26 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đã kết hôn rồi lần lượt sinh con. Nhìn lại bản thân mình chỉ biết cười trừ. Mình cũng đã có một mối tình 5 năm gọi là đẹp với một người đàn ông tuyệt vời cho đến khi anh ta phản bội mình. Sau khi chuyện xảy ra mình bỗng dưng trở thành trò cười cho thiên hạ. Có người còn mỉa mai mình rằng con bé đó bị cắm sừng, rồi tuổi này còn chưa kết hôn, thằng đấy nó giỏi thế thì làm gì có cửa, nó đá cũng phải thôi. Đến chính vợ của anh ta hiện tại còn nói với mình bằng một giọng đầy chiến thắng. Buồn cười thật! Chuyện xảy ra cũng hơn 1 năm rồi mà bây giờ khi mà người ta đã tay trong tay, danh chính ngôn thuận ở bên nhau mà mình còn buồn mãi. Hôm nay mình như hết pin vậy. Buổi tối có tiết dạy học online, trong lúc giảng bài mình tắt cam, vừa giảng bài mà 2 hàng nước mắt không ngừng được. Miệng thì vẫn cố cười nói còn nước mắt thì cứ rơi. Mình cũng có một vài người bạn, nhưng bây giờ mỗi người một nơi. Nhiều lúc nhìn người ta hạnh phúc mà chạnh lòng. Chằng phải mình cố chấp, nhưng mình là một đứa khó yêu.
Mình thích học ngoại ngữ, thích mèo, thích dọn dẹp. Cũng chẳng biết mình là người hướng nội hay ngoại nữa. Có lẽ mình hướng nội nhiều hơn. Chiều Hà Nội, muốn lang thang góc cafe nhỏ nào đó, muốn có một người bạn, kể cho nhau nghe câu chuyện ngày thường mà khó quá. Đến bây giờ, lại sợ yêu, sợ kết hôn, sợ những cái gọi là thay lòng đổi dạ. Người ta vẫn thường nói thà sống một mình còn hơn ở trong một mối quan hệ độc hại. Nhưng một mình như thế này, tủi thân quá!
Mình chỉ muốn trải lòng sau những ngày bộn bề. 26 tuổi, cô độc đến thế!
Hà Nội những ngày buồn!
120
previous post