Dĩ nhiên là trong quãng đời này, chúng ta đều nên mang trên mình những đam mê, những mục tiêu mãnh liệt để rồi nỗ lực phấn đấu. Cũng như việc chạy theo hai chữ “tình yêu”, dẫu cho đôi chân này có mỏi nhừ, đôi tay này chẳng nhận lại được gì thì chúng ta vẫn sẽ không hối tiếc.
Thế nhưng thanh xuân ngắn ngủi này vốn rất quý giá, chỉ lỡ một phút giây nào đó con tim mất đi lý trí, những kế hoạch của riêng mình bị một lần nông nỗi nào đó đảo lộn lên để rồi cuối cùng lại ân hận. Yêu sai người, trao nhầm tình là chuyện thương tâm nhất.
Éo le cho những người tuyên bố rằng khi yêu họ không hối tiếc gì cả, cứ tỏ ra bình thường vô tâm thế thôi nhưng thật ra là đang an ủi những bất lực của bản thân, bất lực khi mà họ đã đem tình cảm chân thành tốt đẹp nhất trao cho người không xứng đáng có được nó.
Đối đãi với tình yêu, chúng ta cần phải kiên trì một chút, thật tốt làm sao khi giữa hàng vạn người, chúng ta có thể gặp rồi theo đuổi một người mà mình yêu thích.
Nhưng:
Thứ tình cảm vốn không dành cho bạn thì đừng tranh giành với người khác.
Đã là nỗ lực thì phải có kết quả – đúng, ngay từ đầu bạn phải có một phương hướng đúng đắn. Nếu như coi sự cố chấp trong tim mình là một loại lý tưởng để đuổi theo thì bạn phải chấp nhận là mọi việc bạn làm sắp tới hơn nửa là vô ích.
Cái giá của việc đi tìm tình yêu là gì ? Là chưa hẳn sẽ được hồi đáp, là nhận ra thứ cảm tình kiên trì mình trao đi không chắc là sẽ đổi được tấm chân tình. Có khi những gì bạn xác định trao đi vốn đã vượt quá khả năng về vật chất lẫn tinh thần của bạn.
Có người thì kiên trì chạy theo, tìm mọi cách để nắm lấy nhưng vẫn chẳng làm người ta một lần xoay đầu lại nhìn. Có người thì cam tâm chờ đợi, giữ vững những tâm nguyện nhỏ bé vô vọng, để rồi cuối cùng… à không có cuối cùng gì đâu, họ vẫn đợi đấy thôi.
Vì một người dù biết là không thể mà gửi gắm toàn bộ nhiệt huyết và lòng đợi chờ. Đến cuối cùng thì bạn chỉ hao phí thời gian và tuổi thanh xuân quý báu, còn chưa kể đến vô số lần tủi thân lẫn thất vọng vì tình yêu mà mất đi sự tin tưởng.
“Thức tỉnh” đi, càng sớm càng tốt, sẽ có nhiều loại duyên phận, có thể nó vốn là do vận mệnh đang trêu ngươi bạn, không được định sẵn là dành cho bạn, đừng đi tranh lấy, nếu không thì người kiệt quệ sức lực, lầm đường lạc lối lại chính là bạn đấy.
Người vốn dĩ không thuộc về bạn thì đừng cố chạy theo họ nữa.
Nếu như khoảng cách giữa người với người là 100 bước, sẽ có rất nhiều người chủ động bước hết quãng đường đó, nhưng nỗ lực đi được rất lâu thì một vài trong số họ nhận ra rằng người kia không phải là đang đứng yên đợi họ, mà càng ngày càng cách xa mình hơn.
Giả sử như họ thấy được sự kiên trì của bạn, rồi họ lựa chọn ở bên bạn, thì cũng có thể bạn chỉ là “sự lựa chọn thứ hai” bất đắc dĩ của họ mà thôi.
Nếu trong mối quan hệ đó, ừ thì bạn cũng nhận được sự lãng mạn nhất thời, nhưng trong tim lại thiếu mất một cảm giác an toàn, chỉ cần một khắc mâu thuẫn nhỏ thôi cũng làm bạn lo lắng rằng họ sẽ rời xa bạn mãi mãi.
Nhận thức kịp thời cũng là một cách giúp đỡ chính mình.
Không thể có được tình cảm mà mình yêu thích, không thể níu kéo được hạnh phúc mà mình mong chờ, đúng là tiếc thật đấy. Nhưng trên con đường đi tìm một nửa của mình, số người vấp ngã bị thương không phải là chỉ có một mình bạn thôi đâu.
Nói chung, bạn phải tin rằng đến cuối con đường, vẫn sẽ có một người thật sự thuộc về bạn, kiên trì mà đợi bạn. Cứ tiến lên phía trước, mang theo hy vọng, đầu tư cho bản thân nhiều hơn một chút để rồi hạnh phúc không sớm thì muộn, cũng sẽ mỉm cười, dang tay ôm lấy bạn thôi.