HÓA RA NHỮNG NĂM THÁNG ẤY, MÌNH ĐÃ TỪNG RẤT THÍCH CẬU

by admin

Chỉ là có những lúc mình cảm thấy thật rối bời. Mình cứ ngỡ, mình đã quên, đã xóa đi hết tất cả hình bóng và tránh xa hết những gì liên quan đến cậu. Nhưng không… tại sao lại nặng tình đến vậy. Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Tại sao lại đối xử với mình như vậy?

Mỗi lần đi qua cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu, mình đã cố giữ cho bản thân mình bình thản đến vậy. Chỉ đủ để cho cậu không biết, đủ để khiến mình tỏ ra thật ngầu. Nhưng…cái hành động trêu đùa ấy của cậu, ánh mắt ấy lại khiến mình không thể giữ nổi bình tĩnh. Hay là mình bất chấp tất cả để theo đuổi cậu nhé. Mặc kệ cho cậu không thích mình, mặc kệ cho bản thân mình tổn thương, mặc kệ cho trái tim rỉ máu đang rên rỉ, gào thét.

Có những thứ không phải mắt thấy, tai nghe đã là sự thật. Nhưng mình linh cảm điều đó là đúng. Hay là mình tự lừa dối bản thân mình nhé, hay là mình làm một ngọn hải đăng, đứng ở nơi đây, soi sáng và chờ con tàu là cậu. Vì mình biết, chỉ cần kiên trì một chút rồi con tàu ấy cũng sẽ đến thôi. Phải vậy không?

Nhưng không phải cái gì kiên trì cũng thành công, có cưỡng cầu cũng chẳng nhận lại được gì ngoài sự xót xa. Có một số con tàu đã được định sẵn hướng đi cho riêng mình. Dù cho ngọn hải đăng ấy có sáng cỡ nào đi chăng nữa thì con tàu ấy cũng chẳng bận tâm, vì con tàu ấy còn phải đi đến cái đích của riêng nó nữa. Và cả cậu cũng vậy.

Khoảnh khắc mình nhìn thấy cậu vuốt tóc một cô gái trên sân trường, ngay trước mặt mình. Khoảnh khắc ấy mình nhận ra thứ tình cảm mà mình cố gắng kiên trì bao năm nay bỗng hóa dư thừa. Cậu vuốt tóc cô ấy một cách đầy dịu dàng, nâng niu. Ẩn sâu trong ánh mắt của cậu là vô vàn yêu thương và chân thành mà mình được nhìn thấy. Cô gái ấy bẽn lẽn cúi đầu, mỉm cười trông thật xinh đẹp. Dưới ánh nắng ban trưa, giọt nước mắt của mình lấp lánh những điều vỡ vụn. Tình cảm vụn vỡ, tâm ý vụn vỡ, trái tim cũng vỡ vụn…

Hóa ra cái xót xa nhất không phải là hết yêu, mà là tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta.

Rõ ràng bản thân mình biết, hèn mọn nhất là tình cảm, nguội lạnh nhất là lòng người. Nếu là của mình, chắc chắn sẽ là của mình. Có những thứ giống như cát vậy, nếu ở trong lòng bàn tay, càng nắm chặt, càng rơi nhanh. Cố gắng rồi, trân trọng rồi, chẳng làm gì thẹn với lòng. Vậy thì, những thứ còn lại cứ để cho số phận định đoạt.

Mình sẽ từ bỏ, từ bỏ cậu, từ bỏ chấp niệm trong suốt 3 năm thanh xuân rực rỡ, tươi đẹp ấy của mình. Từ bỏ để bản thân mình đỡ lún sâu và đỡ đau lòng.

Điều khiến cho mình đau lòng không phải là cậu và cô ấy yêu nhau mà là mẫu con gái cậu thích hoàn toàn khác xa mình. Cho dù mình có khoác cùng một kiểu áo, cùng giống kiểu tóc thì mãi mãi không bao giờ giống như cô gái ấy- người mà cậu thương.

Cậu phải thật hạnh phúc đấy! Nếu hạnh phúc quá thì cũng đừng để cho mình biết nhé, mình sẽ ghen tị mất.

Còn nếu đau buồn, cũng đừng cho mình biết. Vì mình sẽ đau lòng lắm.

Mong cậu sống tốt, cả mình cũng vậy. Chỉ là miễn cậu đừng quay lại thì mình cũng sẽ ngừng day dứt, động lòng và nhớ thương.

Tạm biệt cậu- thanh xuân của mình!

You may also like

Leave a Comment