Trời lại trở lạnh. Dưới những cơn mưa ào ạt, hối hả, có người lặng lẽ nép vào trong những mái hiêng chờ mưa tạnh hay cũng có những người chờ ai đó đến đón. Mình biết thời tiết này làm cậu thấy lạnh lẽo, song song với chút cô đơn, tủi thân trong lòng phải không? Phải chăng cậu không mưu cầu một ai đó đến bên, một mối tình vắt vai cùng đi qua những ngày giá rét, nhưng, cũng đôi chút cô đơn mà nhỉ? Mình biết cậu đã từng trải qua những trải qua những điều không mong muốn trong tình yêu hay cả công việc, thời tiết cũng chẳng dịu dàng với cậu, cậu cũng cần được che chở, an ủi, động viên mà nhỉ? Mình biết cậu cũng e ngại đến bên một ai đó bởi lo sợ tan vỡ, bởi những áp lực, thời gian về học tập, công việc là quá nhiều để cậu có thể cân bằng cho mối quan hệ. Chúng ta đều đang trưởng thành, thế nên cậu đừng vội nhé !
Đừng để cái lạnh giá nhất thời làm đau bản thân mình, đừng vì lạnh mà vội vơ lấy một chiếc áo mỏng manh, nó sẽ làm tốn thời gian quý báu của cậu và có thể làm cậu cảm lạnh đấy. Người cần đến, ắt hẳn sẽ đến, không sớm hay muộn nên cậu đừng vội nhé. Bởi tình yêu là cảm xúc thiêng liêng lắm, nó không chỉ là những rung cảm nhất thời mà lại là thứ khiến ta chìm đắm mãi trong thời gian, đó là khi ta nghĩ ta đã thoát khỏi chúng nhưng chỉ cần một thoáng kỉ niệm ùa về cũng làm ta trăn trở mãi. Điều gì đáng xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra, nên cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Rồi sẽ có một người đến bên cậu với chiếc ô, đưa cậu qua những ngày giông bão một cách dịu dàng, tinh tế nhất. Rồi sẽ có người hiểu được cuộc sống của cậu nhưng lại không trốn tránh mà lại cố gắng để hòa nhập với cậu, tin mình đi. Trong khoảng thời gian chờ đợi, hãy cố gắng nâng cấp bản thân hết sức có thể, hãy khiến cho bản thân thật hoàn hảo, chuẩn bị một hành trang thật vững chắc nhá bởi công việc vẫn là quan trọng nhất mà nhỉ ?
Vào một ngày bình thường nào đó, ”người” sẽ đến thôi, ”ôm” !