ĐÔI KHI, TỪ BỎ ĐÚNG LÚC CŨNG LÀ MỘT DẠNG HẠNH PHÚC

by admin

– Có đôi lúc anh thấy đầu mình trống rỗng !!!

– Điều đó vẫn thường xảy ra, khi anh đột ngột có quá nhiều điều để nghĩ ! – cô nhẹ giọng

Mùi canh chua cá lóc xộc thẳng vào mũi, làm gã say mèm, cô luôn toát lên vẻ cuốn hút mỗi khi vào bếp.

– Hôm nay em lại cố tình dìm chết anh trong nồi canh rồi đấy.

Nhìn gã sột soạt từng muỗng, lòng cô đầm ấm.

– Em về nhé, đừng cố thức khuya.
– Để anh đưa em về !
– Không cần đâu, em vừa gọi taxi, nhớ lời em dặn đấy.

Cửa phòng điềm đạm khép lại…

Đều đặn ba năm, không ngày nào cô không đến, dù chỉ để nấu cho gã một nồi canh, giặt một cái quần lót…

Hoặc cũng có thể điều đó đã trở thành lịch trình hiển nhiên được cô in đậm trong thời khóa biểu của mình.

Một ngày khi đang dọn phòng, tìm thấy lá thư gã ép trong áo gối, cô khóc, cô biết rõ nội dung trong lá thư – những điều suốt ba năm qua chưa lần nào gã thôi khắc khoải.

————————–
– Tập bản thảo anh gửi vừa được nhà xuất bản hồi đáp. – Gã vui mừng
– Ngay cả khi nó không được xuất bản, anh vẫn có một fan trung thành. – cô cười – Em đoán chị ấy là nhân vật chính…?

Không gian trở nên im lặng, những câu hỏi đôi khi xuất phát từ sự tò mò của phụ nữ lại làm cho cánh đàn ông không thôi nghĩ ngợi, lẽ ra câu hỏi ấy nên được đặt vào một hoàn cảnh khác, ít nhất là không phải lúc này.

– Mùa mưa năm nay đến sớm nhỉ, em còn chẳng kịp gom quần áo đang phơi.

Như những giọt mưa, cô đến vào lúc lòng gã chưa kịp sắp xếp lại cơ số mảnh kí ức còn đang bày bừa.

———————–
Trang đầu tiên, gã viết:

“Lụy tình, mặc kệ, chớ thừa
Đêm nằm uống đắng, ngày ngồi nhâm nhi
Sự đời chả có mấy khi
Ba niên đợi có gì mà nhiều đâu.”

Cuộc tình đằng đẵng chín năm, vậy mà cũng theo ước mơ của chị về một miền đất khác, gói lại gọn gàng trong vài hàng chữ cuối cùng chị gửi chỗ vỏ gối gã để đầu giường.

Cô yêu gã, một tình yêu phi lợi nhuận, không toan tính, chất đầy sự hi sinh, vốn dĩ âm thầm, nhưng cảm tính của người được nhận suy cho cùng không thể nào không biết.

Cô ra về, cánh cửa đóng sầm thành tiếng, cơn mưa đêm ngoài kia còn ào ạt…

————————-
– Đừng vì những điều không xứng đáng mà đặt cược hết tuổi thanh xuân đời mình.

Gã cất lời, át đi tiếng đập của hai lồng ngực đang sát vào nhau.

– Đừng cố gắng chỉ để viết cho đủ đầy một chương nào cả, khi anh không còn có thể nghĩ gì, ngay từ những nét đầu tiên, tất cả mọi thứ đã trở nên vô nghĩa.

– Là vì cuộc đời có hạn, anh xin em nên sống cho riêng mình.

Dằng khỏi vòng tay đang ôm lấy mình, nước mắt cô lã chã rơi

– Vậy là đến cuối cùng, em vẫn không thể được đặt ở một vị trí nào, dù là nhỏ nhen trong hơn ba mươi nghìn từ anh viết.

Mặc vội quần áo, cô mở toang cánh cửa rời đi, cơn giông ngoài trời cũng hú hét…

—————————-
Trang sách cuối cùng, gã viết:
“Đoạn tình đó vừa âm ỉ lại vô cùng lớn lao, nếu cuộc đời sau cơ duyên gặp lại, khi em cần tôi bay đến, dù ở giữa Thái Bình Dương, hay nằm song song với tầng mây trên cùng của bầu khí quyển, tôi cũng sẽ đến, vì kiếp này, tôi nợ em tròn vành vẹn nguyên, không thừa không thiếu hai chữ ân tình.”

– Dương –

You may also like

Leave a Comment