Trong những chuyến du lịch đường xa, nhiều người có thói quen đem theo một hoặc vài quyển sách để “ngấu nghiến” nhằm giết thời gian rảnh rỗi khi ngồi trên xe. Nhưng thực tế cho thấy, không phải ai cũng có khả năng thưởng thức những con chữ và đắm chìm vào thế giới đầy mơ mộng trong sách khi ngồi trên xe, cũng chỉ bởi vì… họ say xe. Nhưng tại sao chúng ta lại say xe và đọc sách thì có liên quan gì đến việc chúng ta bị say xe?
Trong quyển sách của mình – Idiot Brain: What Your Head Is Really Up To (tạm dịch: Bộ não ngu ngốc: Não bạn thật ra đang làm gì), tác giả và cũng là nhà thần kinh học Dean Burnett đã nói rằng não của chúng ta không thật sự là một “tạo vật” hoàn hảo như nhiều người vẫn tưởng, thật ra nó có hàng tá lỗ hổng và việc khiến chúng ta bị say xe chính là một phần lỗi của bộ não “ngu ngốc” đấy!
Về cơ bản, khi chúng ta ngồi trên xe, tức là dịch chuyển một cách gián tiếp thông qua các phương tiện di chuyển, cơ thể nhận thức rằng nó đang ngồi im một chỗ, mắt thì quan sát các khoảng cách đã đi qua và sắp đi tới, và một thứ nữa có thể bạn không biết, đó chính là bộ máy thăng bằng ở tai trong của bạn, hay còn gọi với cái tên quen thuộc hơn là “tiền đình”, sẽ luôn luôn hoạt động để bạn một cách vô thức nhận biết được việc di chuyển của cơ thể.
Ở trong tiền đình có chứa những chất dịch lỏng, và chính sự chuyển động của chất dịch này sẽ khiến bạn định hướng được chuyển động của cơ thể. Nếu bộ phận tiền đình của bạn bị hỏng, ngay cả khi bị lộn ngược lại bạn có thể sẽ không cảm nhận được đấy! Và đây cũng chính là một bộ phận góp phần vào việc bạn có dễ bị say xe hay không.
Khi bạn ở trong một chiếc xe, nếu bạn đọc sách, cơ thể bạn được giữ im một chỗ, mắt bạn dán vào quyển sách trong khi tiền đình vẫn nhận thức là bạn đang “bị” di chuyển. Đây chính là nguyên nhân khiến cho não bộ bị bối rối vì những thông tin mâu thuẫn với nhau được truyền tới từ các giác quan trên cơ thể, mắt và tiền đình.
Trong khi tiền đình là bộ phận giúp cơ thể hiểu được nó đang di chuyển như thế nào thì mắt lại truyền đến tín hiệu khác, cơ thể cũng vậy. Và như lẽ tất nhiên, bộ não “ngốc xít” của chúng ta sẽ cho rằng nó đang bị “đầu độc”! Sau đó, nó sẽ truyền tín hiệu này tới toàn bộ cơ thể và khiến chúng ta thấy buồn nôn.
So sánh với việc nếu bạn không đọc sách mà nhìn ra bên ngoài, mắt bạn sẽ quan sát được cảnh vật và truyền tín hiệu đến não rằng bạn đang di chuyển, tiền đình cũng truyền đến tín hiệu tương tự dù cơ thể lại ở im một chỗ, thì khi đó não sẽ hiểu rằng: “Ồ, mình đang di chuyển” vì có đến hai bộ phận “đáng tin cậy” cho nó biết điều đó.
Theo Blog Ăn Chơi