“Em nói sao?”

by admin

Tâm trí tôi bỗng dưng quay cuồng và sợ hãi. Những gì tôi đang nghe là thật hay giả? Là lừa dối đúng không? Là bạo biện đúng không? Là cơn mưa cuối cùng tôi được khóc đúng không? Hãy trả lời tôi đi, dù chỉ một câu nói an ủi chẳng thật lòng. Hãy nói điều gì đó khiến đôi môi tôi không thể bật lên thành tiếng.

Đôi chân tự khi nào trở nên nặng nề như vậy. Cuộc đời đã cho tôi gánh vác vài thể xác không hồn. Nó sống, nằm một chỗ chờ chết. Nó sống, nhưng miệng lẩm bẩm chửi thề và cử chỉ kì hoặc. Nó sống như thể chết rồi. Những vết thương luôn chực chờ ở đó để nó cắn nát rồi vứt bỏ. Ngoại trừ tôi.

Giờ đây, vật dụng bên cạnh nó vỏn vẹn chai nước biển cùng máy trợ tim. Thở gấp, nhưng nhẹ nhõm. Hồng trần? Cõi mộng? Đâu biết tìm thứ gì. Đâu biết nhờ ai giúp đỡ. Đâu biết thân tâm lúc nào cũng một mình. Người người nắm tay và thề hứa sống chết, cuối cùng lại đẩy nó xuống vực thẳm. Được, từ giã là cách tốt nhất. Chết trước, cứ ngồi đó mà nhìn!

Người duy nhất theo nó từ nhỏ đến lớn là tôi, một nhân vật bình thường. Tôi lại sợ nước biển và tim ngừng đập. Tôi sợ nhìn thằng bé nhắm mắt buông xuôi. Ngoài trời mưa vẫn rơi. Tay nhỏ vẫn lạnh. Mi mắt vẫn bọng nước. Làn môi tái tê những đắng cay. Liếm láp chút hi vọng, còn cách nào đây…

Vô gia cư.

Thằng nhóc tồn tại nhờ sự đau đớn. Đôi khi nhát dao mạnh mẽ nhất đó chính là sự lạnh nhạt. Ba mẹ từ nó, bước sang trang kế tiếp của cuốn tập trắng tinh. Chín mươi tám trang còn lại, ai sẽ đặt bút mà vẽ lên đường nét đẹp đẽ cho em? Em không thể tự vẽ, bởi em là gió. Gió chỉ lặng lẽ cuốn đi.

Người tốt nào cầm tay em mà vẽ lên những hình thù ngỗ nghịch?

Người tốt nào cầm tay em mà vẽ lên những dấu tích còn sót,

trên bờ mi.

trên bờ vai.

trên bờ môi.

trên năm tháng long đong…

Khiếm khuyết.

You may also like

Leave a Comment