Tôi có đứa em chơi thân bé hơn 3 tuổi, lâu lâu 2 chị em lại hẹn nhau ra cafe chém gió. Nó yêu bạn nam kia, được đâu gần 3 năm, lại là mối tình đầu. Nên suốt ngày gặp là nó lại kể về chuyện tình “ như trong tranh” của nó. Đúng là tình đầu thì luôn đẹp và dễ thương đến thế. Có hôm ấy, nó về nhà, 2 mắt sưng húp lên . Tôi gặng hỏi mãi, nó mới nói :
– Em chia tay rồi.
– Ủa mới đây còn kể thì sao mà chia tay được ? – Tôi cũng ngạc nhiên.
– Em thấy anh nhạt mấy nay rồi. Nên nay em hẹn ra chia tay. Nãy em chạy xe ngoài đường, em khóc to lắm. Ai cũng nhìn em.
– Sao không về tới nhà rồi khóc?
– Em không biết nữa, chỉ là lúc đó, nước mắt chực trào ra. Em không giữ được.
Đêm ấy, con bé khóc đến ướt gối, tôi cũng chỉ nằm bên vỗ vỗ an ủi, cuộc tình cứ thế rời xa nhau. Rồi những ngày sau đó, con bé chẳng khóc, chẳng buồn, như thể chẳng có gì xảy ra. Chứ như tôi hồi trước, chia tay mối tình đầu khóc lên khóc xuống, như thể mình vừa mất đi cả bầu trời. Có hôm đùa, tôi hỏi:
– Sao chị không thấy mày buồn nhiều nhỉ ?
– Em có buồn chứ, nhưng chẳng biết nữa, chỉ là nó nhẹ nhàng trong tâm hồn em lắm. Chẳng đủ để em khóc nhiều.
Bố mẹ con bé li hôn từ khi nó còn nhỏ xíu. Từ bé đã phải nghe những lời qua tiếng lại của bố mẹ, tiếng cãi nhau, tiếng đổ vỡ từ lâu đã khiến trái tim nhỏ ấy đầy những vết rạn. Cứ qua ngày cho đến nay, có lẽ nó đã quá quen với những điều làm nó đau khổ. Giờ đây, khi đối mặt với sự chia xa, con bé bình thản đến đau lòng. Nhưng hơn ai hết, nỗi đau ấy sẽ một lần nữa khiến cô gái nhỏ lại thu mình lại với thế giới.
Có lẽ đó là sự mạnh mẽ của 1 cô gái- vẫn dành sự dịu dàng để ôm lấy bản thân mình, tránh xa khỏi những tổn thương mà người khác đem lại. Tôi tự hỏi sao người ta có thể dịu dàng như thế, có lẽ sâu thẳm bên trong phải là những điều thật sự khó nói.