!
(MC Dương Sơn Lâm VTV chia sẻ)